Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi sau, Tuyết cung

Lúc mặt trời ngả về phía tây, núi tuyết một mảng trắng xóa vẫn bao phủ trong lớp sương mù dày đặc

Sương mù lơ lửng, hoa tuyết bay tán loạn cũng biến mất vào bên trong, không nhìn rõ

Tuyết Trùng Tử mặc áo dày đứng ở tiền viện, cay mày nhìn xung quanh, sốt ruột chờ đợi

Cũng không biết chờ bao lâu, rốt cuộc loáng thoáng thấy bóng dáng Tuyết Lượng

Trên mặt Tuyết Trùng Tử lộ ra ý cười, trong lòng cũng thoáng thở nhẹ ra một hơi

"Công tử !" Tuyết Lượng chạy vội tới, sau đó gấp gáp kéo Tuyết Trùng Tử vào trong phòng nói chuyện

"Bên ngoài trời giá rét, sao ngài không quay về trong phòng chờ ta ?" Tuyết Lượng không nhịn được nhắc nhở

Tuy nói sức khỏe của Tuyết Trùng Tử tốt hơn không ít, nhưng chung quy vẫn khiến người bên cạnh ít nhiều có chút bóng ma tâm lý, chỉ cần chưa thấy Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công, bọn họ vẫn không thể yên lòng

Tuyết Trùng Tử chờ lâu như vậy, sớm cực kỳ nóng ruột, thực sự không có tâm tư nghe những lời vô nghĩa này của Tuyết Lượng

Tuyết Trùng Tử sốt ruột hỏi, "Lượng nhi, ngươi mau nói cho ta nghe. Núi trước bây giờ có chuyện gì ? Cung Viễn Chủy đâu ? Hắn xuống núi chưa ?"

Tuyết Lượng hơi thở dài, trả lời, "Ta vừa đi hỏi thăm, chỗ Trưởng lão viện vẫn chưa giải tán, mấy chủ sở còn đang ở trong phòng nghị sự. Về phần Chủy công tử, ngài ấy nói muốn lên núi hái dược thảo, từ buổi sáng tới bây giờ vẫn chưa xuống núi. Ta cũng đi hỏi ám vệ canh gác luân phiên, bọn họ nói từng thấy Chủy công tử trong núi, nhưng cũng không chú ý nhiều. Dù sao trên núi cũng coi như là địa bàn Chủy công tử thường đi, chắc cũng an toàn. Công tử, ngài cũng đừng lo lắng nữa ! Chủy công tử không sao."

Tuyết Trùng Tử nghe xong vẫn không quá yên tâm

Tuy nói gần nửa tháng nay y cố tình tránh đi núi trước gặp Cung Viễn Chủy, nhưng trong lòng cũng thực sự nhớ

Mỗi ngày đều phải nhờ người hỏi thăm tin tức của Cung Viễn Chủy, mới có thể an tâm hơn một chút

Bây giờ nghe Tuyết trưởng lão nói Cung Thượng Giác định sắp xếp Thượng Quan Thiển quay về Cung môn, trong lòng Tuyết Trùng Tử đặc biệt không nắm chắc

Vì biết tính tình của Cung Viễn Chủy, cũng biết vì sao Cung Viễn Chủy chán ghét Thượng Quan Thiển, cho nên mới càng khiến Tuyết Trùng Tử cảm thấy sợ

Vì vậy mới có thể sốt ruột để Tuyết Lượng đi hỏi thăm tình huống ở núi trước, cũng chú ý tới động tĩnh của Cung Viễn Chủy bất cứ lúc nào

"Công tử, kỳ thực ngài có phải phản ứng hơi quá rồi không ? Tuy chuyện Thượng Quan Thiển cô nương lần này quay về Cung môn khó tránh khỏi bị người chỉ trích, nhưng rốt cuộc có liên quan gì với Chủy công tử ? Sao ngài khẩn trương, còn lo lắng cho Chủy công tử như vậy ?" Tuyết Lượng thực sự không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử như lâm đại địch như vậy

Tuyết Lượng, "Kỳ thực ta cảm thấy, Thượng Quan Thiển cô nương quay về thì quay về ! Dù sao bị ảnh hưởng nhiều nhất là Giác công tử, Chủy công tử chưa thành niên, ngay cả trưởng lão và Chấp Nhẫn họp thương lượng cũng cố tình không gọi ngài ấy. Chắc là Chủy công tử cũng không thể làm gì với chuyện này. Nếu đã như vậy, càng không có liên quan gì trực tiếp ! Công tử, ngài cần gì lo lắng như vậy ?"

"Chuyện Thượng Quan Thiển quay về Cung môn lớn như vậy, sao có thể không liên quan tới Cung Viễn Chủy ?" Tuyết Trùng Tử trầm mặc trừng Tuyết Lượng một cái, "Chuyện này có liên quan rất lớn, suy nghĩ của ngươi đơn giản, đương nhiên sẽ không hiểu."

Tuyết Lượng bĩu môi, gãi đầu, hỏi ngược lại, "Vậy có thể là công tử nghĩ quá nhiều, nghĩ quá phức tạp rồi không ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, tức giận tới giơ tay giả bộ muốn gõ vào đầu Tuyết Lượng

Tuyết Lượng giật mình, vội vàng nhảy về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách an toàn với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử hừ lạnh một tiếng, trái lại cũng lười tiếp tục giải thích quá nhiều với Tuyết Lượng

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử bất an quay đầu lại nhìn cửa đá nặng nề, trầm tư một lát, nói, "Ta không yên tâm về Cung Viễn Chủy."

Tuyết Lượng dường như ý thức được cái gì đấy, vội hỏi, "Công tử, người không phải định đi tìm Chủy công tử chứ ?"

"Có gì mà không được ?" Tuyết Trùng Tử hỏi lại

"Không có gì không được. Chỉ là...." Tuyết Lượng do dự một chút, vẫn quyết định liều mạng nói thẳng một lần, "Ta nhớ nửa tháng trước, chính miệng ngài nói muốn tạm thời tránh liên lạc và gặp Chủy công tử, muốn Chủy công tử quen với chia cách, quen cuộc sống không có ngài. Đỡ tới lúc ngài bế quan tu luyện, Chủy công tử sống một ngày dài như một năm, đau lòng khổ sở ---- A, đau !"

Tuyết Lượng còn chưa nói xong, liền bị Tuyết Trùng Tử gõ một cái không nhẹ vào đầu

Tuyết Lượng đau tới nhíu chặt mặt, bộ dạng vô tội, đáng thương

"Công tử, ta chỉ là nói thật thôi ! Ngài đánh ta làm gì ?"

"Muốn đánh ngươi thì làm sao ? Không được sao ?" Tuyết Trùng Tử hung dữ trừng Tuyết Lượng một cái, Tuyết Lượng lúc này càng cảm thấy mình cực kỳ ủy khuất

Tuyết Lượng rầu rĩ không vui nhìn công tử nhà mình

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói, "Ta thực sự là tự tìm ngược, tự tìm phiền phức. Đều do Nguyệt trưởng lão ra chủ ý, thiệt cho ta trước đấy còn cho rằng hắn nói có đạo lý. Bây giờ nghĩ lại, còn không bằng tiếp tục liên lạc với Cung Viễn Chủy, mỗi ngày gặp một lần. Luôn tốt hơn ta phải lén lút lo lắng và chú ý tin tức của hắn."

Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng đau lòng, cũng rất hối hận

Cũng không biết trong lòng Cung Viễn Chủy nghĩ thế nào, nhưng gần đây y nghe nói Cung Viễn Chủy vẫn như thường, cũng không có gì bất ổn

Nhưng cũng không vì như vậy mà Tuyết Trùng Tử có thể yên lòng

Chẳng qua.... tình huống hôm nay tương đối đặc thù một chút

Dù sao chuyện liên quan tới Thượng Quan Thiển, trong lòng Tuyết Trùng Tử luôn có khúc mắc

Cung Viễn Chủy từng nói rất nhiều chuyện với Tuyết Trùng Tử, những chuyện này có liên quan tới mâu thuẫn từng xảy ra trước đây giữa Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy

Vì biết Cung Viễn Chủy cực kỳ bài xích Thượng Quan Thiển, Tuyết Trùng Tử tự nhiên mà cũng bị ảnh hưởng theo một chút, rất lo lắng Cung Viễn Chủy biết chuyện Thượng Quan Thiển chuẩn bị quay về Cung môn cũng không biết sẽ có phản ứng thế nào

"Công tử. Công tử....?" Tuyết Lượng thấy Tuyết Trùng Tử ngẩn người, không khỏi thử gọi vài tiếng, "Công tử !"

Rất vất vả Tuyết Trùng Tử hồi thần lại, câu đầu tiên là nói, "Không chờ nữa ! Ta đi tìm Cung Viễn Chủy trước."

"A ? Nhưng ----"

"Không nhưng nhị gì nữa ! Ngươi phụ trách trông nhà, không cần chờ ta." Tuyết Trùng Tử dứt lời, bước chân liền vội vàng chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà bỏ Tuyết Lượng ở lại

Cuối cùng, chỉ còn lại Tuyết Lượng cô đơn trông Tuyết cung lãnh đạm


Tuyết Trùng Tử sau đấy tìm được Cung Viễn Chủy ở chỗ từng cùng Cung Viễn Chủy ngắm bình minh

Rừng núi quá lớn, muốn tìm được một người thì nói dễ hơn làm

Nhưng dường như có duyên phận dẫn dắt, lúc Tuyết Trùng Tử vào núi liền đoán Cung Viễn Chủy lúc này có lẽ ở chỗ quen thuộc

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử hạ quyết tâm nhanh bước chân đi thẳng tới chỗ đấy, không phí quá nhiều thời gian liền thấy bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong

Tuyết Trùng Tử từ xa nhìn, sau khi xác nhận tung tích của Cung Viễn Chủy, trái lại cũng không nóng vội nữa

Y cứ đứng lặng tại chỗ, nhìn Cúng Viễn Chủy cách đấy không xa

Cung Viễn Chủy dường như tâm tình không tốt, bóng lưng thoạt nhìn lộ ra cô đơn khó hiểu

Cậu một mình ngồi trên cành cây cao đứng giữa núi, hai chân tùy tiện lắc lư, giống như nhấc lên từng cơn sóng vỗ không hề báo trước vỗ vào trái tim Tuyết Trùng Tử

"Cung Viễn Chủy ---- !" Tuyết Trùng Tử cao giọng gọi

Chỉ thấy bóng dáng trên cây đột nhiên giật mình

Sau đấy, Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn xung quanh, ánh mắt cứ như vậy đối diện với Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy lúc này đón gió, đưa lưng về phía cảnh sắc trời chiều

Ánh nắng cuối chiều chiếu vào trên người cậu, bao lấy cậu trong ánh sáng không ngừng rực rỡ

Giai nhân như tuyệt cảnh thế gian, khoảnh khắc tựa vĩnh hằng, khắc vào trong lòng người

Tuyết Trùng Tử bị cảnh sắc đẹp như tranh này làm cho sững người tại chỗ, y hít sâu một hơi, muốn hòa hoãn nhịp tim dần nhanh

Y có chút chần chờ bước chân đi tới chỗ Cung Viễn Chủy

Lúc này, Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử đi tới chỗ cậu, lập tức hồi thần, nhảy từ trên cây xuống

Cậu vui vẻ khó nhịn chạy tới bên Tuyết Trùng Tử, không mang theo chút do dự nào

Lúc này, ở trong mắt Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy giống một con chim đập cánh phi xuống từ trên cao, sau đó lại đập cánh nhào tới chỗ y

Tiếng chuông quen thuộc quanh quẩn bên tai, mãi tới khi mở cánh tay đón lấy Cung Viễn Chủy nhào vào trong lòng, cảm giác hơi đau và mùi thảo dược nhàn nhạt đập vào mặt

Tuyết Trùng Tử khó hiểu cảm thấy yên lòng mới chậm rãi phản ứng lại kịp, mỉm cười vươn tay ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng mình

"Tuyết Trùng Tử...." Giọng của Cung Viễn Chủy nghẹn ngào không rõ, cậu chôn đầu vào cổ Tuyết Trùng Tử, mang theo nức nở nhỏ giọng oán giận, "Huynh bận cái gì vậy ? Sắp nửa tháng rồi sao huynh không tới tìm ta...."

Trong chớp mắt này, Tuyết Trùng Tử đau lòng tới khó có thể thừa nhận, lời xin lỗi không nhịn được thốt ra, "Xin lỗi, ta không nên không nói một tiếng đã biến mất."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cọ đầu vào vai Tuyết Trùng Tử, dường như đang tìm sự an ủi, cũng giống như đang làm nũng

Trong lòng Tuyết Trùng Tử mềm nhũn, nụ cười trên mặt càng sâu hơn

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng xoa đầu Cung Viễn Chủy, thấp giọng nói, "Ngươi không phải lên núi hái thảo dược sao ? Sao lại ngẩn người ở chỗ này ?"

Nghe thấy Cung Viễn Chủy hỏi, Cung Viễn Chủy đột nhiên hồi thần

Cậu có chút ảo não mình thất thố, lúc này mới buông Tuyết Trùng Tử ra, đột nhiên khôi phục bộ dạng nghiêm túc, vừa cẩn thận quan sát Tuyết Trùng Tử, vừa đáp, "Đột nhiên không muốn hái thảo dược nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi, không được sao ?"

"Đương nhiên có thể nghỉ ngơi, ngươi vui là được rồi." Tuyết Trùng Tử lại duỗi tay vuốt nhẹ gương mặt hơi lạnh của Cung Viễn Chủy, trên mặt không nhịn được lộ ra đau lòng, "Tuy đã bước vào đầu xuân, nhưng thời tiết trong núi vẫn hơi lạnh. Sao ngươi không mặc dày chút, bị gió thổi lạnh rồi đi !"

Cung Viễn Chủy lắc đầu tỏ vẻ mình không lạnh

Cậu rõ ràng đỏ bừng mắt, nhưng quật cường nhịn lại nước mắt

Hai mắt đẫm nước trừng Tuyết Trùng Tử, khàn giọng chất vấn, "Ta biết huynh vẫn chưa bắt đầu bế quan. Nhưng huynh rốt cuộc đang bận cái gì ? Mấy ngày nay cũng không nhìn thấy huynh, cũng không có tin tức của huynh. Ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng biến mất, ta muốn tới núi sau tìm huynh lại không được, cuối cùng phái người đi hỏi thăm tin tức của huynh cũng không thu hoạch được gì."

Cung Viễn Chủy rất vất vả chờ được một cơ hội, thực sự không nhịn được muốn kể cho Tuyết Trùng Tử tất cả tức giận và ủy khuất trong lòng, "Huynh biết ngày đó huynh đột nhiên không tới tìm ta, ta còn đặc biệt chuẩn bị một đống đồ ăn ngon ở y quán chờ huynh tới tìm ta không ! Huynh có biết mấy buổi tối ta đều cố tình để đèn ở Giác cung, cố tình ngủ muộn chờ huynh không ? Sao huynh đột nhiên không tới nữa.... Huynh không tới tìm ta, cũng không cho ta bất cứ tin tức gì.... Huynh biết ta nhớ huynh thế nào không ?"

Tuyết Trùng Tử nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót tới đau đớn

Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi như vậy, đối với tình cảm trực tiếp mà mãnh liệt

Cậu không biết vòng vo, cũng không muốn giả vờ

Cậu thẳng thắn không chút sợ hãi, cậu chân thành biểu đạt khiến cách yêu kín đáo của Tuyết Trùng Tử đều trở nên dư thừa

Trong thoáng chốc này, Tuyết Trùng Tử thậm chí cũng không biết phải nói với Cung Viễn Chủy thế nào, y vì nghe theo đề xuất của Nguyệt trưởng lão, cho nên mới dụng tâm lương khổ, cố tình xa cách, muốn giúp Cung Viễn Chủy bớt ỷ lại y

Trong thoáng chốc này, dường như tất cả dụng tâm đều trở nên vô lực, cũng hoàn toàn không cần thiết

Tuyết Trùng Tử mỉm cười với Cung Viễn Chủy, lại một lần nữa nhẹ nhàng nói xin lỗi

Ánh mắt quật cường của Cung Viễn Chủy vốn tràn ngập khuất phục, nhưng lúc nghe thấy tiếng xin lỗi thành khẩn, cậu cố chấp ở trước mặt Tuyết Trùng Tử giống như trở nên hoàn toàn không cần thiết

"....Thôi đi." Cung Viễn Chủy nói

Áp lực và ủy khuất trong lòng, vào trong khoảnh khắc này đều giống như tan thành mây khói

Vì là Tuyết Trùng Tử, cho nên cậu bằng lòng tiếp nhận tất cả

Chuyện tình cảm có lẽ không chỉ có vui vẻ, chắc chắn cũng khó tránh khỏi đau lòng, khổ sở

Cung Viễn Chủy giống như chó nhỏ ủ rũ vì thua trận, nhất cử nhất động đều khiến người yêu thương, Tuyết Trùng Tử không nhịn được cười, lại muốn vươn tay ôm lấy Cung Viễn Chủy an ủi

Tuyết Trùng Tử nói, "Cung Viễn Chủy, là ta không tốt. Ta đồng ý với ngươi, sẽ không xảy ra chuyện biến mất mà không nói một tiếng như vậy nữa. Ta cam đoan sau này nhất định sẽ để ngươi biết được tin tức của ta bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, được không ?"

"Huynh cam đoan ?"

"Ừ, ta cam đoan."

"Thực sự không lừa ta nữa chứ ?"

"Ta không lừa ngươi."

"Hừ." Cung Viễn Chủy bán tín bán nghi, nhưng vẫn không nhịn được muốn tin tưởng Tuyết Trùng Tử

"Vậy ta tạm thời tin huynh thêm một lần. Nếu huynh dám lừa ta, ta sau này sẽ không chủ động quan tâm tới huynh nữa." Cung Viễn Chủy nói ra lời uy hiếp cậu tự cảm thấy vô cùng tàn nhẫn

Tuyết Trùng Tử cũng không kìm được bị chọc cười

Có lẽ giọng điệu uy hiếp của Cung Viễn Chủy quá nghiêm túc, nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần là bộ dạng Cung Viễn Chủy lúc này đối với y mà nói thực sự quá đáng yêu

Dù sao, Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không chống đỡ được

Tuyết Trùng Tử cười, Cung Viễn Chủy liền tức giận khó hiểu

Cậu đang định phát tác, nhưng lập tức bị Tuyết Trùng Tử ôn nhu kìm lại

"Đừng động, ngoan ngoãn để ta ôm thêm một lúc." Tuyết Trùng Tử vừa nói vừa ôm chặt Cung Viễn Chủy vào lòng

Cung Viễn Chủy khó có khi nhu thuận, quả thực cũng không nhúc nhích, mặc cho Tuyết Trùng Tử ôm cậu

Cảm nhận đối phương bao dung và che chở vô hạn, cảm giác này khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy cực kỳ an tâm và thỏa mãn

Trên mặt Cung Viễn Chủy lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta chưa từng biết, hóa ra cảm giác được người ôm thích như vậy.... cảm giác.... thật ấm áp."

Tuyết Trùng Tử yêu thương hôn xuống tóc Cung Viễn Chủy, quanh người đều tràn ngập hơi thở thuộc về Cung Viễn Chủy

Trong thoáng chốc này, hư không và tịch mịch trong lòng mấy ngày liền lập tức được tình cảm ôn nhu lấp đầy

Tuyết Trùng Tử rất muốn tiếp tục hưởng thụ phần nhu tình này, nhưng lý trí không cho phép y làm như vậy

Vì lần này y xuất hiện ở trước mặt Cung Viễn Chủy, ngoại trừ nhớ, cũng có mục đích khác

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử thận trọng, dùng giọng điệu đặc biệt nghiêm túc nói với Cung Viễn Chủy, "Có chuyện này, ta muốn nói cho ngươi biết trước. Nhưng ngươi phải cam đoan, đừng kích động quá mức, cũng đừng vì kích động mà làm ra chuyện gì khiến ngươi hối hận. Được không ?"

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, trong đầu đột nhiên bất an không yên

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Có lẽ.... nếu ngươi không muốn nghe, ta cũng có thể không nói."

Cung Viễn Chủy sao có thể từ chối

Nếu đã bị khơi mào lòng hiếu kỳ, chắc chắn sẽ hỏi tới tận cùng

Cuối cùng, Tuyết Trùng Tử quả thực dùng cách của mình nói chân tướng chuyện của Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy không kích động như trong tưởng tượng, chỉ sững người tại chỗ rất lâu không nói

Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút lo lắng, y biết Cung Viễn Chủy kích động, nhưng cũng không muốn Cung Viễn Chủy vẫn bị giấu không hay biết gì, càng không hy vọng chờ sau này những người khác chậm chạp nói cho Cung Viễn Chủy biết, cậu trở thành người cuối cùng biết lại khổ sở thế nào

"Cung Viễn Chủy....?" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng gọi

Y lo lắng vuốt nhẹ má Cung Viễn Chủy, trấn an tâm tình của đối phương, lại chỉ cảm nhận được mờ mịt vô hạn trong lòng Cung Viễn Chủy

Một lúc lâu sau, chỉ nghe Cung Viễn Chủy thấp giọng hỏi, "Vì sao huynh chủ động nói với ta những cái này....? Vì sao không giống như bọn họ, tiếp tục giấu ta, giống như bình thường, để ta trở thành người cuối cùng biết chuyện ?"

Tuyết Trùng Tử lắc đầu, kiên định nói, "Vì ta cảm thấy ngươi có quyền được biết, cũng biết ngươi cho tới nay không hy vọng bị người khác lấy cách giấu diếm để bảo vệ. Cũng vì.... tư tâm của ta. Ta hy vọng ta có thể trở thành chỗ dựa của ngươi, nói với ngươi rằng, ngươi không cô đơn. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều có ta ở bên ngươi."

Lời này của Tuyết Trùng Tử khiến tâm tình vốn căng thẳng của Cung Viễn Chủy dịu đi không ít

Có đôi khi không phải chỉ cần như vậy thôi sao

Bằng lòng tỉnh táo cảm nhận khổ sở và tổn thương, cũng không muốn làm một kẻ ngốc được người bảo vệ

Cung Viễn Chủy cho tới nay là người bướng bỉnh như vậy, cậu có kiên trì và niềm tin của mình, cũng chưa từng muốn bị người mình để ý lấy bất cứ cách nào đẩy mình ra ngoài

Dù cho bị tổn thương, khổ sở, nhưng cậu chỉ muốn làm một người tỉnh táo biết chuyện

"....Có thể ôm ta thêm không ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên thấp giọng hỏi

Tuyết Trùng Tử không nói nhiều, dùng hành động chứng minh quyết tâm muốn bảo vệ Cung Viễn Chủy của mình

Trong khoảnh khắc này, Cung Viễn Chủy nhắm mắt, suy nghĩ rất nhiều điều

Cậu nghĩ, liệu có phải ca ca Cung Thượng Giác cũng giống như cậu lúc này không ?

Vì tham luyến sự ôn nhu của người nào đó, cho nên mới không chùn bước mà vùi sâu vào trong, lại cũng chưa từng hối hận

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro