Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lao của Cung môn ẩm ướt, lạnh lẽo, lúc Cung Tử Vũ dẫn theo Kim Phồn đi xuống, thị vệ canh gác ven đường đều cung kính hành lễ với hắn

"Chấp Nhẫn đại nhân !"

Cung Tử Vũ không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mỗi người bọn họ

Kim Phồn nghiêm túc lại hành sự cẩn trọng, vẫn thầm quan sát biểu tình trên mặt Cung Tử Vũ

Hai chủ tớ bọn họ cùng bước xuống bậc thang trơn ướt, cùng đi qua hành lang dài len lỏi gió lạnh, cuối cùng rẽ qua vài ngoặt, mới rốt cuộc đi tới một ngục giam tương đối ẩn được thị vệ canh chừng nghiêm ngặt

Cung Tử Vũ từ xa nhìn vào trong phòng giam như lồng sắt, bóng lưng cô độc quen thuộc lại chói mắt, trong lòng không nhịn được nhói đau

Phòng giam này đặc biệt tới không giống bình thường, không chỉ có thị vệ trông chừng nghiêm ngặt, trong phòng giam cũng có giường, bàn và các đồ dùng, thậm chí trên bàn cũng có bộ ấm trà đơn giản

Chỉ vì chỗ này giam giữ không phải là tù nhân bình thường, mà là tiền thiếu chủ của Cung môn, Cung Hoán Vũ bị phế võ công, người người phỉ nhổ chán ghét

Cung môn vốn coi trọng huyết mạch hậu thế, đương nhiên sẽ không tùy tiện tàn sát đồng tộc

Nhưng dù sao Cung Hoán Vũ làm nhiều chuyện ác khiến người phẫn hận, đúng là thiên lý bất dung

Mấy quản sự trong Cung môn lén bàn bạc hồi lâu, chung quy chỉ kết luận tạm thời giam lại Cung Hoán Vũ

Cứ như vậy, từ sau khi sự việc bại lộ, Cung Hoán Vũ bị phế bỏ võ công, nội lực, lại vì bị kích thích mà phát điên, một phế nhân bị vứt bỏ vẫn bị giam giữ nghiêm ngặt ở chỗ này

Vì tránh cho y coi thường mạng sống, tự mình hại mình hay tìm cái chết, thị vệ ở chỗ địa lao này trông chừng y chặt chẽ, không dám lơ là chút nào

Không được chết, cũng không được sống, y bây giờ không giống người, cả ngày điên điên khùng khùng, chỉ có thể quanh năm bị giam giữ, cho tới hết quãng đời còn lại

Lúc này, y đang nằm nghiêng không nhúc nhích trên giường trong phòng giam

Cung Tử Vũ nhìn, trong lòng thổn thức không thôi, không khỏi có chút cảm thán cảnh còn người mất

Cung Hoán Vũ vốn tràn đầy tinh thần, bây giờ lại thành sự tồn tại người người chán ghét mà vứt bỏ

"Chấp Nhẫn đại nhân." Kim Phồn nhỏ giọng gọi một tiếng, giống như đang nhắc nhở

Cung Tử Vũ rốt cuộc hồi thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mới hơi gật đầu với Kim Phồn

Kim Phồn lập tức hiểu ý, tự động lui xuống, trước khi rời đi, còn cho lui toàn bộ đám thị vệ phụ trách canh chừng xung quanh

Bớt đi người canh chừng, Cung Tử Vũ mím môi, sắc mặt đặc biệt phiền muộn, bi thương

Hắn từng bước một tiến vào trong thủy lao đen ngòm, thầm cắn răng cảm nhận lạnh băng xung quanh

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, nam nhân bị nhốt trong phòng giam lúc này rốt cuộc tỉnh lại từ trong giấc ngủ, y có chút thong thả chống tay nâng người lên, sau đó chậm rãi ngồi dậy

Sau đấy, y mở hai mắt tràn đầy tơ máu, âm u trừng Cung Tử Vũ không mời mà tới

Cung Hoán Vũ một thân bạch sam đơn bạc, có lẽ bị nhốt trong vài tháng liên tục ở chỗ này, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khí sắc y thoạt nhìn suy yếu đi không ít, ngay cả hai gò má cũng hõm lại, đôi mắt đen sì, tóc cũng bù xù, lộn xộn

"Ngươi tới chỗ này làm gì ?! Là tới xem trò cười của ta sao ?" Thần sắc của Cung Hoán Vũ vốn hung ác, mang theo khí tức lạnh lẽo

Nhưng ngay sau đó, y lại đột nhiên vừa khóc vừa cười lại gần song sắt, kích động hét lên, "Tử Vũ ? Cung Tử Vũ ! Đệ rốt cuộc tới thăm ta rồi, đệ đệ ! Đệ muốn thả ta ra ngoài sao ?"

Cung Tử Vũ run rẩy, còn chưa kịp đáp lại, liền thấy Cung Hoán Vũ như thay đổi một con người khác, mặt không đổi sắc, đột nhiên yên tĩnh lại

Nhưng sau đấy, ngay lập tức Cung Hoán Vũ lẩm bẩm vài câu, lại đột nhiên trầm giọng xuống, nghiêm túc bày ra tư thái của thiếu chủ trước đây với Cung Tử Vũ

"Đệ đệ, đều là canh giờ nào rồi, sao còn chưa luyện võ ? Nếu bị phụ thân bắt được đệ lười biếng như vậy, sợ là sẽ trách mắng đệ."

Cung Hoán Vũ cả người điên điên khùng khùng, suy nghĩ và ký ức rất hỗn loạn, ngay cả hành động cũng trở nên không nhất quán, quái dị cực độ

Cung Tử Vũ nhìn Cung Hoán Vũ trước mắt, không kiềm chế được mà đỏ bừng mắt

Hắn thật sự không nghĩ huynh trưởng mình từng chung đụng, kính ngưỡng, bây giờ lại trở thành bộ dạng bi thảm bị người xa lánh như vậy, cả người còn phát điên, lúc tốt lúc xấu, nói năng lộn xộn, tinh thần thác loạn

"Cung Tử Vũ ! Sao ngươi không giết ta ? Ngươi không phải đã trở thành Chấp Nhẫn sao ? Sao còn không hạ lệnh giết ta đi ?" Cung Hoán Vũ đột nhiên lại kích động khó hiểu, y dùng lực nắm lấy song sắt, một tay còn vươn ra ngoài song sắt, muốn tóm lấy y phục Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ đứng trước mặt Cung Hoán Vũ, rũ mắt nhìn cánh tay Cung Hoán Vũ không ngừng lay động chỉ cách mình vài tấc. Cuối cùng, Cung Tử Vũ chỉ cười khổ, ngậm nước mắt lắc đầu

"Ca ca.... Ta hôm nay tới chỉ là muốn nói với huynh. Tử Thương tỷ tỷ sắp tổ chức hôn sự với Kim Phồn. Chờ hai bọn họ thành hôn xong, Kim Phồn coi như trở thành người Cung môn danh chính ngôn thuận."

Cung Tử Vũ tự nói một mình, không nhìn Cung Hoán Vũ điên cuồng lúc thì cười ngốc, lúc lại tràn đầy sát khí hét lớn với hắn

Cung Tử Vũ nghiêng đầu nghĩ, nói tiếp, "Đúng rồi, ta cũng muốn nói cho huynh biết. Sức khỏe của Tuyết Trùng Tử đã có khởi sắc, cuối cùng cũng dần dần tốt hơn. Cung môn bây giờ đều tốt.... Tin rằng sau này chắc chắn cũng sẽ thuận lợi."

"Còn nữa, có điều này huynh nhất định không nghĩ tới ! Tuyết Trùng Tử cư nhiên thành đôi với Viễn Chủy đệ đệ. Là loại tình cảm đoạn tụ.... có thể rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Quan hệ của bọn họ tiển triển rất tốt, người trong Cung môn đều chúc phúc. Mặc dù có chút đáng tiếc, cũng rất lo huyết mạch Chủy cung sẽ đoạn tuyệt ở trong tay Viễn Chủy đệ đệ, nhưng.... ta cảm thấy, người sống trên đời này, có thể vui vẻ, bình an là tốt rồi. Có một số việc, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Huynh nói có phải không ?" Cung Tử Vũ tự nói không ngừng, hoàn toàn giống như đang độc thoại

Biểu tình của Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ khác nhau, hai người đều tự nói lời của mình, không chỉ sắc mặt khác nhau, ngay cả chủ đề cũng không liên quan tới nhau

"Cung Tử Vũ, tên phế vật này ---- ! Ngươi dựa vào đâu mà làm Chấp Nhẫn ?" Cung Hoán Vũ đột nhiên lớn tiếng chửi rủa, khiến Cung Tử Vũ vốn đang trầm tư chợt giật mình ngây ngốc

"Ha ha ~ Ngươi không phải cho rằng ngươi có bản lĩnh làm Chấp Nhẫn chứ ? Chỉ dựa vào phế vật như ngươi ? Nếu không phải có ta giúp đỡ bày mưu tính kế, đẩy ngươi lên thượng vị. Với tư chất của ngươi, ngươi chỉ là một đống rác rưởi, tên phế vật ! Thân thế không rõ, nỗi nhục của Cung môn ---- !" Cung Hoán Vũ càng mắng càng quá đáng, một lúc lại khóc, một lúc lại trợn trừng mắt....

Cung Tử Vũ yên tĩnh lại, theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt sáng rực của Cung Hoán Vũ, cũng dường như không muốn đối mặt với lời ác độc càng ngày càng khó nghe của Cung Hoán Vũ

Cung Hoán Vũ cao giọng tức giận nói, "Cung Tử Vũ ! Ngươi không xứng làm Chấp Nhẫn ! Ngươi là một phế vật ---- ! Ngươi không phải cho rằng ta thật lòng coi ngươi là đệ đệ chứ ! Ha, ngươi là đồ ngu ! Ta nói cái gì, ngươi cũng tin ! Ha ~ Vừa ngu vừa ngốc, quả thực quá ngu ngốc ! Nếu không có ta, ngươi cái gì cũng không có ---- ! Phụ thân sẽ không nhìn ngươi lấy một cái ! Ngươi chỉ là một phế vật hết cách chữa ---- !!!"

Cung Tử Vũ nghẹn tiếng, chỉ có chút lao lực quá độ, yên lặng nhìn Cung Hoán Vũ

Cung Hoán Vũ một khắc cũng không ngừng, cảm xúc lên xuống thất thường, tính tình cũng thay đổi liên tục

Cung Hoán Vũ vẫn tiếp tục mắng, "Rõ ràng có năng lực lại muốn làm rùa đen rụt đầu ! Cung môn như vậy ở trên giang hồ thì làm được gì ? Cung môn gặp chuyện liền buông tay mặc kệ, chỉ lo cho bản thân, có gì khác biệt với Vô Phong tàn nhẫn kia ? Không phải cũng mặc kệ sinh tử của người khác sao ?"

Lúc này, Kim Phồn vốn trông chừng bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, thực sự không nhịn được nữa

Kim Phồn trầm mặc đi vào, chậm rãi tới bên cạnh Cung Tử Vũ

"Chấp Nhẫn đại nhân, tội gì tự mình rước khổ như vậy ? Chúng ta đi thôi !" Kim Phồn nói

Cung Tử Vũ đỏ bừng mắt, sắc mặt hiu quạnh, lại vẫn lắc đầu, cố chấp lại ngây ngốc đứng tại chỗ

"Chấp Nhẫn đại nhân !"

Kim Phồn sao có thể không hiểu Cung Tử Vũ đang khổ sở trong lòng

Huynh trưởng trước đây mình kính ngưỡng như vậy, trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn khác

Huynh trưởng trước đây luôn cho rằng yêu thương mình, kết quả hóa ra kỳ thực chỉ coi mình như một quân cờ có thể lợi dụng mà thôi

Cung Tử Vũ chung quy nghĩ không thông, chỉ có thể yếu ớt nói, "Kim Phòn, ta không hiểu. Vì sao ca ca lại trở nên như vậy ? Chẳng lẽ, huynh ấy trước đây quan tâm ta không phải là thật sao ? Huynh ấy thực sự chưa từng thật lòng coi ta là đệ đệ sao ?"

Kim Phồn không có lời nào để đáp lại, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu

Chuyện cho tới bây giờ, nói bao nhiêu lời đi nữa cũng vô ích

Cung Tử Vũ giống như đang cố chấp với bản thân, không có ý định dời bước

Trơ mắt nhìn Cung Hoán Vũ điên điên khùng khùng, hết lần này tới lần khác mắng chửi khó nghe với hắn, Cung Tử Vũ lại vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng nghe

Kim Phồn thực sự không nghe được nữa, không nhịn được thúc giục, "Chấp Nhẫn đại nhân, chúng ta đi thôi !"

Cung Tử Vũ chỉ cam thấy đau lòng khó nhịn, khàn giọng cười hỏi, "....Kim Phồn, ngươi cảm thấy ta có thể thay đổi Cung môn không ?"

"Ừm ?"

"Vô Lượng Lưu Hỏa, người dị hóa và chướng khí ở núi sau, những gia quy cổ hủ, già trẻ ở núi trước, núi sau Cung môn, hòa bình trên giang hồ, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh bảo vệ không ?" Cung Tử Vũ nói

Kim Phồn dường như có chút đau lòng, lại có chút mất kiên nhẫn, "Chấp Nhẫn đại nhân, ngài cần gì để những lời mê sảng của tiền thiếu chủ ở trong lòng ? Y điên rồi, nói năng lộn xộn, sao có thể tin ?"

"Đúng, huynh ấy điên rồi. Lời của huynh ấy cũng không thể tin. Nhưng.... có những lời, ta lại tán đồng."

Cung Tử Vũ thở dài nặng nề, hắn nhìn Cung Hoán Vũ một cái, mới rốt cuộc bước chân rời khỏi địa lao

Kim Phồn theo sát phía sau, cùng Cung Tử Vũ rời khỏi địa lao, chỉ thấy đám thị vệ lần nữa quay về vị trí trông chừng


Mãi cho tới khi rời khỏi địa lao, đi trên con đường quen thuộc, chuẩn bị quay về Vũ cung, lại thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc đứng chờ ở giữa đường, dường như đang đặc biệt chờ Cung Tử Vũ bọn họ

Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức giả bộ bình tĩnh, hòa hoãn lại sắc mặt mới bước nhanh tới cười chào

Cung Tử Vũ giả bộ tự nhiên vẫy tay, "Thượng Giác ca ca, Viễn Chủy đệ đệ."

"Giác công tử." Kim Phồn chắp tay hành lễ, "Chủy công tử."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu đáp lại, Cung Viễn Chủy lại chỉ mím môi, sắc mặt có chút cổ quái

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi

Cung Viễn Chủy lúc này mới xốc lại tinh thần, ra vẻ nghiêm túc hành lễ với Cung Tử Vũ, "Bái kiến Tử Vũ ca ca."

Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, theo bản năng nhấc khóe môi. Không biết vì sao, hắn luôn hâm mộ không thôi với tình huynh đệ giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

Nhất là lúc nhận ra mình đối với Cung Hoán Vũ chỉ là mối quan hệ lợi dụng

"Viễn Chủy, ta có chuyện muốn trao đổi riêng với Chấp Nhẫn. Đệ quay về trước đi !" Cung Thượng Giác nói lời này xong, sắc mặt Cung Viễn Chủy liền không vui

"Ca !" Cung Viễn Chủy vốn đang định oán giận, nhưng lập tức bị Cung Thượng Giác mặt lạnh dọa sợ

"Quay về trước đi." Bốn chữ đơn giản lại mang theo cảm giác áp bách không cho bỏ qua

Cho dù Cung Viễn Chủy không cam lòng, lại chỉ có thể làm theo

Cậu bĩu môi, lại nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định giữ lại cậu, liền không lưu luyến nữa, trực tiếp xoay người rời đi

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, mới nói, "Đi thôi ! Chúng ta quay về Vũ cung nói chuyện."

Cung Tử Vũ liếc bóng lưng Cung Viễn Chủy rời đi, không nhịn được mở miệng, "Thượng Giác ca ca, vậy Viễn Chủy đệ đệ ----"

"Không cần lo lắng, Kim Phục sẽ trông chừng đệ ấy."

Cung Thượng Giác vừa nói xong, Cung Tử Vũ quả thực thấy Kim Phục không biết từ chỗ nào nhảy ra, lúc này đang chậm rãi từ phía xa đi theo Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ thở ra một hơi nhẹ nhàng, không khỏi bật cười

Nghĩ tới cũng đúng, Cung Thượng Giác sao có thể mặc kệ Cung Viễn Chủy giận dỗi bỏ đi, chẳng lẽ không lo lắng sao ?

Quả nhiên bây giờ nhìn lại, Cung Thượng Giác trước sau như vậy, luôn để lại một con đường

Cung Tử Vũ dẫn Kim Phồn, đang muốn cùng Cung Thượng Giác quay về Vũ cung, lại đúng lúc nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác không nhanh không chậm vang lên

"Lời của đại ca không cần để trong lòng. Tam quan không đoan chính, lời nói sao có thể đáng tin." Giọng điệu không nặng không nhẹ, lại thoáng cái ủ ấm trong lòng Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ nhìn chăm chú Cung Thượng Giác, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, hai mắt ngậm nước cũng càng rõ ràng

Cung Thượng Giác vừa đi vài bước, thấy Cung Tử Vũ chưa đi theo, cũng không quay đầu lại mà thúc giục, "Thất thần cái gì ? Còn không mau đi."

Dứt lời, Cung Thượng Giác lại tiếp tục bước đi

Cùng lúc đấy, Kim Phồn mang theo ý cười tiêu sái đi về phía trước vài bước, nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, chúng ta đi thôi !"

Cung Tử Vũ cũng cảm thấy vui vẻ lên, tâm sự vừa rồi khiến hắn phiền muộn dường như thoáng cái biến mất

Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác cách hắn một đoạn, nhẹ nhàng thả lỏng, nhanh chóng đi theo, "Thượng Giác ca ca, chờ ta với !"

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào tuyết rơi trong không trung, phản chiếu hình ảnh bọn họ sóng vai cùng đi lên trời đất

Kim Phồn đi theo phía sau, trong lòng khó hiểu dâng lên chút cảm động


Cung Viễn Chủy mang Kim Phục đi tới phòng của mình ở y quán, tâm huyết dâng trào cầm bút chép phạt gia quy

Kim Phục ở một bên hầu hạ, đồng thời cũng không chậm trễ cầm bút giúp cậu chép lên giấy

Lúc này, tiếng Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vang lên bên tai Kim Phục

"Tuy Cung Tử Vũ đáng ghét, nhưng nếu để ta nói, người đáng hận nhất trong Cung môn này tuyệt đối là Cung Hoán Vũ ! A.... Có lẽ ta gần đây tu dưỡng coi như không tệ, thái độ với Cung Tử Vũ quả thực cũng thay đổi không ít." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa nghĩ, tay vẫn không ngừng tiếp tục chép gia quy

"Kim Phục, ngươi nói xem.... Ca ta có phải sau này cũng sẽ đối xử với Cung Tử Vũ như đối với ta không ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi, cho dù cậu giả bộ như lơ đãng hỏi, nhưng kỳ thực trong lòng băn khoăn muốn chết

Kim Phục sao có thể không hiểu tâm tư của Cung Viễn Chủy, không nhịn được an ủi, "Chủy công tử, ngài khác."

"Ta khác ?"

"Ừ. Người tinh mắt đều nhìn ra, ngài khác với những người khác. Ở trong mắt Giác công tử, ngài khác với mọi người." Dừng một chút, Kim Phục bổ sung, "Ngài độc nhất vô nhị."

"Ta sao ? ....Độc nhất vô nhị ?" Cung Viễn Chủy rất nghi ngờ

Cậu giật mình, tay viết chữ cũng dừng lại. Cậu nhấc mắt nhìn về phía Kim Phục, chỉ thấy Kim Phục đang cười nhẹ với cậu

"Chủy công tử, ngài tin ta. Ngài đặc biệt, cho dù Giác công tử thật lòng nhận Chấp Nhẫn là đệ đệ, ngài vẫn luôn là đệ đệ có vị trí và phân lượng đặc biệt trong lòng Giác công tử."

Kim Phục nói rất nghiêm túc, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn có chút không tin được

Cung Viễn Chủy rất kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, vui vẻ

Nhưng nghĩ lại, đồng thời hình bóng mơ hồ của Cung Lãng Giác lại chui vào trong đầu, nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy lại trở nên ưu thương đi không ít

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy hít một hơi sâu, tiếp tục cúi đầu viết chữ

Giọng nói nhẹ nhàng như đang tự nói với mình, "....Hy vọng là vậy đi."

Trong chớp mắt này, cảm nhận được cô độc và đa cảm trên vẻ mặt của Cung Viễn Chủy, Kim Phục lại không khỏi lo lắng

"Chủy công tử ----" Kim Phục đoán được suy nghĩ trong lòng Cung Viễn Chủy, đang muốn lên tiếng an ủi, lại chợt nghe thấy Cung Viễn Chủy nói với hắn

"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Cung Viễn Chủy tiếp tục chuyên tâm viết chữ, vừa đáp, "Mau viết đi ! Sớm ngày viết xong, ta cũng sớm được giải thoát."

Kim Phục nhẹ nhàng nói, "Chủy công tử, ngài yên tâm đi ! Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn có thể xong trước cuối tháng."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, tức giận mang theo chút chế giễu nói, "Ngươi không biết tính sao ? Lúc này mới chép được mấy tờ, còn cách ba trăm lần rất xa. A.... Nếu có thể thu phục được trước khi xuân tới, cũng có thể coi là cực kỳ thuận lợi rồi."

Kim Phục muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu cười

Hắn biết thứ Cung Viễn Chủy không biết, đương nhiên nắm chắc trong lòng

Kỳ thực việc chép phạt gia quy này, không chỉ có một mình hắn lén giúp đỡ

Nếu tính cả những người ở Tuyết cung lén giúp đỡ, thêm huynh trưởng Cung Thượng Giác ngoài lạnh trong nóng kia nhúng tay vào giúp, vậy kỳ thực lượng Cung Viễn Chủy còn phải chép cũng chỉ ở trong phạm vi bình thường có thể đạt được

Nếu chuyên tâm tiếp tục cố gắng, cho dù lấy tốc độ bình thường ra chép, đoán chừng cũng có thể thuận lợi hơn không ít, chắc là có thể xong rất nhanh

Cung Viễn Chủy thực sự không nhìn nổi Kim Phục ngẩn người không chép tiếp, sốt ruột thúc giục, "Này ! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ? Mau chép tiếp đi ! Đừng ngẩn người nữa."

Kim Phục vội vàng cười đáp, "Vâng ! Ta tiếp tục viết."

Cung Viễn Chủy cũng cúi đầu viết chữ, lại không nhịn được nghĩ lại vừa rồi cậu và Cung Thượng Giác trùng hợp cũng tới địa lao, ngoài ý muốn nghe thấy cuộc hội thoại của Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ

Nhất thời trong đầu cũng không khỏi tràn đầy phiền muộn

Cung Viễn Chủy không nhịn được thầm nghĩ, ít nhất cậu vẫn may mắn

Vì cho dù trong lòng Cung Thượng Giác vẫn có Lãng đệ đệ giữ vị trí đặc biệt nhất, nhưng ít nhất Cung Thượng Giác quan tâm Cung Viễn Chủy là thật, không chút tính toán

Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình may mắn hơn Cung Tử Vũ rất nhiều

Có thể được người để ở vị trí thứ nhất trong lòng, đương nhiên là đặc biệt khó có được

Nhưng nếu có thể có may mắn được người thật lòng quan tâm, sao có thể không phải là hạnh phúc đáng quý ?

Vừa viết chữ, Cung Viễn Chủy vừa suy nghĩ miên man, không biết vì sao trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của Tuyết Trùng Tử, bên tai dường như cũng truyền tới giọng nói ôn nhu của Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy rất ấm lòng, không nhịn được cúi đầu nhìn sợi đỏ kết tóc ngày đấy Tuyết Trùng Tử tự tay đeo lên cổ tay trái của mình

Mặc kệ thế nào, ít nhất ở trên đời này, Cung Viễn Chủy cậu chắc là cũng có may mắn trở thành vị trí đầu tiên trong lòng người nào đó và nhận được sự quan tâm thật lòng này

Có lẽ, ở chỗ Tuyết Trùng Tử.... vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu có thể có khả năng đạt được nguyện vọng này

Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn

"....Chắc là sẽ có cơ hội đạt được cả hai thứ đi." Cậu nghĩ

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro