Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này có thể coi là một đoản độc lập, không liên quan tới cốt truyện chính

--------------------------------

Đây là ngày thứ 168 sau khi Tuyết Trùng Tử không nói một lời mà rời khỏi núi trước, rời khỏi Cung Viễn Chủy quay về Tuyết cung ở núi sau

Cung Viễn Chủy vẫn thích mỗi ngày đi Giác cung tìm ca ca, thường cũng sẽ ngủ lại Giác cung, nhưng càng nhiều thời gian, cậu sẽ ở núi trước nhớ tới Tuyết Trùng Tử ở núi sau, dùng tất cả các cách muốn liên lạc hoặc chung đụng với Tuyết Trùng Tử hoặc núi sau

Núi sau bất luận thiếu thảo dược gì, Cung Viễn Chủy mãi mãi là người tích cực nhất

Nếu núi sau có nhu cầu y độc, ám khí gì, Cung Viễn Chủy cũng mãi mãi xông lên đầu tiên, hoàn toàn không quan tâm tới mình thành niên hay chưa, đều sẽ ra sức tranh thủ, tìm các cách đề cử mình vào núi sau

Đương nhiên, núi sau vì Cung Viễn Chủy cậu chưa thành niên, căn bản không có lý do đi vào sâu

Nhưng, đây cũng không ngăn cản Cung Viễn Chủy dùng cách của mình thử duy trì liên lạc với Tuyết Trùng Tử ở Tuyết cung núi sau

Giống như lúc này, Cung Viễn Chủy đã đang đứng vài canh giờ ở cửa giữa núi sau và núi trước, mấy ngày gần đây, ngày ngày không đổi qua đứng cùng thị vệ gác cửa, giống như đang ôm cây đợi thỏ

"Chủy công tử, Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử và các trưởng lão có lệnh, ngài cũng biết, chúng ta không thể cho ngài vào núi sau. Mong ngài hiểu cho, tha cho chúng ta, cũng tha cho bản thân đi. Ngài mỗi ngày tới đây như vậy cũng không phải là cách...."

Thị vệ trông cửa tận tình khuyên bảo, nói một tràng dài, nhưng Cung Viễn Chủy không nghe

Mãi tới có một ngày, Tuyết Trùng Tử ở Tuyết cung nghe tới chuyện của Cung Viễn Chủy, đặc biệt phái hạ nhân thay y đưa một phong thư cho Cung Viễn Chủy

Bức thư kia cũng không biết viết cái gì, nhưng cũng từ ngày hôm đấy, Cung Viễn Chủy giống như thay đổi một người khác, cuối cùng không ngày ngày đêm đêm chạy tới đứng cùng thị vệ trông cửa mấy canh giờ nữa

Ngày hôm đấy Cung Thượng Giác nghe thấy tin, cũng khó có khi tự mình tới Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy đóng cửa không gặp người khác kia

"Ta nói rồi, ta không ăn, đừng tới làm phiền ta ---- !"

Sau một loạt tiếng đập vỡ đồ đạc hỗn loạn đáng sợ, Cung Thượng Giác mới đi tới hành lang bên ngoài phòng Cung Viễn Chủy, liền thấy mấy hạ nhân đưa đồ ăn cho Cung Viễn Chủy bị dọa tới mắt tái xanh quỳ thành một hàng dưới đất

Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, chậm rãi đi qua. Đám hạ nhân run rẩy đang muốn hành lễ, liền bị Cung Thượng Giác ngăn lại

Cung Thượng Giác phất tay cho lui đám hạ nhân, mới tự mình tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng đóng chặt

Cung Viễn Chủy nghe tiếng càng tức giận, lại là một tiếng ném đồ vang lên, "Ta nói rồi, đừng làm phiền ta ---- ! Có tin ta cắt lưỡi các ngươi chế độc không !"

Cung Thượng Giác nhìn mấy cuốn thư bị đập vào trên cánh cửa chỉ cách gương mặt y vài tấc, lúc này mới rốt cuộc không nhịn được trầm giọng nói, "Viễn Chủy."

Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp, Cung Viễn Chủy cả người run lên, theo bản năng nhìn lại cửa phòng

Chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, tiếp theo là một giọng nói không giận mà uy vang lên

"Đệ định tự mở cửa ? Hay là muốn ta trực tiếp đã văng cửa ?" Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy cố nén khổ sở và bi thương trong lòng lại không làm được, chỉ có thể hậm hực bước chân không cam lòng tới mở cửa

Cửa vừa mở ra, hai huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ, khó có khi nhất thời không nói

Sau một lúc, Cung Thượng Giác mới đẩy Cung Viễn Chủy ra đi vào phòng, nhìn thấy trong phòng hỗn loạn không chịu được. Dược thư bị ném loạn khắp nơi, ngay cả dược liệu bình thường Cung Viễn Chủy trân trọng nhất và thảo dược dụng tâm trồng ra, cũng bị chủ nhân của bọn chúng tiện tay ném loạn, bình sứ và ấm trà vỡ vụn cũng có thể nhìn ra

"....Ca." Cung Viễn Chủy ủy khuất mở miệng, "Tuyết Trùng Tử phái người đưa thư cho ta.... Y nói, trước khi ta thành niên, không cho phép tới làm phiền y nữa."

Cung Thượng Giác nghe xong lời này, lại không có quá nhiều phản ứng, "Cho nên ?"

Cung Viễn Chủy nhất thời tâm tình suy sụp xuống, "Ca, ý có phải.... ghét ta không ? Y có phải.... cũng không thích ta không ?"

Cung Thượng Giác lúc này sắc mặt ảm đạm

"Ta luôn cảm thấy.... sau khi y quay về Tuyết cung, trở nên không quá giống trước. Tuy từ lần trước rời đi cũng chưa gặp lại y, nhưng, ta luôn cảm thấy thái độ của y đối với ta trở nên khác rồi." Cung Viễn Chủy càng nói càng đau lòng, giọng nói run rẩy trở nên nghẹn ngào

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nói nhàn nhạt, "Viễn Chủy à."

"Ừm ?"

"Đệ thực sự cảm thấy.... tình cảm của đệ đối với y, có tính là.... yêu không ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, hơi sững người

Cung Thượng Giác lại nói, "Đệ nên biết, yêu có thể là thích, nhưng thích không nhất định là yêu. Mà yêu.... cũng có rất nhiều loại. Yêu trong tình thân, yêu phụ mẫu, yêu huynh đệ ruột thịt, yêu bằng hữu, yêu sư trưởng, yêu đồng loại.... Những thứ này đều là yêu. Sau đó, yêu trong tràn đầy dục vọng và chiếm hữu.... Đây cũng là yêu. Cho nên, tình cảm của đệ đối với Tuyết Trùng Tử rốt cuộc là loại nào ? Đệ thực sự phân biệt được chưa ?"

"Ta, ta...." Cung Viễn Chủy cẩn thận nghĩ lại cảm nhận của cậu đối với Tuyết Trùng Tử, mới lại nhẹ nhàng nói, "Ta chỉ biết.... Ta thích y, thích giọng nói của y, thích dung mạo của y, thích nhất cử nhất động của y, thích thân thiết với y, thích bầu bạn với y, thích y cùng ta làm bất cứ thứ gì. Nhưng thích này, đối với ta mà nói chính là yêu. Nhưng yêu này không quá giống với tình cảm ta đối với ca ca. Ta.... Ta...."

Cung Viễn Chủy ấp úng, chần chờ không thôi, cuối cùng vẫn kiên trì dùng giọng nhỏ như không thể nghe thấy nói, "Ta yêu Tuyết Trùng Tử là...."

Là không cho phép bất cứ người nào chen chân vào giữa

Là chiếm hữu, cũng là dục vọng, là ta khát vọng, cũng cần theo đuổi tất cả

"Đệ yêu Tuyết Trùng Tử là gì ?" Cung Thượng Giác chủ động hỏi theo

Nhưng Cung Viễn Chủy chậm chạp không nói. Cậu dường như đang do dự, hoặc như đang suy xét

Một lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói, "Ta muốn y hoàn toàn trở thành người của ta, mà ta.... cũng muốn mình hoàn toàn trở thành người của y."

Sau đấy, lại là trầm mặt khó có thể tin được

Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, rất lâu không nói

Cung Viễn Chủy cũng trầm mặc theo

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng thở dài nói, "Mà thôi."

"Ừm ?" Trong ánh mắt của Cung Viễn Chủy lộ ra hoang mang

Cung Thượng Giác lại nói, "Lời nên khuyên, nên nói, thậm chí không nên nói, ta đều nói rồi. Nếu đã như vậy, sau này tự đệ lựa chọn. Viễn Chủy, chuyện ca có thể làm cho đệ cũng chỉ đến vậy. Sau này, bất luận là khổ hay vui, kết quả này đệ đều phải tự tiếp nhận."

Cung Viễn Chủy dường như nghe hiểu, lại dường như không hiểu

Cậu nhìn biểu tình bình thản của Cung Thượng Giác, nhìn Cung Thượng Giác lấy ra một phong thư đưa cho Cung Viễn Chủy

"Đây là.... chữ của Tuyết Trùng Tử ?!" Cung Viễn Chủy nhìn liền nhận ra nét chữ trên thư, không khỏi kinh ngạc lại hoang mang

"Đây là thư trước khi y rời khỏi núi trước, nhờ ta chuyển cho đệ."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy kinh hãi, "Nhưng huynh vì sao.... vì sao bây giờ mới đưa cho ta ?"

"Vì chuyện từ giờ trở đi cũng không phải do ta có thể khống chế nữa. Viễn Chủy, nhưng ta hy vọng đệ mãi mãi sẽ không hối hận với quyết định của mình. Còn nữa...."

Cung Thượng Giác giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Cung Viễn Chủy, lại nói, "Nhớ, bất luận sau này xảy ra chuyện gì cũng vậy, ta vẫn sẽ là chỗ dựa cho đệ. Nghe không ?"

"Ca." Cung Viễn Chủy khó hiểu đỏ bừng mắt, nhìn Cung Thượng Giác rời khỏi phòng mình


Bức thư trên tay Cung Viễn Chủy là một đáp án

Chuyện cậu luôn không nghĩ thông, bức thư này có thể giải đáp

Từ đêm trước Tuyết Trùng Tử muốn chính thức xác lập mối quan hệ với Cung Viễn Chủy, từng lén gặp Cung Thượng Giác một lần

Đây cũng là chuyện xảy ra trước khi Tuyết Trùng Tử chuẩn bị quay về Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử là người trọng tình trọng nghĩa, thực lực cường hãn, đức tính vẻ vang, Cung Thượng Giác vốn có vài phần kính nể

Chỉ là bất đắc dĩ Tuyết Trùng Tử có suy nghĩ không nên có với Cung Viễn Chủy, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước với Cung Viễn Chủy

Mà người thân Cung Viễn Chủy coi trọng nhất là ca ca Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử đương nhiên hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của đối phương

Chỉ tiếc, không như mong muốn....

"Viễn Chủy còn nhỏ, chưa thành niên. Nếu huynh thực sự nghĩ cho đệ ấy, nên biết chừng mực là ở đâu." Thái độ của Cung Thượng Giác rất cương quyết, không cho Tuyết Trùng Tử bất cứ cơ hội nào

Lúc Tuyết Trùng Tử vốn muốn phản bác cho mình, lại nghe thấy thái độ của Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi không ổn, thậm chí không tiếc lấy giọng cầu xin thở dài với Tuyết Trùng Tử, "Huynh có thể buông tha cho Viễn Chủy không ?"

"Ta cảm nhận được Cung Viễn Chủy có tình cảm đặc biệt cùng chấp nhất với ta, ta đối với hắn cũng vậy. Giác công tử, ta đương nhiên biết lý do huynh phản đối, nhưng ta thực sự không khống chế được trái tim mình, chỉ có thể không kiềm chế được có suy nghĩ không an phận với Cung Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác lạnh lùng trả lời, "Hay cho câu suy nghĩ không an phận. Nếu biết là "không an phận", vì sao phải làm ra hành động hoang đường như vậy ? Huynh cũng biết Viễn Chủy chưa thành niên, tuổi còn rất nhỏ, suy nghĩ đơn thuần lại thẳng thắn. Nhưng huynh chẳng lẽ nhẫn tâm ra tay với đệ ấy như vậy sao ? Nếu đệ ấy mơ hồ với ngay cả hậu quả mình sắp đối mặt là gì, cùng với áp lực và thị phi từ miệng người đời mà sau này đệ ấy và huynh phải đối mặt."

Tuyết Trùng Tử đột nhiên dừng lại, dường như bắt đầu có chút do dự

Trên mặt y lộ ra khó xử, thậm chí bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng Cung Thượng Giác vẽ ra này

Tuyết Trùng Tử đương nhiên cũng là người thông suốt, y biết Cung Thượng Giác cũng không phải đang nói phóng đại

"Viễn Chủy còn nhỏ.... Tuyết Trùng Tử, nếu huynh thực sự yêu đệ ấy, quan tâm đệ ấy, vậy cho đệ ấy một chút thời gian và không gian thì sao ? Nếu chờ tới sau khi Viễn Chủy thành niên, tình cảm của đệ ấy đối với huynh vẫn không thay đổi, mà huynh cũng thủy chung với đệ ấy, chúng ta hẵng nói tiếp tương lai sau này của huynh và Viễn Chủy đi."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy nghĩ, lại chậm rãi mở miệng nhắc nhở, "Qua vài ngày nữa, huynh rời khỏi núi trước, quay về Tuyết cung ở núi sau của huynh đi. Ta nghĩ, đây là chuyện tốt cho huynh. Bất luận là huynh, hay là Viễn Chủy, các huynh đều cần cho nhau thời gian bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng rốt cuộc trong lòng các huynh đang nghĩ gì. Ta hy vọng huynh có thể có lý trí làm ra quyết định thích hợp nhất cho mình và Viễn Chủy."

Quyết định thích hợp nhất, là quyết định không dùng lý trí suy xét tới hiện thực

Yêu là cảm tính, là dục vọng

Nhưng nếu suy nghĩ tới hiện thực, còn có dũng khí tiếp tục yêu, vậy chờ bọn họ có giác ngộ này hẵng nói tiếp cũng không muộn

"Vì Viễn Chủy, huynh có thể hy sinh tới mức độ nào ? Cho ta nhìn thấy thật lòng và quyết tâm của huynh đi ! Tuyết Trùng Tử, dù sao cách lúc Viễn Chủy thành niên cũng bất quá chưa tới hai năm ngắn ngủi, chẳng lẽ huynh nóng vội tới ngay cả thời gian như vậy cũng không chờ được sao ?" Đây là những lời cuối cùng Cung Thượng Giác để lại cho Tuyết Trùng Tử

Cho nên, sau khi Tuyết Trùng Tử không chùn bước quay về núi sau, quyết tâm bế quan tu luyện, cũng quyết tâm cho Cung Viễn Chủy và y một thời gian để bình tĩnh suy xét

Có lẽ, giống như Cung Thượng Giác nói, nếu tới lúc đó Cung Viễn Chủy trưởng thành, có suy nghĩ thành thục hơn....

Nếu tới lúc đó, Cung Viễn Chủy vẫn chưa quên y, không buông bỏ được y....

Nếu tới lúc đó, y cũng vẫn có tình cảm khó có thể dứt bỏ với Cung Viễn Chủy

Vậy tới lúc đó, hai bọn họ cũng sẽ không sợ ánh mắt của người khác, tiếp tục đi tới tương lai của bọn họ cũng không muộn


"Ta ở bên ngoài chờ, ta sẽ không đi vào. Các ngươi giúp ta đưa thư này cho cung chủ của Tuyết cung, được không ?"

Cung Viễn Chủy rốt cuộc chờ tới lúc thành niên, cũng đã hơn một năm sau khi cậu và Tuyết Trùng Tử xác nhận quan hệ hảo cảm, ăn ý duy trì khoảng cách "như gần như xa"

Trên dưới Cung môn, bất luận núi trước hay núi sau, thậm chí Tuyết trưởng lão, phần lớn mọi người đều đã quen lại cam chịu ủng hộ quan hệ đặc biệt này của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Nhưng chỉ riêng có Cung Thượng Giác vẫn là một ngoại lệ, thái dộ của y đối với Tuyết Trùng Tử và quan hệ của hai bọn họ, trên cơ bản có thể dùng lời "quá khách khí và cố tình tránh né" để hình dung

Cung Thượng Giác trong ngoài phong bị Tuyết Trùng Tử, cho dù y bây giờ đã không bài xích hay cấm cản Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử qua lại

Lúc Tuyết Trùng Tử nhận được thư của Cung Viễn Chủy, y đang nấu cháo tuyết liên

Nghe nói Cung Viễn Chủy gửi thư cho y, vốn còn cảm thấy thập phần không chân thực, nhưng rất nhanh y phản ứng kịp

Bức thư này vô cùng đơn giản, cũng không có lời thừa thãi gì, trái lại chỉ có mấy chữ

---- Ta đã thành niên, chờ ta

Tuyết Trùng Tử cẩn thận đọc từng lần một, từ kinh ngạc trở thành mỉm cười rơi nước mắt

Nước mắt của Tuyết Trùng Tử theo cằm y nhỏ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong nồi cháo

"Công tử....?" Hạ nhân vốn phụng dưỡng một bên rất lo lắng

Tuyết Trùng Tử lại cười, chậm rãi gấp thư lại, sau đó cất kỹ vào trong tay áo

"Chuẩn bị thật tốt một chút ! Tuyết cung.... sắp tới sẽ có khách quý tới."

"A ? Khách quý....?" Hạ nhân thập phần khó hiểu

Tuyết Trùng Tử hơi cúi đầu suy nghĩ, nhớ lại từng chút một chung đụng với Cung Viễn Chủy trước kia

Bọn họ từng hứa hẹn với nhau rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện Tuyết Trùng Tử nhắc tới thư, "Cung Viễn Chủy, ta rất nhanh phải quay về núi sau rồi. Nếu sau này, chờ ngươi trưởng thành, trong lòng ngươi vẫn có ta, cũng bằng lòng cùng ta vượt qua khó khăn, nắm tay tới bạc đầu.... Vậy, tới lúc đó chúng ta lại nói chuyện sau này."


Sau khi nam tử của Cung gia thành niên, đều phải tham gia thử thách Tam Vực

Đây là quy củ lão tổ tông hạ xuống. Nhưng đối với Cung Viễn Chủy mà nói, tới Tuyết cung ở núi sau tìm Tuyết Trùng Tử trở thành mục tiêu đầu tiên sau khi cậu thành niên

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới hai năm, Cung Viễn Chủy càng thon cao tuấn lãng, nhưng gương mặt ngoại trừ ngày càng thành thục, ổn trọng, cũng vẫn có khí tức của thiếu niên không thể che giấu

Ban ngày của Tuyết cung ở núi sau trời đông giá rét, Tuyết Trùng Tử ngồi thẳng tại chỗ pha trà nghênh đón khách quý

Hai người lâu ngày không gặp, nhất thời không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo ý cười may mắn

Sau một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Cung Viễn Chủy ôn nhu nói trước

"Ta đã tới đúng hẹn, chỉ muốn hỏi một câu : Huynh có bằng lòng nói chuyện sau này với ta không ?"

Tuyết Trùng Tử cười nhẹ, hỏi ngược lại, "Chủy công tử, ngươi tới đây chẳng lẽ không phải là tham gia thử thách sao ?"

"Đương nhiên cũng có." Cung Viễn Chủy trả lời thập phần rõ ràng, "Nhưng mục tiêu đầu tiên là của ta là muốn lấy được câu trả lời từ trong miệng người nào đó. Không biết.... câu trả lời là gì ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, động tác tao nhã nhẹ nhàng đi tới Cung Viễn Chủy

Mãi tới khi hai người đứng đối diện nhau, Tuyết Trùng Tử khẽ nhấc khóe môi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cung Viễn Chủy

"Không chút do dự cùng quân nắm tay đi hết tương lai. Chớp mắt đã vạn năm, nắm tay tới bạch đầu. Đây là câu trả lời của ta."

Cung Viễn Chủy nghe xong, không khỏi khóc lên trong vui sướng, nhào vào trong lòng Tuyết Trùng Tử, hai tay ôm chặt đối phương, rất lâu không buông ra

"Lâu không gặp như vậy, ta vốn cho rằng ngươi trưởng thành rồi, lại không nghĩ vẫn ấu trĩ như vậy." Tuyết Trùng Tử trêu đùa

Bây giờ không có người khác, Cung Viễn Chủy căn bản không quan tâm, "Huynh có biết ta mong chờ ngày này bao nhiêu rồi không...."

Tuyết Trùng Tử muốn nói ta biết, nhưng cuối cùng lại không nói cái gì

"Tuyết Trùng Tử, ca ta nói, huynh ấy sẽ ủng hộ quyết định của ta. Sau này, huynh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử hơi sửng sốt, một lúc sau mới không nhịn được lắc đầu thở dài, "Y đau lòng cho ngươi, đương nhiên lo lắng ngươi sẽ bị ta bắt nạt. Cung Viễn Chủy, chờ lúc kết thúc thử thách, ta và ngươi cùng đi tìm Giác công tử đi !"

"Huynh không sợ ca ta thấy huynh sẽ không vui, sau đó đánh huynh sao ?"

"Đương nhiên sợ. Nhưng, ta vẫn phải đi ! Dù sao ta bắt mất đệ đệ y thương nhất, cũng phải cho y một lời rõ ràng, ngươi nói có phải không ?"

"Hừ. Nghe theo huynh."

"Đây mới đúng. Quan trọng nhất là, ta với ngươi đều hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của Giác công tử." Đây mới là chuyện Tuyết Trùng Tử coi trọng nhất

Giống như tối hôm đấy, Tuyết Trùng Tử giao hẹn với Cung Thượng Giác, "Nếu sau khi Cung Viễn Chủy thành niên vẫn dứt khoát muốn ở cùng một chỗ với ta. Vậy ngày đấy, ta nhất định sẽ quang minh chính đại nắm tay hắn, không sợ lời ra tiếng vào của người khác mà sóng vai với hắn, cùng hắn đón nhận sự tán thành và ủng hộ của tất cả người thân và bằng hữu, sau đó.... cùng hắn chính thức xác nhận quan hệ, trở thành chỗ dựa vững mạnh nhất cho nhau."

Năm trưởng thành, trời ban lương duyên, nắm tay nhau đi tới bạc đầu

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro