Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy từng đi núi sau, bây giờ nếu muốn đi núi sau, kỳ thực cũng coi như là biết đường

Dù sao cậu nhiều năm quen vào núi hái dược thảo, đã sớm luyện bản lĩnh tìm đường, nhớ đường rất tốt

Nếu Vân Vi Sam không chịu tiết lộ cách đi đường tắt tới núi sau, Cung Viễn Chủy nghĩ không bằng mình trực tiếp tới là được

Cậu mang theo lệnh bài của cung chủ Tuyết cung theo người, có chút bất an đi tới cửa lớn quanh năm có thị vệ trông chừng

Đám thị vệ ban đầu nhận thấy ban đêm có người đi lại cũng không tránh khỏi cao giọng chất vấn, nhưng sau thấy người tới là cậu cũng vội vàng chắp tay hành lễ

"Chủy công tử, hơn nửa đêm trời tuyết rơi này, tới đây là có chuyện gì quan trọng sao ?" Một thị vệ trong đấy hỏi

Cung Viễn Chủy lại không chút hoang mang trả lời, "Ta có chuyện gấp muốn đi núi sau."

"Xin hỏi Chủy công tử có chỉ thị của trưởng lão ? Hay có thị vệ hoàng ngọc đi cùng không ?" Một thị vệ hỏi

Một thị vệ khác cũng nói tiếp, "Nếu Chủy công tử có thủ lệnh của Chấp Nhẫn, đương nhiên cũng được."

"Nếu ta có lệnh bài của Tuyết cung thì được không ?" Cung Viễn Chủy dứt khoát lấy ra lệnh bài của Tuyết cung cho thị vệ xem

Chỉ thấy đám thị vệ lộ ra kinh ngạc, không hẹn mà nhìn nhau

"Đây...." Đám thị vệ do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn lắc đầu

"Lệnh bài này của ta không phải là làm giả. Các ngươi lắc đầu là có ý gì ?" Giọng nói của Cung Viễn Chủy hơi lộ ra tức giận, đám thị vệ vội vàng cúi đầu tạ lỗi lần nữa

Thị vệ vội nói, "Chủy công tử, thứ cho tiểu nhân cũng không phải cố tình làm khó ngài. Nhưng trước đây Tuyết trưởng lão từng ra lệnh, nói là lệnh bài của Tuyết cung ở trong tay ai cũng được, nhưng chỉ có.... nếu ở trong tay Chủy công tử, sẽ trở thành thứ vô dụng, không cần nghe theo...."

"Nực cười ! Tuyết trưởng lão thực sự nói như vậy sao ?!" Cung Viễn Chủy nghe xong chỉ cảm thấy rất tức giận, trái lại không đoán được Tuyết trưởng lão còn có thể làm như vậy

"Mong Chủy công tử thứ lỗi ! Tiểu nhân thực sự không dám tùy tiện cho ngài vào, chỉ sợ Tuyết trưởng lão sẽ trách tội. Mong Chủy công tử lượng thứ. Xin Chủy công tử đừng ở lại, sớm quay về nghỉ ngơi đi !" Thị vệ nói, thái độ vẫn cung kính

Nhưng lúc này Cung Viễn Chủy đâu còn nghe vào những lời này, thử câu thông vài câu một lúc, nhưng đám thị vệ này chung quy không chịu cho vào, Cung Viễn Chủy cũng chỉ bị ép từ bỏ ý định

Cung Viễn Chủy hạ quyết tâm rất nhanh, lúc tức giận đang muốn đi Vũ cung tìm Vân Vi Sam muốn thương lượng nhờ giúp đỡ, lại bất ngờ thấy Kim Phồn bước chân nhanh chóng đi tới chỗ cậu

Cung Viễn Chủy phiền muộn không thôi, trừng Kim Phồn hồi lâu

Chờ Kim Phồn rốt cuộc đi tới trước mặt cậu, chỉ thấy hắn lấy ra lệnh bài của Vũ cung

Cung Viễn Chủy cẩn thận nhìn, không khỏi ngẩn người, tò mò lại khiếp sợ tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Phồn

"Chủy công tử, Chấp Nhẫn phu nhân có lệnh, nói rằng nếu ngài cố tình muốn đi Tuyết cung núi sau, thì bảo ta đi theo dẫn đường. Không biết ngài có chịu không ?" Kim Phồn nói

"Không phải là lời thừa sao ! Đương nhiên chịu !" Cung Viễn Chủy bĩu môi, tiếp theo không nói nhiều lời kéo Kim Phồn nhanh chóng đi tới cửa thông đạo tới núi sau

Thị vệ canh gác nhìn thấy Cung Viễn Chủy lần nữa xuất hiện, không khỏi cảm thấy rất khó xử

Nhưng bây giờ thấy thêm Kim Phồn, lúc này mới lập tức khôi phục thái độ bình thường, chắp tay hành lễ với hai vị không mời mà tới

Kim Phồn trái lại biết cách chu toàn với những thị vệ này, chỉ thấy y thần thần bí bí vỗ vai đám thị vệ, nhỏ giọng không biết nói cái gì với đám thị vệ này

Trong chớp mắt, Kim Phòn còn đúng lúc lấy ra lệnh bài của Vũ cung đại diện cho Chấp Nhẫn, đám thị vệ nhất thời hoảng sợ, sắc mặt càng thêm tôn kính

Kim Phồn lúc này mới chắp tay đầy đủ lễ nghĩa, nói, "Chuyện là như vậy, Chấp Nhẫn phu nhân lo lắng cho an nguy của Tuyết Trùng Tử, muốn Chủy công tử tới núi sau một chuyến, lúc này mới cần hai huynh nhường bước. Nhưng ngại quy củ của Cung môn không thể phá vỡ, cho nên do ta tự mình cùng di với Chủy công tử tới núi sau. Mong hai huynh lập tức mở cửa, đa tạ."

Đám thị vệ nghe xong quả nhiên không cản trở nhiều nữa

Dù sao Chấp Nhẫn phu nhân cũng đại diện cho Chấp Nhẫn, Cung môn cũng không thiếu quy tắc rõ ràng, từ trước tới nay coi cung chủ và cung chủ phu nhân có cấp bậc tương đương nhau

Chấp Nhẫn đương nhiệm, Cung Tử Vũ nổi danh sủng thê, đương nhiên lời của Chấp Nhẫn phu nhân cũng có quyền tương đương với hắn

Bây giờ lại thấy Kim Phồn vốn có tư cách thị vệ hồng ngọc đi theo, cho phép vào cũng đương nhiên danh chính ngôn thuận

Cung Viễn Chủy lộ vẻ kinh ngạc, trái lại không nghĩ chuyện sẽ có thể xoay chuyển, trở nên thuận lợi như vậy

Đợi đi qua cửa, cùng Kim Phồn đi một khoảng xa, Cung Viễn Chủy rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, "Thực sự là Vân Vi Sam bảo ngươi tới ?"

"Đương nhiên ! Không thì ta lấy lệnh bài này từ đâu." Kim Phồn thở dài nặng nề, nói, "Vốn Chấp Nhẫn phu nhân coi như suy đoán như thần, biết ngài chắc chắn không quan tâm trả giá mà tới núi sau. Nhưng, mặc Chấp Nhẫn phu nhân thông minh đi nữa, đoán chừng cũng không lường trước được ngài cư nhiên ra tay với Kim Phục."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy không khỏi sửng sốt, bất tri bất giác cảm thấy ngượng ngùng

"Rất hiếu kỳ vì sao ta biết ngài ra tay với Kim Phục sao ?" Kim Phồn biết rõ còn hỏi, thấy Cung Viễn Chủy không trả lời, y mới giải thích

Hóa ra sau khi Cung Viễn Chủy và Kim Phục rời khỏi Vũ cung, Vân Vi Sam cũng loáng thoáng đoán được, Cung Viễn Chủy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện tới núi sau

Cho nên, Vân Vi Sam lén sắp xếp Kim Phồn quan sát nhất cử nhất động của Cung Viễn Chủy

Đồng thời, Vân Vi Sam cũng dặn dò Kim Phồn, nếu Cung Viễn Chủy cố tình muốn đi núi sau thì Kim Phục đi cùng, một tấc cũng không rời

Vừa rồi ở Chủy cung, Kim Phồn mơ hồ cảm thấy điểm không thích hợp, sau đấy lén vào phòng, mới phát hiện hóa ra Cung Viễn Chủy không biết sử dụng cách nào khiến Kim Phục bất tỉnh

Vì lo lắng gây ra nhiễu loạn, Kim Phồn cũng nhanh chân đi theo, quan sát Cung Viễn Chủy, nhưng từ đầu tới cuối trốn ở trong chỗ tối

Sau đấy, phát hiện Cung Viễn Chủy bị đám thị vệ quả quyết từ chối, lúc này Kim Phồn mới chủ động xuất hiện giúp đỡ

Cung Viễn Chủy yên lặng nghe Kim Phồn nói, chỉ cảm thấy tâm tình rất quái dị

Sau một lúc, Cung Viễn Chủy chần chờ nói, "Vì sao Vân Vi Sam đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp ta ? Ta còn cho rằng nàng ấy kiên quyết không cho ta đi núi sau."

Kim Phồn lắc đầu, dùng giọng chắc như đinh đóng cột, "Kỳ thực Chấp Nhẫn phu nhân vẫn không đồng ý ngài tới núi sau, ngài cũng biết nguyên nhân rồi. Chẳng qua, Chấp Nhẫn phu nhân lo lắng ngài mạo hiểm tới sẽ rước lấy phiền phức, lại lo lắng ngài bị tổn thương không cần thiết, cho nên đặc biệt ra lệnh cho ta đi cùng ngài, ít nhiều có thể có người chăm sóc."

Cung Viễn Chủy mím môi nghẹn lời, nhất thời không biết nói tiếp thế nào

Kim Phồn không nói nhiều lời thừa, chỉ tận trách tiếp tục làm người dẫn đường, "Chủy công tử, mời bên này, đi theo ta."

Đường nhỏ trong sơn động uốn lượn, có rất nhiều cơ quan

Kim Phồn một khắc không dám lơi lỏng, cẩn thận dẫn theo Cung Viễn Chủy, hai người cứ như vậy đi tới Tuyết cung

Trong lúc yên lặng, Cung Viễn Chủy cũng dần dần suy nghĩ miên man

Nghĩ tới lời của đám thị vệ trước đấy từ chối không cho đi....

Cung Viễn Chủy không khỏi nghĩ tới chuyện lệnh bài của Tuyết cung

Trước đây Tuyết Lượng giúp Tuyết Trùng Tử đưa lệnh bài của Tuyết cung cho Cung Viễn Chủy, nhiều lần nhấn mạnh "nhìn được nhưng không dùng được"

Trước đây không hiểu, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy hợp với tình huống bây giờ

Quả thực, một lời ứng nghiệm

Lệnh bài của Tuyết cung ở trong tay ai cũng được, chỉ ở trong tay Cung Viễn Chủy lại biến thành "nhìn được nhưng không dùng được" !

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng buồn bực

Càng nghĩ, càng cảm thấy Tuyết Trùng Tử đoán chừng trong lòng đã sớm biết, không thì cũng sẽ không bảo Tuyết Lượng lúc đưa lệnh bài nhấn mạnh lời này như vậy

"Chủy công tử, chỗ này, tới rồi !" Tiếng của Kim Phồn lần nữa vang lên, Cung Viễn Chủy theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy phía trước có ánh snags, chắc đã gần tới cửa động

"Chỗ này khác với đường lần trước chúng ta đi !" Cung Viễn Chủy vào trước đại chiến với Vô Phong từng một lần tới núi sau, bây giờ ký ức vẫn còn đây

Kim Phồn gật đầu cười khẽ, khen, "Trí nhớ của Chủy công tử thật tốt. Ta bây giờ dẫn ngài đu, quả thực là con đường khác. Chỗ này coi như là đường tắt, hơn nữa có thể qua mắt ám vệ, trực tiếp đi tới sơn động của Tuyết cung."

"Đây chẳng lẽ là sơn động thông nhau ?!" Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc

"Ừ, đúng. Không chỉ sơn động, ngay cả nước hồ cũng thông nhau." Kim Phồn bây giờ cũng không cảm thấy cần giấu diếm cái gì nữa

Trái lại Cung Viễn Chủy nghe, chỉ cảm thấy thập phần kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Kim Phồn sẽ thành thật nói với cậu chuyện này

Kim Phồn tự giải thích, nói, "Chuyện ngài tới núi sau, Chấp Nhẫn phu nhân cũng đặc biệt dặn dò. Nói là chúng ta phải tận lực khiêm tốn, nếu có thể thì tránh đối diện trực tiếp với Tuyết trưởng lão. Về phần vì sao, tin rằng Chủy công tử sẽ hiểu."

Cung Viễn Chủy có thể không hiểu sao

Hừ. Nghĩ tới thị vệ trước đây thuật lại lời Tuyết trưởng lão phân phó như đinh đóng cột, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy bực mình không thôi

Tuyết trưởng lão cũng là người trưởng thành rồi, sao còn chơi trò công kích như vậy. Hừ hừ

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, Kim Phồn không nhịn được trêu chọc, "Ngài cũng đừng trách Tuyết trưởng lão. Ai bảo ngài định bắt cóc Tuyết Trùng Tử của ngài ấy."

"Là ai bắt cóc ai ? Hừ. Tại sao không nói là Tuyết Trùng Tử bắt cóc ta !" Cung Viễn Chủy không nhịn được oán giấn, nhưng bất tri bất giác cảm thấy cuộc nói chuyện này sao quái dị như vậy

Cậu nhấc mắt nhìn Kim Phồn, phát hiện Kim Phồn cười tới vô tâm vô phế

Bây giờ mọi chuyện đều nói hết, Kim Phồn cũng không cần che giấu nữa

Vân Vi Sam nói Cung Viễn Chủy đã nghĩ thông, có một số việc cũng không giấu được

Nếu đã như vậy, bây giờ quan hệ của mọi người tự nhiên cũng thân thiết hơn nhiều, không cần kiêng kỵ gì đặc biệt

Nhưng thấy Kim Phồn tâm tình thoải mái, Cung Viễn Chủy cũng thoáng thở ra một hơi

"Kim Phồn, tình huống của Tuyết Trùng Tử thực sự không có chuyện gì sao ? Có phải tất cả đều tốt không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Kim Phòn đương nhiên nói thật, "Yên tâm ! Có Chấp Nhẫn đại nhân và Nguyệt trưởng lão ở đấy, bọn họ sẽ không để Tuyết Trùng Tử gặp chuyện không may. Ta buổi sáng đi Tuyết cung tìm Chấp Nhẫn đại nhân, cũng tận mắt nhìn thấy, Tuyết Trùng Tử đã tỉnh lại, tuy vẫn thoạt nhìn ốm yếu, nhưng tình huống thực sự tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua bệnh của y chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Chắc là khoảng thời gian tiếp tục cũng gian nan."

Cung Viễn Chủy nghe xong lại không khỏi lo lắng

"Bất quá nói đi nói lại, Chủy công tử. Tuy Chấp Nhẫn phu nhân cố tình giúp đỡ, nhưng chỉ một lần này, lần sau không được viện lý do này nữa. Mặc kệ thế nào, trước khi bình minh, ta phải mang ngài quay về núi trước. Hy vọng ngài thông cảm, đừng khiến người khó xử." Kim Phồn nói, y nói trước, chỉ hy vọng Cung Viễn Chủy có thể phối hợp theo

Cung Viễn Chủy không phản ứng nhiều, chỉ thận trọng gật đầu, giọng nói lạnh nhạt, "Chỉ cần tận mắt nhìn thấy Tuyết Trùng Tử khỏe mạnh là dược, cho dù nhìn một cái thôi cũng được. Tới lúc đó, ta sẽ cùng ngươi rời khỏi núi sau, ngoan ngoãn quay về núi trước."

"Vậy một lời đã định, đa tạ Chủy công tử."

"Ừ, một lời đã định."

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro