Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của Vũ cung

Chấp Nhẫn và Chấp Nhẫn phu nhân, còn có Kim Phồn và Cung Tử Thương tề tụ

Chuyện Cung Viễn Chủy dùng mê dược với Kim Phục sau đấy chạy tới núi sau chung quy là phạm vào giới luật, phá hỏng gia quy của Cung môn

Tuy nói là Vân Vi Sam để Kim Phồn cầm lệnh bài mang Cung Viễn Chủy đi tới núi sau, nhưng chung quy là không thích hợp

Cung Tử Vũ lấy ý kiến của hai vị trưởng lão Tuyết, Nguyệt tổng hợp lại, rốt cuộc mới định ra hình phạt

"Cho nên, Chấp Nhẫn đại nhân ngài định phạt Chủy công tử chép gia quy của Cung môn ?" Giọng nói của Kim Phồn nghe rất bất ngờ, hình phạt này tương đối nhẹ, cũng không tới mức quá làm tổn thương

So với đi Trưởng lão viện cấm túc hay phạt quỳ kiểm điện, phạt chép thực sự đơn giản hơn rất nhiều

"Cũng không tính là đơn giản. Dù sao đệ ấy coi như đả thương Kim Phục. Sau khi thương lượng với các trưởng lão, nghĩ thầm dù sao Thượng Giác ca ca cũng không ở Cung môn, hình phạt quá nặng cũng không thích hợp, không bằng cảnh cáo là được. Huống hồ, chuyện này cũng liên lụy tới ngươi và A Vân.... A, hai người các ngươi cũng thật là, trước khi muốn làm chuyện gì, sao không thương lượng với ta ? Chuyện lạm dụng lệnh bài cho Cung Viễn Chủy phá giới tới núi sau, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Cũng may Cung Viễn Chủy bình an vô sự quay về, nếu không chuyện này sợ rằng không giải thích nổi."

"Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện này đều do ta mà nên. Là ta tự tung tự tác, không liên quan tới Kim Phồn. Ta cam nguyện bị phạt, không muốn làm khó xử Chấp Nhẫn đại nhân và Kim Phồn...." Vân Vi Sam cam tâm nhận tội chịu phạt, Cung Tử Vũ nhìn lại đau lòng không thôi

Kim Phồn thấy vậy, cũng lập tức nhảy ra nói muốn một mình gánh tội, hy vọng Cung Tử Vũ đừng làm khó xử Vân Vi Sam

Cung Tử Vũ thực sự rất đau đầu, Cung Tử Thương một bên trái lại mở miệng giải vây, "Kỳ thực, theo ta thấy, chuyện này coi như không có nguy hiểm, giải quyết viên mãn. Nếu Cung Viễn Chủy quay về núi trước rồi, sau này tăng cường trông chừng là được. Dù sao Cung Thượng Giác cũng không có thêm tin tức, đoán chừng cũng ngầm chấp nhẫn suy nghĩ của Chấp Nhẫn đại nhân và các trưởng lão. Phạt chép mà thôi, đơn giản với Cung Viễn Chủy ~ ! Để đệ ấy luyện chữ cũng rất tốt."

Cung Tử Vũ không khỏi giận dữ nói, "Cũng không đơn giản như vậy. Nếu chém ba trăm lần gia quy của Cung môn không sót một chữ, ít nhất mười ngày nữa tháng cũng khó thể mà xong việc."

"Sao có thể mười ngày nửa tháng ? Đệ bây giờ nói là ba trăm lần ?! Đệ có biết đây là thế nào không ? Điên rồi sao ! Chuyện này, ta thấy cho dù không ngủ không nghỉ chép một tháng, cũng chưa chắc có thể hoàn thành !" Cung Tử Thương lúc này mới hiểu rõ tình hình, không nhịn được rùng mình một cái

Nàng trước kia bị chép phạt mấy chục lần cũng đã là khổ không chịu nổi, huống hồ Cung Viễn Chủy bị phạt viết ba trăm lần, số lượng này đều phá vỡ kỷ lục chép phạt trước kia của Cung Tử Vũ

"Cung Tử Vũ, ta nhớ đệ trước kia bị phạt nhiều nhất một trăn lần cũng đã kêu khổ thấu trời, là lão Chấp Nhẫn ép, cuối cùng đệ dưới sự giúp đỡ của Kim Phồn, mỗi người chép năm mươi lần. Lúc đấy không ngủ không nghỉ tốn gần bảy ngày đi ! Mà lúc ta bị phạt chép, cho dù chỉ có ba mươi lần, ta tận lực chép tới sắp gãy tay, cũng tốn bảy, tám ngày." Cung Tử Thương nghĩ tới tình cảnh thảm thiết trước kia, không nhịn được run rẩy, "Bây giờ các đệ phạt Cung Viễn Chủy chép gia quy ba trăm lần, đây không phải là muốn mạng của đệ ấy sao ?!"

Cung Tử Vũ và Kim Phồn thở dài nặng nề, nhưng không nói thêm cái gì

Dù sao cũng là tân nương từ ngoài tới, Vân Vi sam càng nghe càng mơ hồ, căn bản còn nghi hoặc không hiểu

Nhưng, Kim Phồn lúc này cũng lộ vẻ khó xử

Cung Tử Vũ nhìn ra Vân Vi Sam hoang mang, nhẫn nại tri kỷ giải thích, "A Vân, nàng vừa vào Cung môn không lâu, đoán chừng cũng không hiểu. Kỳ thực gia quy của Cung gia chúng ta, trải qua trăm năm lịch sử, tính cả mới lẫn cũ, bao gồm điều lệ của bốn cung Thương, Giác, Chủy, Vũ, nhưng chưa bao gồm các điều luật linh tinh khác, cũng sợ phải mấy nghìn điều. Nếu tính chung tất cả gia quy lớn nhỏ trong Cung môn, có thể tính tới mấy vạn từ. Còn nữa, chép phạt ở Cung môn có chú ý, phải chép từng phần theo thể chữ cụ thể, từ xưa tới nay có rất nhiều loại. Nếu viết ngoáy hay viết sai cũng không được tính, còn phải chép lại tới khi nào người kiểm tra vừa lòng mới thôi. Cho nên, chúng ta mới nói chép phạt cũng không đơn giản như trong tưởng tượng."

Vân Vi Sam nghe xong thầm nghĩ không ổn, lập tức lên tiếng nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, Chủy công tử đi núi sau, dù sao cũng là ta bảo Kim Phồn cầm lệnh bài tới dẫn đệ ấy đi. Bây giờ đệ ấy bị phạt, ta nói thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ----"

"A Vân, chuyện này nàng thực sự đừng cố chấp gánh trách nhiệm nữa. Thực tế, cũng không hoàn toàn là vì chuyện tới núi sau. Chủ yếu vẫn là vì Cung Viễn Chủy ra tay với Kim Phục, đánh ngất Kim Phục mới khiến trưởng lão biết. Hơn nữa Tuyết trưởng lão coi trọng và kiêng kỵ người trong Cung môn hãm hại lẫn nhau, là ông ấy khăng khăng cho chép phạt. Hơn nữa, ông ấy cũng nói, trong lúc Cung Viễn Chủy bị phạt phải cấm túc, không được rời khỏi nơi chép phạt, cho tới khi đệ ấy hoàn thành hình phạt mới thôi. Hơn nữa, chuyện này do thị vệ hoàng ngọc tự mình giám sát, ta làm Chấp Nhẫn cũng không có quyền nhúng tay vào."

Vân Vi Sam tâm sự nặng nề, cúi đầu trầm tư, Cung Tử Vũ lại chậm rãi mở miệng, "Kỳ thực.... trưởng lão cũng thương lượng với ta, cho nàng và Kim Phồn cũng chịu phạt."

Nghe tới đây, Vân Vi Sam không chút hoang mang, chỉ hơi cúi đầu, cung kinh chờ nhận phạt

Kim Phồn cũng đã chắp tay xin Cung Tử Vũ cứ nói thẳng

Lúc này chỉ có Cung Tử Thương trở thành người khẩn trương nhất, nàng lo lắng hỏi, "Cung Tử Vũ, đệ mau nói đi ! Đừng lề mề nữa. Các đệ định phạt Vân muội muội và Kim Phồn thế nào ?"

Cung Tử Vũ chần chờ mở miệng, nói, "Tuyết trưởng lão nói A Vân mới vào Cung môn, mặc dù đã là Chấp Nhẫn phu nhân danh chính ngôn thuận, nhưng không hoàn thiện tố chất Chấp Nhẫn phu nhân nên có, cũng không hiểu rõ chuyện Chấp Nhẫn phu nhân có thể làm, không thể làm. Cho nên, Tuyết trưởng lão định cho A Vân.... ngoại trừ chép gia quy ba mươi lần, còn phải học hết các quy tắc nên học với chưởng sự ma ma ở viện nữ khách...."

Nói xong, Cung Tử Vũ lộ ra biểu tình có lỗi với Vân Vi Sam, giải thích, "Xin lỗi, A Vân. Ta vốn muốn giúp nàng, nhưng không muốn khiến chuyện bé xé ra to. Vốn cũng chỉ là chép phạt mà thôi, cũng không khoa trương tới ba trăm lần như Cung Viễn Chủy. Nhưng không muốn ta cầu tình cho nàng, Tuyết trưởng lão cho rằng ta mềm lòng bao che cho nàng, vì bình thường quá cưng chiều buông thả, mới bảo nàng học lại quy củ...."

Cung Tử Vũ thấp thỏm nói, nhưng người trong cuộc là Vân Vi Sam lại cười thoải mái, "Chấp Nhẫn đại nhân, chàng đừng lo lắng. Chuyện này quả thực là ta sai. Nếu đã sai, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên. Ta cam tâm chịu phạt, tuyệt không nói nhiều lời."

Dứt lời, Vân Vi Sam liếc Kim Phồn bên cạnh một cái, mở miệng nói, "Vậy.... không biết Tuyết trưởng lão định phạt Kim Phồn cái gì ?"

Cung Tử Vũ thở dài nặng nề nói, "Kim Phồn, chuyện này.... trong lòng ngươi cũng biết rồi chứ."

Kim Phồn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng khôgn có chút luống cuống

Y nhẹ nhàng cười nói, "Nếu ta đoán không nhầm, chắc là bảo ta cũng chép phạt gia quy, trừ thêm vào lương, còn có...." Kim Phồn ngừng lại, sau đấy nghiêng đầu nhìn về phía Cung Tử Thương khẩn trương, ôn nhu an ủi, "Xin lỗi, Tử Thương đại tiểu thư. Xem ra thời gian sắp tới ta không thể giúp đỡ nàng chuẩn bị hôn sự. Nhưng không sao, ta nghĩ Chấp Nhẫn phu nhân thông minh lanh lợi, gia quy sẽ học được rất nhanh, tới lúc đó có thể nhận được sự cho phép của chưởng sự ma ma, lấy lại được tự do, tiếp tục giúp nàng chuẩn bị hôn sự."

Cung Tử Thương trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi, "Tuyết trưởng lão rốt cuộc còn định phạt chàng cái gì ? Chàng mau nói đi ! Định làm người ta gấp chết sao ?!"

Kim Phồn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bất lực cầu cứu Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ thấy Kim Phồn thực sự khó có thể mở miệng, chỉ có thể giải thích thay, "Tuyết trưởng lão chủ yếu muốn phạt, đương nhiên là hình phạt về thể chất...."

"Cái gì ?! Đệ nói cái gì ---- ?!" Cung Tử Thương lo lắng tới tức giận, "Bọn họ dựa vào cái gì ? Kim Phồn nhà ta cũng không làm gì chuyện tội ác tày trời gì, còn nói cái gì mà dùng hình phạt thể chất ?! Ai dám động vào Kim Phồn, ta liều mạng với người đấy !"

Tướng công của mình phải tự bảo vệ, Cung Tử Thương nói cái gì cũng không cho phép có người làm tổn thương Kim Phồn dưới mí mắt mình

Kim Phồn đương nhiên biết rõ tính tình của Cung Tử Thương, vội vàng khuyên nhủ, "Đại tiểu thư, nàng đừng rước thêm phiền phức nữa. Chuyện này ta biết sai còn làm, cũng không ngăn cản Chấp Nhẫn phu nhân, vốn cũng là đồng phạm. Hơn nữa, ta từ nhỏ ở núi sau, sao có thể không hiểu gia quy của núi sau hơn người núi trước. Ta tự dẫn Chủy công tử đi núi sau, vốn là phạm vào điều cấm kỵ, luận tội cũng còn thêm một tội. Nói tới cùng, ta lần này bị phạt cũng không tính là oan." Kim Phồn không quan tâm, cười, nói tiếp, "Thể chất của ta tốt. Hình phạt về thể chất, thoạt nghe thì đáng sợ, nhưng không tới mức nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, ta dù sao cũng là thị vệ lục ngọc bên cạnh Chấp Nhẫn đại nhân, lại sắp trở thành rể danh chính ngôn thuận của Cung gia. Tuyết trưởng lão nghiêm túc, quy củ nữa, cũng không tới mức nặng tay với ta."

Tuy nói như vậy, Cung Tử Thương vẫn lo lắng không thôi, gấp tới nước mắt đều sắp rơi xuống

Kim Phồn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chỉ có thể nhanh chóng chắp tay tạ lỗi với Chấp Nhẫn và Chấp Nhẫn phu nhân, sau đó kéo tay Cung Tử Thương, mang đối phương ra khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh an ủi người trong lòng

Mắt thấy Cung Tử Thương rời đi theo Kim Phồn, Vân Vi Sam vội hỏi, "Hình phạt về thể chất là thế nào ? Chắc sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn với Kim Phồn chứ ?"

"Chắc không tới mức tạo thành tổn thương quá lớn, dù sao bây giờ Cung môn thiếu người, thân phận của Kim Phồn lại đắc thù. Tuyết trưởng lão ngoài miệng nói vậy, tới lúc đó có thể cũng tạm hoàn xử lý. Có lẽ chờ Thượng Giác ca ca quay về, bọn họ thương lượng lần nữa nghĩ hình phạt, cũng không phải không có khả năng." Cung Tử Vũ nói đúng sự thật

Vân Vi Sam nghe xong, tâm tình cuối cùng hơi hòa hoãn xuống, lúc này mới khẽ thở dài, "Chấp Nhẫn đại nhân, kỳ thực chàng còn có lời gì chưa nói, đúng không ?"

"A ?"

"Ta thấy chàng và Kim Phồn nhìn nhau nhiều lần, muốn nói lại thôi. Hơn nữa, chàng phiền lòng, ưu tư như vậy, rốt cuộc là vì sao ?" Vân Vi Sam từ trước tới nay tâm tư tinh tế, nàng cẩn thận suy xét một lúc, nói, "Chẳng lẽ vì chuyện của Tuyết Trùng Tử ? Chàng vừa quay về từ núi sau, nhưng sau khi thương lượng với các trưởng lão, lại trở nên tâm sự nặng nề. Tình huống của Tuyết Trùng Tử có gì thay đổi sao ?"

Cung Tử Vũ bị người nói trúng tâm sự, chỉ cảm thấy có chút vui mừng và kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cười khổ, "Ta không thể giấu được nàng cái gì. A Vân, nàng quá có khả năng nhìn thấu lòng người."

"Không phải ta có thể nhìn thấu lòng người. Mà là Chấp Nhẫn đại nhân luôn không cố tình che giấu cảm xúc ở trước mặt ta. Chàng bất luận có tâm sự gì, đều thản nhiên để lộ trên mặt, ta muốn không hiểu cũng khó." Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ thấy không giấu được đối phương, lúc này mới chậm rãi nói tình hình thực tế, "Tuyết Trùng Tử lần này tỉnh lại, tuy thân thể chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, nhưng chung quy rất yếu ớt, võ công cũng không có một chút dấu hiệu khôi phục. Cho dù ta và Tuyết, Nguyệt trưởng lão hợp lực giúp đỡ Tuyết Trùng Tử chữa trị kinh mạch bị hao tổn, cũng không có khởi sắc."

"Cho nên, sau đấy thì sao ?" Vân Vi Sam ôn nhu hỏi

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng thở dài, "Cho nên, Tuyết Trùng Tử lén thương lượng với hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, quyết định muốn dùng cách chữa trị mạo hiểm hơn, liều mạng thử một lần. Có lẽ, đây cũng là cơ hội tốt nhất y có thể khôi phục võ công. Nhưng nếu có sơ xuất gì, thứ bị chôn vùi không chỉ là hy vọng khôi phục võ công, mà còn có mạng của y."

"...." Vân Vi Sam lộ ra vẻ khó xử, đột nhiên trầm tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau một lát, Vân Vi Sam lại mở miệng phân tích, "Tuyết Trùng Tử tu luyện võ công tâm pháp hệ hàn của Tuyết gia, trước đây y tự phế tu vi võ công, làm tổn thương kinh mạch quan trọng của lục phủ ngũ tạng, mới có thể khiến thân thể y suy yếu. Nếu muốn khôi phục võ công, lúc chữa trị phải hạ quyết tâm đấu tranh một lần, có lẽ có thể có cơ hội cũng nói không chừng. Không thì, sợ rằng y cả đời này phải mang theo bệnh tật sống quãng đời còn lại."

"Ừ, còn không phải như vậy sao. Vì muốn có tương lai với Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử định liều mạng thử một lần. Suy nghĩ của Nguyệt trưởng lão là, muốn người bẩm sinh thể chất âm hàn là ta, còn có mấy cao thủ của Tuyết gia, ví dụ như Tuyết trưởng lão và Tuyết Lượng cùng vận công tận lực bảo vệ tâm mạch của Tuyết Trùng Tử không bị phá hỏng, thứ hai áp chế hàn độc không phát bệnh, giúp y vận công, điều tức nội lực, lại do Tuyết Trùng Tử tự đồng thời thử vận công phá phong ấn huyệt vị trước đây của y, để nội lực của y tự lưu chuyển trong người, liều mạng lấy một kỳ tích, xem y có trong khoảng thời gian ngắn lần nữa nắm được bí quyết của võ công tâm pháp không, cũng kích hoạt bản năng muốn sống và khôi phục công lực của y."

"....Quá mạo hiểm." Vân Vi Sam nghe xong, sắc mặt có chút lo lắng, "Nếu có vạn nhất, sợ rằng không chỉ Tuyết Trùng Tử tẩu hỏa nhập ma mà chết, mọi người cũng có thể bị nội lực phản phệ, bị trọng thương. Quá trình chữa trị này, cần suy nghĩ của mọi người tham gia đồng nhất, đồng điệu, đồng tâm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Không thì.... tất cả đại nạn."

"A Vân." Cung Tử Vũ thấy Vân Vi Sam lo lắng, không nhịn đươc khẽ cười trêu chọc, "Nàng từ trước tới tay quyết đoán, nhưng vì sao bây giờ lại trở nên đa sầu đa cảm, không quả quyết như vậy ?"

"Ừm. Chấp Nhẫn đại nhân, nếu chuyện này phải thực hiện, nhất định liên lụy không ít người. Núi trước và núi sau của Cung môn, từ sau khi đại chiến với Vô Phong, tiền thiếu chủ Cung Hoán Vũ nội loạn, tổn thất nghiêm trọng. Nếu bây giờ vì để Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công thì quá mạo hiểm, bảo Chấp Nhẫn đại nhân, ngay cả hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, còn có Tuyết công tử Tuyết Lượng lấy mạng ra.... Ta.... Ta...." Vân Vi Sam lộ vẻ khó xử, có chút khó có thể nói

Vân Vi Sam trước đây luôn bị cách dạy vô tình của Vô Phong ảnh hưởng, ép mình phải nhẫn tâm, bất luận gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, tự bảo vệ bản thân

Bây giờ, chuyện trước mắt nếu bảo nàng xử lý, nàng bất luận thế nào cũng cảm thấy mạo hiểm quá lớn, không đáng để nhiều người mạo hiểm như vậy

Nhưng, Tuyết Trùng Tử có ơn với Vân Vi Sam, cũng coi như có quan hệ tốt đẹp. Vân Vi Sam không thể không suy nghĩ cho Tuyết Trùng Tử, nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng có nhiều giãy dụa

Với lập trường của nàng, nàng khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không được

Nàng đương nhiên hy vọng Tuyết Trùng Tử bình an vô sự, nhưng nếu lấy đại cục làm trọng.... nhất định rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan

"Xin hỏi Chấp Nhẫn đại nhân. Giác công tử.... nói thế nào ?" Vân Vi Sam nhẹ giọng hỏi

Cung Tử Vũ nhìn thấu tâm tư của Vân Vi Sam, chỉ sắc mặt nặng nề cười khổ

"Thượng Giác ca ca còn chưa có hồi âm. Nhưng ta nghĩ, huynh ấy hơn phân nửa có suy nghĩ giống nàng."

Vân Vi Sam hiểu ý, suy nghĩ cẩn thận một lúc, mới chậm rãi mở miệng nói, "Cho dù biết có một số chuyện không thể làm, nhưng nhất định cũng cần phải làm. Ta có thể hiểu suy nghĩ và nỗi băn khoăn của Chấp Nhẫn đại nhân. Giống như ta dùng lệnh bài bảo Kim Phồn mang Chủy công tử tới núi sau."

"A Vân...."

"Kỳ thực Giác công tử giống ta, chung quy hiểu rất rõ. Có một số việc, biết rõ rất mạo hiểm, trong lòng cho dù không muốn, nhưng vẫn phải nhịn đau, gật đầu đồng ý. Dù sao giống như Chấp Nhẫn đại nhân thường nói. Mọi người trong Cung môn là một thể. Nếu ngay cả người nhà mình cũng không bảo vệ được, vậy còn nói gì tới hy vọng bảo vệ giang hồ này ?" Vân Vi Sam cười hoài niệm

Nàng chủ động vùi vào trong lòng rộng lớn của Cung Tử Vũ, cọ vào lồng ngực đối phương, nhắm mắt ôn nhu nói, "Vậy chàng định lúc nào đi Tuyết cung núi sau, thực hiện kế hoạch mạo hiểm này của các chàng ?"

Cung Tử Vũ cảm kích ôm Vân Vi Sam nhỏ nhắn, tràn đầy nhu tình thấp giọng nói, "Có lẽ là hai ngày sau. Nguyệt trưởng lão một lúc nữa tới núi trước xin thêm dược liệu, ta sẽ đi y quán giúp hắn. Dù sao thân phận của Viễn Chủy đệ đệ vi diệu, quan hệ của đệ ấy và Tuyết Trùng Tử đã công khai.... Ta thực sự không muốn đệ ấy chịu tổn thương lớn hơn nữa. Sau khi Tuyết Trùng Tử tiếp nhận chữa trị, cũng đúng lúc Cung Viễn Chủy bị cấm túc chép phạt. Ta nghĩ, hình phạt này có liên quan tới chuyện Tuyết Trùng Tử chữa trị, tạm thời đừng để Viễn Chủy phiền lòng."

"Nhưng như vậy cũng không công bằng với Chủy công tử ----"

"Nàng cảm thấy Cung Viễn Chủy có quyền được biết ?"

"Đương nhiên ! Chấp Nhẫn đại nhân, cảm giác không hay biết gì cũng không thích. Nếu Tuyết Trùng Tử vượt qua được, vậy còn được. Nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, Chủy công tử.... đệ ấy phải làm sao ? Cơ hội nói lời từ biệt với đối phương, các huynh cũng không định cho đệ ấy sao ?" Vân Vi Sam nói

Dù sao Vân Vi Sam cũng là người từng trải, trước đây nàng ngay cả một lần gặp Vân Tước cuối cùng cũng không có

Kỳ thực quan hệ tình thân của hai tỷ muội cũng không khác mấy với quan hệ với tình nhân

Đều là thật lòng quan tâm và lo lắng, thề sống chết bảo vệ đối phương vô ưu vô lự

Nhưng cuối cùng, chờ được không phải là người sống sót, chỉ là di thể lạnh như băng của Vân Tước, trong lòng Vân Vi Sam từ đấy lưu lại thống khổ và tiếc nuối không thể xóa mờ

Cung Tử Vũ lại lắc đầu, "Lần này nàng giúp đệ ấy tới núi sau, ta đã mắt nhắm mắt mở xử lý nhẹ. Không thì với tính cách và trách nhiệm của ta, kỳ thực vốn nên tới núi sau bắt đệ ấy về đầu tiên. Cho dù Thượng Giác ca ca dặn không cần quản quá chặt. Nhưng, lần này Tuyết Trùng Tử thực sự định đánh cược tính mạng để khôi phục võ công.... Chuyện này nếu có Cung Viễn Chủy, sợ rằng sẽ chỉ thêm càng nhiều chuyện mà thôi."

Thấy Vân Vi Sam còn nghi hoặc, Cung Tử Vũ nói tiếp, "A Vân, nàng tin ta. Ta hiểu tính cách của Cung Viễn Chủy hơn nàng, ta cùng đệ ấy lớn lên trong Cung môn, hiểu đệ ấy nhiều hơn nàng. Cung Viễn Chủy.... tuy có thể trong lòng biết Tuyết Trùng Tử muốn dùng cách gì để chữa trị, nhưng nếu tận mắt thấy Tuyết Trùng Tử thống khổ, sao Cung Viễn Chủy có thể nhịn được ? Ta sợ nhất Cung Viễn Chủy tới lúc đấy sẽ làm ra chuyện gì, càng lo lắng đệ ấy không quan tâm tới an nguy tính mạng của mình, dùng cách cực đoan để cứu người."

Vân Vi Sam nghe xong, tuy tâm tình tràn đầy u sầu, nhưng không kiên trì như vừa rồi

Dù sao, nàng nhớ tới trước đây Cung Viễn Chủy vì cứu Tuyết Trùng Tử, thiếu chút nữa lấy mạng đổi mạng, cũng không thể không ủng hộ suy nghĩ của Cung Tử Vũ

"Nếu đã như vậy.... Ta nghe theo chàng đi." Vân Vi Sam nói

"Ừ." Cung Tử Vũ ôn nhu cười với Vân Vi Sam, "Nàng dường như để tâm Viễn Chủy đệ đệ hơn ta dự đoán. Nói thật, nếu không phải biết rõ nàng tâm duyệt ta, ta đều sắp ghen rồi !"

"Nói lung tung cái gì vậy ? Ta chỉ coi Chủy công tử như đệ đệ ruột mà chăm sóc thôi. Dù sao mọi người đều là người một nhà." Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ không khỏi lắc đầu bật cười, "Xem ra, ta cảm thấy nàng thực sự là một tỷ tỷ tốt."

"Hừ." Vân Vi Sam buồn bực hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ bi thương sâu sắc, "Nếu ta thực sự là một tỷ tỷ tốt, Vân Tước không cần phải chết."

"A Vân." Cung Tử Vũ đau lòng siết chặt người vào trong lòng thêm một chút, "Vân Tước trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng nàng không cần tự trách, muội ấy nhất định hy vọng nàng sống thật vui vẻ."

"Nếu thực sự muốn ta sống vui vẻ, vậy Chấp Nhẫn đại nhân nhất định phải cam đoan với ta, chờ chàng lần này đi núi sau, nhất định phải bình an quay về." Giọng nói của Vân Vi Sam thoạt nghe bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm trào dâng mãnh liệt

Cung Tử Vũ mím môi gật đầu, hắn cười khẽ ôm chặt lấy Vân Vi Sam, nhưng một lúc sau, hai mắt hắn cũng ửng đỏ

"....Ta sẽ bình an quay về." Cung Tử Vũ lẩm bẩm

"Ta tin chàng." Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ đáp nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, "Lúc ta đi núi sau, tất cả ở núi trước nhờ nàng và Kim Phồn chăm sóc. Chỗ Viễn Chủy đệ đệ, Tuyết trưởng lão đã phái thị vệ hoàng ngọc trông, ta và Thượng Giác ca ca cũng đã lén cảnh báo Kim Phục, đồng thời cảnh cáo Viễn Chủy đệ đệ. Đoán chừng tạm thời không xảy ra vấn đề gì nữa."

"Được." Vân Vi Sam cố nén chua xót trong lòng, rưng rưng cười nói, "Ta chờ chàng về, công tử."

"Được." Cung Tử Vũ cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi không biết từ lúc nào đã mang theo nước mắt

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro