Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cung

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vừa bàn xong việc, đang định rời đi, lại đúng lúc gặp được Vân Vi Sam vừa đi thăm Cung Tử Thương ở Thương cung quay về

"Giác công tử." Vân Vi Sam thập phần lễ nghi cười chào

Cung Thượng Giác lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp, "Chấp Nhẫn phu nhân, vẫn ổn chứ ? Lần trước bị trách phạt.... ta nghe nói cô đã hoàn thành xong rồi."

"Đây là chuyện đương nhiên. Đa tạ Giác công tử quan tâm." Vân Vi Sam khiêm tốn, tiếp tục trả lời không nhanh không chậm

Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Chuyện lần trước cô giúp Viễn Chủy tới núi sau, tuy về lý thì không phù hợp, đúng là nên phạt. Nhưng, mâu thuẫn là, trong lòng ta vẫn cảm kích."

Dứt lời, Cung Thượng Giác hơi cúi người, gật đầu nói với Vân Vi Sam, "Có những lời ta không mở miệng nói được, nhưng đa tạ cô trước đây giúp ta giải quyết một số phiền phức khó mở lời."

Vân Vi Sam không nghĩ tới Cung Thượng Giác sẽ nói như vậy, còn lịch sự với nàng như vậy, không khỏi sửng sốt, "Giác công tử quá lời rồi. Ta là cố tình làm chuyện xấu, mong Giác công tử đừng vì vậy mà tức giận mới đúng."

"Ừ." Cung Thượng Giác nhún vai, thầm nghĩ có những chuyện quả thực nói thẳng cũng không có gì không tốt. Sau đấy, y nhẹ nhàng nói, "Giữa cô và ta quá khách sáo, ta cảm thấy không quá tự tại. Chấp Nhẫn phu nhân, chuyện lần trước cứ cho qua như vậy, sau này ta cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là, vẫn hy vọng cô nhớ lần giáo huấn này, đừng để bị liên lụy, trách phạt lần nữa. Viễn Chủy còn nhỏ, hành sự thiếu suy xét. Nhưng thân phận của cô bây giờ tôn quý, theo lý không nên hồ đồ theo đệ ấy mới đúng."

"Ta hiểu rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không phạm sai tương tự nữa." Vân Vi Sam nói

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích, "Đúng rồi, còn có chuyện cô dạy Viễn Chủy làm điểm tâm...." Cung Thượng Giác cố tình kéo dài giọng, y nhếch khóe miệng, giọng nói không nhanh không chậm, bình tĩnh mang theo chút trêu chọc

Vân Vi Sam yên lặng quan sát Cung Thượng Giác không nói, dường như có chút không nắm chắc được hàm ý của đối phương

Chợt nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói, "Thế nào cũng được, cô có thể khiến Viễn Chủy đệ đệ vui, ta thực sự cảm kích. Bây giờ, Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử tâm ý tương thông, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Tuy ta không quá tán thành, nhưng so với trách nhiệm của huynh trưởng, tư tâm của ta vẫn lớn hơn. Ta hy vọng Viễn Chủy đệ đệ có thể sống vui vẻ, chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Mà ta thực sự rất cảm tạ sự quan tâm và chăm sóc thật lòng của cô đối với Viễn Chủy đệ đệ."

Vân Vi Sam hơi cúi đầu, cảm ơn, "Giác công tử cần gì nói vậy, càng không cần nói cảm tạ. Dù sao đều là người một nhà, vốn nên chăm sóc, quan tâm lẫn nhau."

Cung Thượng Giác mím môi cười, tâm tình thoải mái hơn không ít


Dù sao trước đấy cũng bị chút bệnh, Cung Thượng Giác lo lắng Cung Viễn Chủy bận rộn sẽ không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, y và Kim Phục luân phiên khuyên bảo vài lần, Cung Viễn Chủy vẫn cố chấp không đổi, định tiếp tục ở lại y quán chép gia quy

"Ca, ta thực sự không sao. Chép phạt sớm muộn gì cũng phải chép, không bằng sớm chép, sớm hoàn thành. Huynh yên tâm, nếu ta thực sự mệt, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi sớm, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng."

Tuy nói như vậy, Cung Viễn Chủy lại chưa từng coi trọng sức khỏe của bản thân

Cung Thượng Giác sau đấy có công vụ của mình, cũng không tiện ở lại y quán lâu, chỉ có thể để Kim Phục tiếp tục ở cạnh giúp đỡ trông chừng Cung Viễn Chủy

Kim Phục đương nhiên làm tốt nhiệm vụ, nhưng tới sau nửa đêm, y quán lại nghênh đón một vị khách tôn quý ở núi sau hiếm có khi tới ---- Tuyết Trùng Tử

Y quán tối nay không phái thị vệ, trên cơ bản đều bị cho lui, chỉ còn lại hai thị vệ canh chừng ở cửa chính

Vì có Kim Phục bầu bạn với Cung Viễn Chủy, thị vệ canh cửa cũng bị đuổi đi làm việc khác

Kim Phồn vốn định xuống tầng tìm hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho Cung Viễn Chủy lấp bụng, lại không nghĩ trực tiếp đụng phải Tuyết Trùng Tử ở đầu cầu thang

"Tuyết công tử ?!" Kim Phục lập tức hành lễ

Nhìn một mảng tối đen xung quanh, Kim Phục lúc này mới ý thức được Tuyết Trùng Tử lén lẻn vào

Không thắp đèn, cũng không kinh động với thị vệ

Tuyết Trùng Tử không chút xấu hổ bị bắt tại trận, chỉ bình tĩnh nói, "Ta tới tìm Cung Viễn Chủy, hắn ở trong phòng sao ?"

"Vâng." Kim Phục đáp nhẹ một tiếng, còn chưa kịp hỏi cụ thể, lại nghe thấy Tuyết Trùng Tử mở miệng trước

"Kim thị vệ, có thể xin ngươi tạm thời tránh mặt không ? Ta muốn ở riêng với Cung Viễn Chủy một lúc."

"Đây, đây...." Kim Phục lộ vẻ khó xử, thực sự không có cách lập tức đồng ý

Tuyết Trùng Tử hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn kiên trì với ý định của mình

Y đổi một cách nói khác, "Ta nghe nói Cung Viễn Chủy từ ban ngày liền ở trong phòng chép phạt gia quy, cho dù Giác công tử tự mình tới khuyên hắn, hắn cũng không quan tâm, hoàn toàn không định nghỉ ngơi."

Sắc mặt Kim Phục hơi có chút thay đổi vi diệu

Tuyết Trùng Tử nhanh chóng nói tiếp, "Dù sao người cũng không phải là sắt, hắn gấp gáp đẩy nhanh tốc độ chép như vậy, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt, chỉ sợ sẽ gây ra tổn thương cho hắn. Kim thị vệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm xằng làm bậy. Ta chỉ muốn khuyên Cung Viễn Chủy chú ý nghỉ ngơi mà thôi."

Kim Phục suy nghĩ một lúc, rốt cuộc bại trận trước

Dù sao sau khi cẩn thận cân nhắc, kỳ thực Kim Phục cũng có chút tán đồng với lời của Tuyết Trùng Tử

"Vậy làm phiền Tuyết công tử." Kim Phục cúi đầu nói, "Ý của Giác công tử là.... nếu như có thể, muốn Chủy công tử quay về Giác cung nghỉ ngơi."

Dù sao Cung Thượng Giác hiểu rõ mọi chuyện, gần đây vẫn luôn trông chừng Cung Viễn Chủy sát sao

Tuyết Trùng Tử nghe xong gật đầu, nói, "Được. Chắc là ta có thể làm chuyện này."

Cứ như vậy....

Một buổi tối này, Cung Viễn Chủy ở trong phòng trong y quán tới đêm khuya, chép phạt tới lúc buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong lại bị chia lìa bất đắc dĩ

"Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy không quá chắc chắn, chớp mắt nhìn, cậu lập tức buông bút lông xuống, vẫn không quá tin tất cả trước mắt

Nhưng bất luận cậu chớp mắt thế nào, Tuyết Trùng Tử vẫn hiện rõ trước mắt cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười với Cung Viễn Chủy, "Đừng viết nữa, đi thôi ! Ta mang ngươi về Giác cung nghỉ ngơi, Giác công tử đỡ phải lo lắng cho ngươi."

Tuyết Trùng Tử vươn tay tới Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng nắm chặt tay đeo sợi đỏ của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, đang định nói cái gì, lại thấy Tuyết Trùng Tử đã cúi người lại gần cậu

"Đừng thất thần nữa. Ngoan, đi theo ta." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy cảm nhận được độ ấm trong tay, cảm giác chân thật khiến mắt cậu sáng lên

Cung Viễn Chủy lập tức nắm lấy tay Tuyết Trùng Tử, mượn lực đứng dậy

"Huynh nửa đêm tới núi trước, chỉ là đưa ta về nhà sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Ừ, không được sao ?" Tuyết Trùng Tử không nói rõ, "Chúng ta ở núi sau đều nghe nói ngươi bất chấp chép phạt gia quy từ ban ngày tới đêm khuya. Ngươi cố chấp như vậy, bất quá là tiêu hao tinh lực của mình quá độ mà thôi, cũng không có tác dụng gì. Cung Viễn Chủy, đi thôi ! Nên về nhà rồi, ta đưa ngươi về."

Cung Viễn Chủy ngượng ngùng khẽ cười, trả lời, "Nếu huynh đã nói như vậy, ta đương nhiên nghe huynh."

Tuyết Trùng Tử thổi tắt nến, nhẹ nhàng nắm tay Cung Viễn Chủy, dẫn cậu cùng xuống tầng

Kim Phục lúc này còn thấp thỏm đừng chờ dưới tầng, thấy Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đồng thời đi ra, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc

Ngay cả Cung Thượng Giác cũng không khuyên được Cung Viễn Chủy cố chấp, cư nhiên thoáng cái bị Tuyết Trùng Tử giải quyết xong

"Kim Phục, ngươi có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Không cần lo lắng, Tuyết Trùng Tử cùng ta quay về Giác cung."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy đi theo Tuyết Trùng Tử, cũng không quay đầu lại nhìn Kim Phục lấy một cái

Kim Phục do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi theo

Nhưng hắn đã thầm suy nghĩ hết lần này tới lần khác sau đấy nên báo cáo tình huống này với Cung Thượng Giác thế nào

Tuyết Trùng Tử tự nói, chẳng qua là muốn đưa Cung Viễn Chủy về Giác cung nghỉ ngơi, quả thực dọc đường đi cực kỳ an phận, hoàn toàn không có hành động vượt giới hạn

Có cũng chỉ là vài ba câu qua lại trong khoảng không trầm lặng

"Sức khỏe của huynh thế nào rồi ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Đã không đáng ngại rồi. Ngươi đừng lo lắng." Tuyết Trùng Tử đáp

"Lần trước huynh nói với ta rằng sắp bế quan, đúng không !" Cung Viễn Chủy lại nói

Tuyết Trùng Tử gật đầu không chút do dự, nói, "Ừ, sắp rồi."

"Vậy hôm nay huynh đột nhiên tới.... là....?"

"Lo lắng cho ngươi." Tuyết Trùng Tử cực kỳ thẳng thắn

Y nhẹ nhàng cười với Cung Viễn Chủy, quả thực chọc cho Cung Viễn Chủy cười ngượng ngùng, "Chuyện chép phạt cứ từ từ sẽ được, không được vội vàng. Ngươi đừng gấp gáp, dù sao sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

"Được." Cung Viễn Chủy cũng không tranh cãi, chỉ thuận thế đồng ý

Con đường không xa không gần, cũng không biết có phải đêm khuya vắng người không, dù sao hai bọn họ sóng vai cùng đi, bước chân không nhanh, lại dường như thoáng cái đã tới Giác cung

Giống như mới chỉ nói được vài câu, sao đã tới Giác cung nhanh như vậy

Cung Viễn Chủy không hiểu sao có chút khẩn trương, lúc đang muốn mở miệng, Tuyết Trùng Tử cũng đúng lúc nói

"Ta đưa ngươi vào !" Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy vội vàng gật đầu, "Được !"

Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, Tuyết Trùng Tử lại hỏi, "Thị vệ của Giác cung còn ít hơn lần trước ta tới."

"Ca ca lần này quay về Cung môn liền cho lui thị vệ. Kỳ thực chuyện này cũng rất bình thường, dù sao ca ca không quá thích ầm ĩ. Bình thường thị vệ, hạ nhân nếu không được triệu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện."

Tuyết Trùng Tử còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, chợt nghe thấy một giọng nói

"Đêm khuya giá rét, không biết Tuyết Trùng Tử đại giá quang lâm là có chuyện gì chỉ giáo ?"

Cung Thượng Giác mặc một thân trung y đen thêu chỉ vàng, hai tay chắp sau lưng chậm lại đi ra từ trong phòng, đứng lặng trước cầu thang, cười như không cười, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống người không mời mà tới

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử liếc Cung Viễn Chủy hơi lộ ra hoảng hốt, thản nhiên dẫn Cung Viễn Chủy lên cầu thang, sau đó đứng ở trước mặt Cung Thượng Giác

Tuyết Trùng Tử thận trọng nhẹ nhàng giải thích, "Trùng hợp nghe nói Cung Viễn Chủy ở y quán chép phạt từ sớm tới tối muộn, cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Ta muốn đi khuyên nhủ, tự mình đưa hắn quay về Giác cung, đỡ cho Giác công tử lo lắng cho hắn."

Cung Thượng Giác mím môi không nói

Cung Viễn Chủy vội vàng chủ động nói tiếp, "Ta, ta bảo Kim Phục quay về nghỉ ngơi trước rồi. Ca ca, có Tuyết Trùng Tử dẫn ta về, huynh cũng có thể yên tâm."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác vẫn trầm mặc, ánh mắt sắc bén dừng ở trên tay Cung Viễn Chủy nắm Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy không biết sao mà chột dạ, cậu bất tri bất giác phát hiện tay mình và Tuyết Trùng Tử còn đang nắm chặt không buông, lập tức lo lắng muốn buông tay, lại bị Tuyết Trùng Tử nắm chặt

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, lo lắng ra hiệu với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử lại không chút lo lắng, càng không cảm thấy đây có vấn đề gì

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt mu bàn tay Cung Viễn Chủy, ổn trọng nói với Cung Thượng Giác, "Giác công tử, Cung Viễn Chủy đã đồng ý sau này sẽ có chừng mực, không miễn cưỡng bản thân chép phạt gia quy mà mệt mỏi quá độ nữa. Nếu đã như vậy, ta nghĩ huynh sau đấy cũng không cần lo lắng như vậy nữa."

Cung Thượng Giác nghe xong, ánh mắt ngờ vực nhẹ nhàng nhướn mày nhìn Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy chột dạ cúi đầu, Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên chủ động buông tay ra

Lúc này tới lượt Cung Viễn Chủy sửng sốt không thôi nhìn Tuyết Trùng Tử, dường như rất luyến tiếc độ ấm trong tay vừa rồi

"Không còn sớm nữa, ta cũng không nên tiếp tục quấy rầy. Giác công tử, vậy Cung Viễn Chủy giao cho huynh. Ta quay về núi sau trước." Nói xong, Tuyết Trùng Tử hơi gật đầu với Cung Thượng Giác

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy rất không nỡ, sắc mặt lộ ra đáng thương

Tuyết Trùng Tử lập tức an ủi, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chuyện đã đồng ý với ta và Giác công tử, nhất định phải làm được. Chăm sóc tốt cho bản thân, được không ?"

"Ừ." Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử định rời đi, lập tức lại cao giọng hỏi, "Huynh rốt cuộc phải bế quan bao lâu ?"

"Vẫn chưa biết." Tuyết Trùng Tử nói đúng sự thật, "Nhưng chờ lúc ta tới tìm ngươi, nhất định đã có thể khôi phục võ công."

Nhìn hai người trước mặt lưu luyến không rời, Cung Thượng Giác không nhịn được thở dài một tiếng, "Cần lưu luyến như vậy không ? Núi trước và núi sau cũng không cách xa như vậy đi !"

Ẩn ý trong lời là, nếu muốn gặp lại, vẫn có thể gặp được

Cho dù Cung Viễn Chủy không phá gia quy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần Tuyết Trùng Tử chịu tới, người núi trước chắc chắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro