Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn cùng tác giả trong lúc chờ phần 2

-----------------------------------------------------------------------------------

Có đôi khi, Tuyết Trùng Tử thực sự muốn bổ đầu Cung Viễn Chủy ra xem bên trong rốt cuộc chứa những gì

Thực sự không hiểu tiểu tử Cung Viễn Chủy này sao luôn không sửa được thói quan xấu lấy mình ra thử dược

Người trong Cung môn đều biết

Từ Chấp Nhẫn đại nhân tới các trưởng lão, cho tới các thị vệ và hạ nhân, tất cả mọi người đều biết lúc Cung Thượng Giác không ở Cung môn, Tuyết Trùng Tử tự nhiên được ngầm thừa nhận là người giám hộ chính của Cung Viễn Chủy

Cho nên lúc Cung Viễn Chủy lấy mình ra thử độc dược, kết quả vì không kịp giải độc, di chứng dẫn tới ngất xỉu đột ngột, y sư trong y quán lập tức phái người bẩm báo chuyện này cho cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử ở núi sau đầu tiên

Tuyết Trùng Tử ở núi sau nhận được tin tức, lập tức không nói nhiều lời, trực tiếp kéo Nguyệt trưởng lão đang uống trà làm khách ở Tuyết cung tới núi trước

Y quán ở núi trước đèn đuốc sáng trưng trong đêm khuya, số y sư và thị vệ hiếm có khi đông hơn rất nhiều so với bình thường

Mọi người cẩn trọng hành sự như lâm đại địch

Lúc này, ngay cả Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Tuyết trưởng lão cũng mang thị vệ bên người chạy tới tìm hiểu tình huống

Tuyết Trùng Tử trông chừng bên giường Cung Viễn Chủy một tấc không rời, nhíu chặt mày nhìn Nguyệt trưởng lão châm cứu, điều tức cho Cung Viễn Chủy

Nguyệt trưởng lão bận rộn hồi lâu, sau khi chắc chắn thân thể Cung Viễn Chủy không đáng ngại nữa, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm

"Chắc không có vấn đề gì lớn nữa." Nguyệt trưởng lão dặn dò mấy y sư vài câu, phân phó bọn họ chuẩn bị một ít dược liệu nấu dược cho Cung Viễn Chủy

Sau đấy, Nguyệt trưởng lão mới xoay người lại, nói đơn giản tình huống của Cung Viễn Chủy cho mấy người phía sau

Cuối cùng, còn không quên bổ sung một câu, "Chủy công tử sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, ta đi giám sát y sư nấu dược trước, mọi người vẫn quay về nghỉ ngơi trước đi !"

"Tuyết trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân. Ta và Nguyệt trưởng lão sẽ ở lại trông Cung Viễn Chủy, hai ngài cứ yên tâm quay về nghỉ ngơi đi." Tuyết Trùng Tử nói

Tuy trong lòng lo lắng, nhưng thấy Tuyết Trùng Tử đã nói tới nước này, Cung Tử Vũ và Tuyết trưởng lão đương nhiên cũng không muốn quấy rầy thêm

Chuyện Cung Viễn Chủy trúng độc ngất xỉu, có thể nói là dọa sợ mọi người không nhẹ

Nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra được Tuyết Trùng Tử mới là người bị giày vò nhất nơi này

"Thôi, ta và Tử Vũ về nghỉ ngơi trước. Tuyết Trùng Tử, Viễn Chủy giao lại cho con." Tuyết trưởng lão phân phó như vậy

Tuyết Trùng Tử lập tức đáp lời

Lại nghe thấy Tuyết trưởng lão lo lắng dặn dò thêm hai câu trước khi đi, "Đây dù sao cũng là ngoài ý muốn, Viễn Chủy chắc chắn cũng không cố ý. Chờ hắn tỉnh lại, con đừng quá dữ với hắn, tránh cho ảnh hưởng tới tình cảm."

Tuyết Trùng Tử đương nhiên biết Tuyết trưởng lão có ý tốt, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy khó chịu tới cực điểm

Cứ như vậy, Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn mặt không đổi sắc đồng ý với Tuyết trưởng lão, nhưng kỳ thực ở đáy lòng lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho Cung Viễn Chủy như vậy

Mấy canh giờ sau, vào lúc tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào trong phòng, Cung Viễn Chủy mới từ từ tỉnh lại

Tuyết Trùng Tử cả đêm không ngủ, canh chừng ở bên giường, lúc này thấy Cung Viễn Chủy có động tĩnh, đương nhiên vui vẻ vạn phần lại gần

"Cung Viễn Chủy !" Tuyết Trùng Tử lo lắng hỏi, "Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào ? Có khó chịu chỗ nào không ?"

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, "Tuyết Trùng Tử.... Sao huynh lại ở đây ?"

Giọng Cung Viễn Chủy khàn khàn, thoạt nghe như già đi mấy chục tuổi, ngay cả cổ họng cũng nóng như bị bỏng

Mặc dù gương mặt Tuyết Trùng Tử bình tĩnh, hốc mắt lại sớm phiếm đỏ

"Ngươi thiếu chút nữa dọa ta sợ muốn chết." Y khẽ thở dài một tiếng, lại chung quy không nỡ quá dữ với người trong lòng

Hơn nữa Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại, bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần

Cung Viễn Chủy không hiểu, nhất thời không nghĩ được cái gì, chỉ bắt đầu chậm rãi nghĩ lại sao mình lại tới y quán, mà Tuyết Trùng Tử sao lại ở bên cạnh mình, "....Ta sao vậy ?"

Một câu vô tâm của Cung Viễn Chủy nhất thời thổi bùng tâm tình đè nén hồi lâu của Tuyết Trùng Tử

"Ngươi thực sự quên rồi sao ? Ngươi tối qua lấy mình thử độc, cuối cùng biến thành nằm ở chỗ này." Giọng điệu Tuyết Trùng Tử lạnh như băng mang theo tức giận nồng đậm

Nguyệt trưởng lão đúng lúc bê bát dược tới, thấy bầu không khí giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy không quá thích hợp

Nguyệt trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lén lút ra hiệu với Cung Viễn Chủy đang hoang mang

Cung Viễn Chủy vốn đầu óc không quá rõ ràng, lúc này vừa tỉnh lại, trạng thái thân thể cũng không thực sự tốt

Bị Tuyết Trùng Tử chất vấn vô cớ như vậy, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trống rỗng, căn bản không phản ứng kịp

Lúc này lại thấy Nguyệt trưởng lão lén lút ra hiệu với mình, Cung Viễn Chủy càng cảm thấy nghi hoặc

Cung Viễn Chủy mím môi, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện tối qua, kết quả đầu đau cực kỳ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, thống khổ

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, sao còn có thời gian tức giận, lập tức theo bản năng trấn an Cung Viễn Chủy, còn không quên giục Nguyệt trưởng lão đang thất thần

"Nguyệt trưởng lão, thất thần cái gì vậy ? Còn không mau lại đây xem !" Tuyết Trùng Tử tức giận nói

Bằng hữu tốt Tuyết Trùng Tử đã lên tiếng, Nguyệt trưởng lão đương nhiên không dám chậm trễ

Kết quả hắn mới lại gần kiểm tra, lại bất ngờ phát hiện Cung Viễn Chủy làm ra biểu tình cầu cứu không thành tiếng với hắn

Nguyệt trưởng lão nhất thời hiểu ý, không nhịn được nhìn Tuyết Trùng Tử sốt ruột bên cạnh, sau đấy, dời mắt về phía Cung Viễn Chủy

Xem tình huống của Cung Viễn Chủy, dường như đã tỉnh táo hơn không ít, đoán chừng cũng nhớ ra chuyện tối qua rồi

Chẳng qua.... bây giờ chỉ sợ mới bắt đầu phiền phức chân chính mà thôi

Nguyệt trưởng lão thầm kêu khổ, cảm nhận mình vẫn không nên tiếp tay cho chuyện xấu thì tốt hơn

Rút thân đúng lúc là được, đỡ bị đôi nam nam này kéo xuống nước chịu tội

"Tuyết Trùng Tử, thân thể của hắn còn chưa khỏe hoàn toàn, huynh cho dù tức giận cũng kiềm chế chút, đừng quá dữ với hắn." Nguyệt trưởng lão nói xong lời này, lại đồng cảm nhìn Cung Viễn Chủy bây giờ rõ ràng có chút không còn luyến tiếc với đời, "Chủy công tử, Tuyết Trùng Tử tức giận cũng có thể hiểu được, vẫn xin ngươi lượng thứ nhiều, đừng thực sự ảnh hưởng tới hòa khí với Tuyết Trùng Tử."

"Hừ." Tuyết Trùng Tử hừ một tiếng, lúc này trái lại nhìn thấu tâm tư của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vốn định tiếp tục giả bệnh, nhưng mắt thấy vở kịch này bị Nguyệt trưởng lão vạch trần tới không diễn được nữa, chỉ phải thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, cầu Tuyết Trùng Tử mềm lòng luyến tiếc, không thực sự quá tức giận với cậu

Qua nửa canh giờ nữa, trời đã sáng không khác lắm

Cung Viễn Chủy lúc này nửa nằm trên giường, thấp thỏm không dám nói lời nào

Tuyết Trùng Tử lại nghiêm túc ngồi bên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Hai bọn họ giằng co như vậy cũng không phải là cách, cuối cùng Cung Viễn Chủy thực sự không chịu được trận chiến tranh lạnh này, chủ động giải thích đầu hàng

"Tuyết Trùng Tử, ta thực sự không dám nữa. Huynh đừng tức giận được không ?" Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi, sắc mặt vẫn tái nhợt vô lực, cả người thoạt nhìn cũng yếu ớt đi vài phần

Lúc này, ở trong mắt Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy đối với y vẫn có sức hấp dẫn trí mạng

Cung Viễn Chủy yếu ớt không biết thế nào càng lay động trái tim Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cực kỳ đau lòng, càng nổi lên tâm tư muốn bảo vệ Cung Viễn Chủy

Vốn cũng chỉ là giả bộ, sao có thể nỡ thực sự hung dữ với Cung Viễn Chủy

Lúc Tuyết Trùng Tử đang muốn trấn an Cung Viễn Chủy, lại không nghĩ đối phương vì quá lo lắng, gấp gáp tới mức khóc

"Tuyết Trùng Tử, coi như ta sai rồi được chưa. Huynh đừng tức giận được không ?" Cung Viễn Chủy rơi nước mắt, trực tiếp dập tắt tất cả khí lực diễn kịch của Tuyết Trùng Tử

Nhìn Cung Viễn Chủy vươn hai tay tới mình muốn ôm, Tuyết Trùng Tử sao có thể nhịn được nữa

Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng, chủ động ngồi vào trên mép giường của Cung Viễn Chủy, không nói nhiều lời trực tiếp đáp lại mong muốn của đối phương

Trong thoáng chốc hai người dán vào nhau, cái ôm ấm áp trực tiếp gạt bỏ ngăn cách giữa trái tim gần như không còn

"May mà ngươi không sao...."

Tuyết Trùng Tử sợ hãi nghĩ, nếu Cung Viễn Chủy thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ y cũng không sống nổi nữa

Cung Viễn Chủy lại nhẹ nhàng dùng đầu cọ vào cổ Tuyết Trùng Tử như muốn lấy lòng đối phương

Tuyết Trùng Tử cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy cổ bị tóc của Cung Viễn Chủy chọc ngứa, nhưng trong lòng lại rất cam chịu, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào

"Lần này tạm tha cho ngươi. Nhưng chỗ Giác công tử.... ta sẽ không giúp ngươi." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói

Cung Viễn Chủy không nhịn được run lên, sau đó kêu than trời đất, phảng phất như tận thế sắp tới

----------------------------------------

Hết đoản 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro