Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm túc chép phạt mà thôi, cũng không phải chưa từng bị phạt, Cung Viễn Chủy trái lại không quan tâm

Bất quá, lúc nghe thấy bị phạt viết ba trăm lần, trong lòng cậu vẫn vô cớ hẫng một nhịp

Nhưng sau đấy, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy rất hợp tình hợp lý

Cậu quả thực cố tình đả thương Kim Phục, cho dù chỉ là hạ mê dược, kỳ thực cũng là thủ đoạn không nên có

Nếu lần này Cung Thượng Giác ở Cung môn, chỉ sợ Cung Viễn Chủy sẽ bị Cung Thượng Giác phạt càng nặng

Còn nữa, tính toán thời gian, nếu chép phạt xong ba trăm lần, đoán chừng tình huống của Tuyết Trùng Tử cũng đã có thể có kết quả rồi !

Dù sao không phải là thương thế nhẹ, quá trình chữa trị và khôi phục kéo dài

Bản thân Cung Viễn Chủy cũng tinh thông y lý, trong lòng cũng hiểu chuyện chuẩn bị chữa trị cho Tuyết Trùng Tử

Thay đổi cách nghĩ, mình có thể bị cấm túc chép phạt vào lúc Tuyết Trùng Tử ở bên bờ vực sinh tử, coi như cũng là Tuyết trưởng lão đối tốt với cậu

Ít nhất như vậy, Cung Viễn Chủy sẽ không suy nghĩ miên man

Lúc bận, người cũng bớt tự phụ đi, càng không có tinh lực đi suy nghĩ chuyện khác

Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy, trong lòng cũng thực sự bình tĩnh hơn một chút


Thực tế, Tuyết trưởng lão bọn họ quả thực cũng có suy nghĩ tương tự

"Tuyết Trùng Tử, trong lúc huynh thực hiện chữa trị, Chủy công tử sẽ bị cấm túc chép phạt ba trăm lần. Kể từ đấy, huynh không cần lo lắng hắn xảy ra chuyện gì nữa." Lúc Nguyệt trưởng lão dùng sắc mặt bình tĩnh nói những lời này với Tuyết Trùng Tử, tâm tình của Tuyết Trùng Tử cũng không thoải mái như trong tưởng tượng

"Ba trăm lần ? Gia quy của Cung môn nhiều như vậy, dài như vậy, các huynh phạt hắn như vậy, tay hắn không phải phế sao ?!" Tuyết Trùng Tử lo lắng cũng không phải không có đạo lý

Lấy cách hiểu của y với Cung Viễn Chủy, lúc Cung Viễn Chủy bướng bỉnh, ai cũng không ngăn được

Nếu Cung Viễn Chủy cố tình không ngủ không nghỉ, không ăn không uống chiến đấu với những gia quy này tới tận cùng, cũng không phải là không có khả năng

Nếu Cung Viễn Chủy chuyên chú, tuyệt đối có thể hoàn thành hình phạt nhanh hơn nhiều so với thời gian dự đoán, nhưng sợ rằng thân thể Cung Viễn Chủy cũng sẽ vì vậy mà suy sụp

Tuyết Trùng Tử lo lắng nói, "Trên người Cung Viễn Chủy còn có thương thế ở tâm mạch. Nguyệt trưởng lão, huynh hiểu mà. Nếu ép hắn quá chặt, ta thực sự lo lắng thân thể hắn sẽ xảy ra vấn đề."

"Không tới mức vậy, thực sự không tới mức vậy. Hình phạt này là Tuyết trưởng lão đề ra, cũng là ta và Chấp Nhẫn đại nhân liên hợp thương lượng mới quyết định. Đồng thời, Chấp Nhẫn đại nhân cũng hiểu Giác công tử. Theo ta biết, Giác công tử cũng đồng ý rồi."

Nguyệt trưởng lão vốn đang bận rộn xử lý dược liệu, sau đấy bị Tuyết Trùng Tử cằn nhằn làm cho phiền, dứt khoát gọi Tuyết Lượng đang phân loại dược liệu tới

"Tuyết Lượng ! Giúp ta một tay, đem những dược có thể gây mê rót hết cho công tử nhà ngươi. Đỡ phải y quá hữu lực, làm phiền người khác lại kéo chậm tiến độ công việc." Nguyệt trưởng lão nói hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có chút chột dạ

"Hừ. Khụ khụ...." Tuyết Trùng Tử bị chọc tức tới hít thở không thông thuận, còn dẫn tới chứng ho khan vốn chưa khỏi hẳn của y

Nghe thấy động tĩnh, Tuyết Lượng buông công việc trong tay xuống, trực tiếp chạy tới bên giường hầu hạ

Rất vất vả Tuyết Trùng Tử ho khan mới hòa hoãn xuống, Tuyết Lượng thấp thỏm hỏi, "....Công tử, có cần uống chút....dược gây mê.... trợ ngủ không ?"

Một câu ngắn ngủi, Tuyết Trùng Tử cho Tuyết Lượng một ánh mắt như có thể giết người, sợ tới mức Tuyết Lượng run rẩy, nói năng không lưu loát

Tuyết Trùng Tử không trả lời, chỉ lạnh lùng nhướn mày, coi như đang không tiếng động hỏi, "Ngươi nói xem ?"

Ánh mắt kia quá sắc bén, đáng sợ, Tuyết Lượng bằng lòng hắn không thấy, không hiểu

Mà lúc này, Nguyệt trưởng lão ở một bên là người khởi xướng, nghe thấy Tuyết Lượng ngốc nghếch hỏi ra khỏi miệng như vậy, không nhịn được cười tới vô tâm vô phế

"Thú vị, thực sự thú vị, cực kỳ thú vị." Nguyệt trưởng lão thầm nghĩ

"Tuyết Trùng Tử, Tuyết cung này của huynh chỉ cần có một ngày Lượng nhi ở đây, chắc chắn càng nhiều vui vẻ, không bao giờ nhàm chán nữa." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử không nhịn được trừng mắt, biểu tình thoạt nhìn rất phiền toái

Tuyết Lượng trái lại có chút luống cuống, "Công tử...."

Tuyết Trùng Tử thực sự không nhìn nổi Tuyết Lượng ủy khuất ngốc nghếch, chỉ phất tay theo thói quen, dùng vài ba câu đuổi Tuyết Lượng tới một bên

Lúc này, Tuyết Trùng Tử nửa nằm trên giường nói với Nguyệt trưởng lão, "Huynh muốn bắt nạt, trêu chọc ta thì cũng mau quý trọng thời gian ngắn ngủi mấy ngày đi. Đỡ phải sau đấy ta thuận lợi khôi phục võ công, huynh không chịu được nữa. Ta nhất định cho huynh biết "không kịp hối hận" là thế nào !"

"Hừ." Nguyệt trưởng lão không tỏ rõ thái độ, tuyệt không quan tâm, trái lại khiêu khích, "Vậy một lời đã định, Tuyết Trùng Tử."

Nói thật, Nguyệt trưởng lão hy vọng Tuyết Trùng Tử có thể sớm ngày khôi phục sức khỏe, tốt nhất có thể giống như trước đây, động thủ không động khẩu, nếu có động khẩu cũng có thể mắng người tới chết

"Đúng rồi, nói lại." Nguyệt trưởng lão đột nhiên nghiêm mặt nói, "Huynh có biết Chủy công tử nhà huynh tối qua tới núi sau thế nào không ?"

"Có ý gì ? Đừng luôn nói úp úp mở mở." Tuyết Trùng Tử dường như có chút không kiên nhẫn

Nguyệt trưởng lão cũng không muốn tiếp tục lề mề nữa, trái lại rất nhanh nói tới chuyện Cung Viễn Chủy hạ mê dược với Kim Phục

Nguyệt trưởng lão vui vẻ khi thấy người gặp họa, Tuyết Trùng Tử nghe xong, ngay cả tâm tình cãi nhau cũng không có

Tuyết Trùng Tử cuối cùng trực tiếp quay về trên giường, trốn vào trong chăn, mặc kệ Nguyệt trưởng lão phiền lòng kia

Nguyệt trưởng lão thử gọi vài tiếng, Tuyết Trùng Tử cũng không để ý tới hắn, hắn cũng có chút tự cảm thấy mất mặt, ra hiệu với Tuyết Lượng

Tuyết Lượng hiểu ý lần nữa chạy tới bên giường, vốn định xem Tuyết Trùng Tử có phải tức giận không, lại không nghĩ tới phát hiện Tuyết Trùng Tử nắm chuông, ngủ tới ngon lành

Tuyết Lượng bất đắc dĩ, nhưng coi như yên tâm không ít

Có thể ăn, có thể ngủ, còn có thể đấu võ mồm, cũng là chuyện tốt, đỡ phải cả ngày ốm yếu

Tuyết Lượng lại một lần nữa quay về bên cạnh Nguyệt trưởng lão, hai người tiếp tục cố gắng sắp xếp những dược liệu này, chuẩn bị dùng cho mấy ngày tiếp theo

Tuyết Lượng đang chăm chú, bên tai lại đột nhiên truyền tới tiếng dặn dò lo lắng của Nguyệt trưởng lão

"Lúc thực hiện chữa trị, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.... Ngươi nhớ lời ta, ưu tiên bảo vệ bản thân, không cho phép tự tung tự tác." Nguyệt trưởng lão cố tình đè thấp giọng nói, gần như dùng khí âm để nói

Không muốn đánh thức Tuyết Trùng Tử, dường như cũng cố tình không muốn để Tuyết Trùng Tử biết hắn đang nói cái gì

Tuyết Lượng có chút sững người, chỉ thuận theo gật đầu, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không muốn thực sự nghe theo

Có một số việc, kỳ thực cũng cần chờ lúc thực sự gặp phải mới biết ứng phó thế nào

Hơn nữa, Tuyết Lượng vốn là người hầu hạ Tuyết Trùng Tử, là thị phó bên cạnh Tuyết Trùng Tử, nếu trong quá trình chữa trị cho Tuyết Trùng Tử mà thực sự xảy ra sai sót gì, Tuyết Lượng đương nhiên sẽ không lựa chọn bảo toàn bản thân mà không quan tâm cái gì khác, trái lại nếu tình huống cho phép, Tuyết Lượng đương nhiên ôm suy nghĩ tận tụy tới chết mới thôi

Chỉ cần Tuyết Trùng Tử có thể khỏe mạnh không sao, chuyện còn lại.... bao gồm mạng của mình, cũng không cần để tâm

Trong lòng Tuyết Lượng có suy nghĩ của mình, nhưng cũng không nói ra

Hắn tiếp tục giả bộ bình tĩnh, chăm chú tiếp tục làm dược liệu trong tay

Nguyệt trưởng lão ở một bên nhìn, bất đắc dĩ thở dài

Kỳ thực Nguyệt trưởng lão cũng biết mình bất quá là nói lời thừa

Nhưng, bất luận xuất phát từ tâm tình gì, với thân phận của hắn cũng không thể không nói

Nhưng nói tới cùng, suy nghĩ của hắn và Tuyết Lượng cũng không quá khác

Tính mạng của Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão cho tới nay đều quan tâm hơn mạng của mình

Hai người đều có tâm sự, tiếp tục xử lý dược liệu, cũng không nói thêm cái gì nữa

Đây là một sự ăn ý kỳ quái

Có lẽ, bọn họ đều sớm nhìn thấu suy nghĩ của đối phương


Cung Viễn Chủy vào một đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng sau cả đêm bận rộn bện ra được một chiếc vòng dùng sợi dây đỏ dân gian dùng để cầu nguyện, dùng những hạt đá nhỏ màu xanh nước biển và chuông trên tóc mình xuyên vào

Mỗi một chi tiết, mỗi một nút thắt trên sợi đỏ đều mang theo lời chúc phúc của Cung Viễn Chủy cho Tuyết Trùng Tử

Chiếc vòng dây đò với chuông bạc, thoạt nhìn đơn giản, nhưng quý ở tâm ý thập phần chân thành

Bất luận coi như cách biểu đạt tình cảm với người yêu, hay là tình bằng hữu với tri kỷ, đều có ý nghĩa và tác dụng phi phàm

Kim Phục cả đêm không nghỉ, đứng trong phòng ở y quán nhìn Cung Viễn Chủy bện chiếc vòng, kỳ thực tâm tình cũng cực kỳ phức tạp

Nhưng thấy Cung Viễn Chủy an phận hơn nhiều, cũng không có tâm tư muốn chạy nữa, Kim Phục cũng chỉ có thể gỡ xuống cảnh giác, còn có thể nói chuyện vài câu với Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử, vì sao muốn chọn dây đỏ để bện ?" Kim Phục thuận miệng hỏi

Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn cảm thấy Tuyết Trùng Tử thiên về y phục và trang sức màu trắng bạc, ngay cả công pháp hệ hàn quanh năm tu luyện, thể chất khác hẳn với người thường, tóc lại màu xám trắng hơi xanh khác biệt

"Ta từng nghe Giác công tử nói với những thị vệ khác, nghe nói Tuyết Trùng Tử ở trong núi tuyết nhanh nhẹn như tiên, từ đầu tới chân đều tiêu sái tự tại như thoát tục. Cả người hoa phục quý giá, cũng ngay cả bảo thạch lam nhạt quanh năm đeo bên hông cũng là loại xa xỉ nhất. Ta đoán y.... thiên về màu nhạt mới đúng, Chủy công tử, nhưng ngài cẩn thận bện dây đỏ cho y như vậy.... Nếu y đeo ở trên người, không phải có chút nổi bật sao ?"

Cung Viễn Chủy cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm dây đỏ của cậu, nhưng vẫn bớt thời gian trả lời, "Dây đỏ có nghĩa là cát tường vui vẻ, cũng tượng trung cho trung dũng chính nghĩa. Trong truyền thuyết, Nguyệt lão trong thoại bản nối nhân duyên cũng dùng tơ hồng, tơ hồng cũng được coi như gắn kết nhân duyên. Từ xưa tới nay, dây đỏ có thể trừ tà hộ thân, cũng có ý chiêu tài. Nhưng ta nghĩ đơn giản, ta biết dây đỏ có ý nghĩa bảo vệ bình an, ta chỉ hy vọng Tuyết Trùng Tử có thể bình an, thuận lợi hết quãng đời còn lại. Không còn bệnh tật, đau thương."

Lời của Kim Phục, kỳ thực Cung Viễn Chủy đã sớm nghĩ tới

Cho nên, cậu còn đặc biệt tìm bảo thạch lam nhạt trân quý của mình, sau khi cẩn thận chỉnh sửa, dùng để trang trí sợi dây

Không chỉ như vậy, Cung Viễn Chủy còn tri kỷ tốn chút tâm tư, tạo thành một cơ quan tinh xảo trên sợi dây này

Chiếc vòng này thực chất có thể tự điều chỉnh độ rộng, coi như là một chiếc vòng cổ cũng được, hoặc là đeo trên tay, hay đen trên mắt cá chân cũng không thành vấn đề

Nhưng xuất phát từ tư tâm, Cung Viễn Chủy vẫn làm thành chiếc vòng cổ cho Tuyết Trùng Tử

"Nếu đeo sợi đỏ này trên cổ y, vậy chuông thuộc về ta này phải đụng lúc ở lồng ngực y. Như vậy.... ta không phải thường xuyên có thể xuất hiện ở trong tim y sao ?" Cung Viễn Chủy nói chuyện cũng không kìm được bị mình chọc cười

Cậu bất quá là tự nói lung tung ra suy nghĩ trong lòng mình

Từ nhỏ tới lớn, cậu cũng chưa từng được ai để ở vị trí đầu tiên

Cho dù là ở trước mặt Cung Thượng Giác cũng không

Nhưng, bây giờ khiến cậu có thể xuất phát từ tư tâm, cho dù không phải là cách chính quy gì, cũng hy vọng mình có thể làm người ở trong tim người khác !

Không biết tại sao, lời vô tâm vô phế của Cung Tử Vũ trước đây lại lần nữa tiến vào trong đầu

---- Cung Viễn Chủy, đệ bình tĩnh lại chút được không ! Đệ kích động như vậy, thực sự không hiểu Tuyết Trùng Tử rốt cuộc thích điểm nào ở đệ ---- !!!

Người nói vô tâm, người nghe cố ý

Huống hồ là người tâm tư nhạy cảm, tự ti như Cung Viễn Chủy, cậu yên lặng đặt lời này ở trong lòng, bất cứ lúc nào nhắc nhở bản thân

Trên đời này không có cái gì gọi là mãi mãi, cũng sẽ không có người có thể thật tâm thích cậu....

Cậu vốn cũng không phải là người khiến người khác thích, không phải sao ?

Cung Viễn Chủy nhớ mang máng lần đầu tiên cậu gặp Tuyết Trùng Tử, lúc đó là buổi tối, cậu phụng mệnh đi theo thị vệ hoàng ngọc tới Tuyết cung núi sau bắt thích khách Vô Phong, Vân Vi Sam

Cung Viễn Chủy thậm chí còn nhớ lúc đó vì cậu tức giận giẫm lên hồ tuyết liên, ánh mắt của Tuyết Trùng Tử hận không thể thiên đao vạn quả cậu, mỗi lần nhớ tới vẫn khiến cậu rùng mình

Thái độ của Tuyết Trùng Tử đối với cậu lúc mới quen biết và bây giờ quả thực khác quá xa

Có lúc, Cung Viễn Chủy cũng sẽ có ảo giác như đã cách mấy đời, không hiểu mình rốt cuộc có tài đức gì mới có thể nhận được sự cưng chiều của Tuyết Trùng Tử

Nhưng có phải, giống như lời Cung Tử Vũ không ?

Cung Viễn Chủy không thể không bắt đầu suy nghĩ miên man, lo lắng Tuyết Trùng Tử có thể vì tâm tình sau khi tự phế võ công chênh lệch quá lớn, mới có thể khiến y mất trí, đầu óc không tỉnh táo, mới cho rằng y quan tâm và bảo vệ cậu là tình yêu không ?

Có lẽ, có thể tất cả chỉ là một ảo giác

Cung Viễn Chủy khẩn cầu Tuyết Trùng Tử có thể bình an vượt qua một cửa ải này, sớm khôi phục võ công, khôi phục sức khỏe từ đáy lòng

Nhưng không biết vì sao, trong thoáng chốc, Cung Viễn Chủy lại có chút không chắc chắn mình rốt cuộc muốn cái gì

Cậu thậm chí đột nhiên bắt đầu nghĩ xấu, không nhịn được hy vọng Tuyết Trùng Tử đời này cũng không khôi phục võ công thì càng tốt

Có phải như vậy, Tuyết Trùng Tử sẽ không.... quay lại mối quan hệ xa cách với cậu không ?

Nghĩ miên man, Cung Viễn Chủy cũng không khỏi bị suy nghĩ xấu của mình dọa sợ

Tuyết Trùng Tử rõ ràng đối với cậu rất tốt, nhưng cậu sao có thể lấy oán trả ơn, hy vọng Tuyết Trùng Tử tiếp tục chật vật mà sống ?

Cung Viễn Chủy không khỏi có chút tự trách, khó chịu, cậu hai mắt đẫm nước ngừng động tác trên tay, cúi đầu xuống, sầu não khó hiểu mà rơi nước mắt

Ánh mắt mơ hồ của cậu bị nước mắt chiếm cứ, mãi tới khi cảm nhận trước mặt hiện ra tay của Kim Phục, mới phát hiện Kim Phục lo lắng đưa khăn cho cậu

"Chủy công tử, ngài sao vậy ? Có ổn không ?" Kim Phục quan tâm hỏi

Cung Viễn Chủy lập tức tùy tiện dùng mu bàn tay lau nước mắt, giả bộ bình tĩnh lắc đầu, "Yên tâm đi, ta không sao."

"Chủy công tử ----"

"Ta thực sự không sao !" Cung Viễn Chủy vì bị cảm xúc làm cho phiền toái, giọng cũng lớn hơn một chút

Kim Phục dường như có chút bị dọa sợ, không biết nên làm thế nào, Cung Viễn Chủy thấy vậy càng áy náy

Cung Viễn Chủy thấp giọng xin lỗi Kim Phục, sau đó tiếp tục chăm chú bện sợi đỏ trong tay

Chờ sau khi bình minh, đưa sợi đỏ trên tay cho Cung Tử Vũ mang tới cho Tuyết Trùng Tử ở Tuyết cung núi sau

Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng tràn đầy bất an

Nhưng mặc kệ thế nào, cậu cảm thấy chuyện trên đời này cho tới nay cũng không phải là cậu có thể khống chế

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro