Đoản 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn dựa núi mà dựng, cho dù là vào lúc xuân về hoa nở, độ ấm vẫn thấp hơn chỗ khác rất nhiều

Nhưng Cung Viễn Chủy không sợ lạnh, bất luận mùa gì cũng vậy, thích nhất là trèo lên cây hoặc nóc nhà vào ban đêm để ngắm phong cảnh

Cậu từ trước tới nay thích độc trùng, độc thảo và những loại hoa cỏ không có tác dụng khác, cũng thích đêm tối mê người, thần bí hơn ban ngày tượng trưng cho hy vọng mới

Một đêm này, cậu đặt chân lên đỉnh núi quanh năm quen đi hái thảo dược, sau đó một mình ngồi trên cây, trầm tư nhìn về phương xa

Không biết qua bao lâu, cảm thấy không khí dường như có khí tức không tầm thường nào đấy đang di chuyển

Cậu mơ hồ cảm nhận được đây là một khí tức quen thuộc

Hoa tuyết và hàn khí lạnh như băng thuộc về riêng Tuyết cung ở núi sau

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn vào sâu trong rừng cây, thăm dò nhẹ nhàng gọi với vào bóng đêm bị sương mù bao phủ, "Tuyết Trùng Tử ?"

Một lần, hai lần, không có người đáp lại

Cung Viễn Chủy không nhịn được có chút mất kiên nhẫn, cậu lưu loát đứng dậy, lúc đang chuẩn bị dựa vào trực giác mà đi tìm, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng tao nhã dừng ở trước mặt cậu

Tuyết Trùng Tử trong bộ dạng trưởng thành mặc áo choàng dày, có chút không hợp với thời tiết ở núi trước

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cười, lại ngồi về trên cây

Cậu tùy tiện dựa vào thân cây, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tuyết Trùng Tử, "Mặc như vậy đi lại ở núi trước, huynh chẳng lẽ không cảm thấy nóng sao ?"

Tuyết Trùng Tử cười mà không nói, cũng ngồi theo xuống trước mặt Cung Viễn Chủy

Sau đấy, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử kéo áo khoác của mình ra, từ bên hông lấy ra một túi nước

Y không nói nhiều lời, ném túi nước trên tay cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy thuận tay tiếp nhận

Túi nước thoạt nhìn không lớn, nhưng cầm vào trên tay lại có chút nặng

Cung Viễn Chủy tò mò mở túi, để tới dưới mũi ngửi

Sau đấy, chỉ thấy Cung Viễn Chủy mặt mày rạng rỡ nói, "Rượu này thật thơm ~"

Cung Viễn Chủy cười, ngửa đầu uống mấy ngụm, chỉ cảm thấy rượu trơn tuột chảy qua cổ họng, khiến tâm tình đặc biệt thoải mái

Tuyết Trùng Tử vươn tay, dùng ánh mắt ra hiệu Cung Viễn Chủy trả túi cho y

Cung Viễn Chủy cũng không từ chối, lập tức đưa túi cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cũng uống vài ngụm rượu, mắt thường cũng có thể biểu tình trên mặt y trở nên vui vẻ hơn nhiều

"Rượu này lấy từ đâu ?" Cung Viễn Chủy có chút tò mò, cậu nói, "Ta vẫn cho rằng huynh chỉ biết uống trà."

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười nói, "Rượu ủ lâu năm độc nhất vô nhị của Tuyết trưởng lão."

"Hừ." Cung Viễn Chủy dường như có chút khinh thường, nhưng rõ ràng bị chọc cho bật cười

Trong thời tiết này, cho dù bầu trời đêm cũng đặc biệt trong suốt, quang đãng

Ánh trăng nhu hòa cũng càng sáng ngời, những đám mây phiêu đãng theo gió cũng cực kỳ rõ ràng

Rõ ràng cách trời rất xa, nhưng Tuyết Trùng Tử luôn cảm giác giống như chỉ cần duỗi tay ra là có thể nắm được những đám mây trắng bị gió thổi lướt qua kia

Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử vươn tay tới bầu trời đêm, cũng bắt chước vươn tay mình

Hai bọn họ nhẹ nhàng lắc tay với không trung xa xôi, như muốn nắm lấy cái gì đấy, nhưng cuối cùng ngay cả gió cũng không nắm được

Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút nhàm chán, biết rõ cái gì cũng không nắm được, thử vài lần liền lười làm tiếp

Nhưng Tuyết Trùng Tử vẫn giơ cao tay mình, cũng không biết muốn làm gì với bầu trời đêm tối đen mênh mông kia

"Tuyết Trùng Tử, huynh không chán sao ?" Cung Viễn Chủy không nhịn được cằn nhằn

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười

Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử nói với Cúng Viễn Chủy, "Sao tối nay thật đẹp, ta muốn bắt lấy chúng."

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, luôn cảm thấy Tuyết Trùng Tử là quá nhàm chán, lãng phí thời gian làm chuyện vô ích

Nhưng chuyện này trông thật ngốc, Cung Viễn Chủy ngay cả kiên nhẫn thử cũng bị mài sạch

Cung Viễn Chủy cướp rượu trong tay Tuyết Trùng Tử, kiểm tra sức nặng một chút, mới ngửa đầu uống sạch rượu bên trong, không chừa lại một giọt nào

Cung Viễn Chủy thở ra một hơi dài, cảm thấy cả người thoải mái hơn không ít, tâm tình đặc biệt thỏa mãn

Cậu chuẩn bị trả lại túi rượu không cho Tuyết Trùng Tử, lại thấy Tuyết Trùng Tử vẫn đang làm chuyện bắt sao nhàm chán kia

"Ta nhìn ra được Tuyết cung ở núi sau thực sự không có chuyện gì thú vị để làm. Xem huynh mấy ngày không gặp thôi, đã bị ép điên thành như vậy." Công lực độc miệng của Cung Viễn Chủy vẫn như trước, nhưng Tuyết Trùng Tử cũng không phải là đèn cạn dầu

Tuyết Trùng Tử không giận, trái lại bình tĩnh khẽ cười, đáp trả lại Cung Viễn Chủy, "Xem ra ngươi ở núi trước cũng không có chuyện gì làm, không thì cũng sẽ không đến nỗi nửa đêm trèo lên núi độc miệng."

"Ta là đang ngắm cảnh đêm." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử nhún vai, cố tình trêu chọc, "Ai biết được ~ Ngươi mỗi lần đều thích ngẩn người nhìn trời, chẳng lẽ không nhàm chán hơn ta sao ?"

"Hừ." Cung Viễn Chủy lười nhiều lời vô nghĩa với Tuyết Trùng Tử

Cậu vỗ tay mình, bộ dạng đại công cáo thành, sau đó chính thức tuyên bố, "Huynh cứ từ từ mà bắt sao, ta không tiếp huynh nữa."

"Ngươi định đi sao ?" Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút hoang mang

"Không thì sao ?" Cung Viễn Chủy duỗi thắt lưng, nói, "Ta ra ngoài quá lâu, cũng nên là lúc quay về rồi. Chờ thêm mấy canh giờ nữa, ta còn phải bận rộn lên núi hứng sương, chăm sóc hoa cỏ bảo bối của ta ~"

Tuyết Trùng Tử một lần nữa buộc túi rượu không vào bên hông, sau đó đứng lên theo

Cung Viễn Chủy đang chuẩn bị nói lời từ biệt gì đấy với y, lại thấy Tuyết Trùng Tử tiêu sái bước nhanh vài bước lại gần, gương mặt cũng sắp dán vào Cung Viễn Chủy

Khoảng cách giữa hai bọn họ rất gần, Cung Viễn Chủy có chút khẩn trương, nhưng cũng không bài xích hành động của Tuyết Trùng Tử

"Ngươi không ở lại cùng ngắm sao sao ?"

"Không ngắm nữa. Thời gian còn nhiều, sau này lại ----"

Tuyết Trùng Tử lập tức cắt ngang lời Cung Viễn Chủy chưa nói xong, "Ta đặc biệt tới tìm ngươi. Kết quả ngươi uống hết rượu của ta liền muốn chạy ?"

Cung Viễn Chủy một chút cũng không cảm thấy chột dạ, càng không có gì phải xấu hổ

Cậu trả lời hùng hồn, "Vậy thì sao ? Dù sao rượu cũng uống hết rồi, ta cũng không có cách trả lại cho huynh."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, lộ ra nụ cười xấu xa không có ý tốt, sắc mặt y có chút giảo hoạt, hai mắt nhiễm lên một chút thần sắc phức tạp, "Cách trả tiền rượu rất nhiều.... Ta thấy Chủy công tử rất có vốn liếng."

Cung Viễn Chủy không nhịn được bật cười, hoàn toàn không bị lời ve vãn của Tuyết Trùng Tử ảnh hưởng, chỉ cảm thấy buồn cười khó hiểu

Cậu đặc biệt không cho chút mặt mũi, bắt đầu dùng ánh mắt săm soi quan sát Tuyết Trùng Tử, còn cố tình giơ tay chạm vào lồng ngực Tuyết Trùng Tử, mở miệng nói giống như đang khiêu khích, "Muốn đòi ta tiền rượu, huynh.... có bản lĩnh này sao ?"

Tuyết Trùng Tử nhíu mày, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên một lời khó nói hết

Lúc cảm nhận tay Tuyết Trùng Tử ôm tới sau lưng mình, trên mặt Cung Viễn Chủy thoáng lộ ra chút kinh ngạc

"Huynh đừng ở đây, trong núi còn có thị vệ trực đêm ---- Ưm...." Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nói hết lời, thoáng cái bị ép cắt đứt, khí lực và sự chú ý còn lại đều dùng ở trên nụ hôn nồng nhiệt của Tuyết Trùng Tử

Trong miệng còn tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, ở dưới ánh trăng đẹp như vậy, rượu không say, người tự say

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lộ ra chút mơ hồ, dục vọng bị khơi dậy lúc này bốc cháy như lửa

Cung Viễn Chủy khẽ thở dốc, dùng giọng hơi khàn nhẹ nhàng nói, "Thị vệ canh gác còn ở đây."

"Vậy thì sao ?" Tuyết Trùng Tử chống trán với Cung Viễn Chủy, chỉ cảm thấy an tâm và thỏa mãn khó có thể nói thành lời

"Sao huynh có thể ---- Này ! Thực sự đủ rồi." Cung Viễn Chủy liều mạng ấn lại tay không an phận của Tuyết Trùng Tử, trầm giọng nói, "Ta cảnh cáo huynh, đừng được voi đòi tiên. Ta một lúc nữa còn phải hứng sương, không có thời gian chơi với huynh."

Tuyết Trùng Tử khó hiểu cảm thấy có chút mất hứng, nhưng vẫn không nhịn được thử hỏi lại, "Thực sự không được sao ?"

"Không được."

"Cung Viễn Chủy, ta khó có khi tới tìm ngươi."

"Thì sao ?" Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đẩy Tuyết Trùng Tử nằm trên người cậu ra, sau đó tự chỉnh lại y phục của mình

Tuyết Trùng Tử không nhịn được lắc đầu thở dài, "Ngươi thực sự không chịu sao ? ....Một chút cũng không hối hận sao ?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, nghiêng đầu nhìn bóng đêm thần bí phía xa, sau đó cố tình chỉ sao trên trời, "Huynh không phải thích bắt sao sao ? Xem, chỗ đấy còn nhiều sao như vậy, huynh cứ từ từ bắt, ta sáng mai còn có một đống việc, không chơi với huynh nữa."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy định nhảy khỏi cây chạy trốn, nhưng bị Tuyết Trùng Tử nhanh tay ngăn lại

"Chủy công tử, nhiều sao như vậy, một mình ta làm sao bắt hết được. Ngươi ở lại cùng ta ngắm sao đi !" Tuyết Trùng Tử vừa cười vừa cúi người, lại một lần nữa hôn lên đôi môi quật cường kia của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vốn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị động tiếp nhận nụ hôn này

Chờ tới lúc nụ hôn kéo dài kết thúc, hai người đều có chút thở dốc, mặt mũi đỏ bừng

Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử thoáng cái thay đổi, cậu lộ ra ý cười giảo hoạt mang theo chút tà ác, lại gần phản kích nói, "Muốn ta ở lại ? Được, nhưng tiếp theo nên làm gì, làm thế nào đều do ta quyết định !"

Tuyết Trùng Tử có chút sửng sốt, trong thoáng chốc thất thần như vậy, sau khi hoàn hồn, y phát hiện mình bị Cung Viễn Chủy ấn lên thân cây chắc khỏe

"Cung Viễn Chủy, ngươi đừng nháo." Tuyết Trùng Tử dường như mới cảm nhận được nguy hiểm nào đấy

Nhưng lúc này, Cung Viễn Chủy lại bá đạo ấu trĩ, "Hừ ! Ta muốn nháo, ngươi làm gì được ta ?"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy thuần thục hôn lên cổ Tuyết Trùng Tử

Giống như trừng phạt hành động kịch liệt vừa rồi của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cố tình tăng thêm lực đạo, khẽ cắn vào cần cổ Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử bị đau, cau mày, thầm nghĩ cổ mình chắc chắn thấm máu rồi

"Thực sự nhẫn tâm, Chủy công tử." Tuyết Trùng Tử cố tình trêu chọc

Cung Viễn Chủy dùng đầu lưỡi liếm đi vệt tanh ngọt, trên mặt mang theo đắc ý, một chút hối cải cũng không có

Tuyết Trùng Tử phì cười, không nhịn được lắc đầu bật cười, nói, "Nếu ngươi đã thô bạo như thế, vậy đừng trách ta giở trò lưu manh với ngươi."

Cung Viễn Chủy vốn đang đắc ý dào dạt nhất thời gương mặt cứng ngắc tại chỗ, hoàn toàn bị Tuyết Trùng Tử dọa sợ

Thoáng cái, Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút hối hận

Cung Viễn Chủy cười lấy lòng, nói, "Tuyết Trùng Tử, ta bây giờ xin tha, còn kịp không ?"

"Ngươi nói xem ?" Sau đấy, tới lượt Tuyết Trùng Tử nắm quyền chủ động

Đêm tối dài đằng đẵng, nồng tình ý mật đều hóa thành hơi nóng dính người nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro