5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Cánh cửa bị một cổ nội lực đánh úp. Cung Hoán Vũ xuất hiện, bên người còn mang theo Cung Tử Vũ đến. Tuyết Trùng Tử vừa được ăn no, còn chưa đủ luyến tiếc vỗ vỗ mặt Cung Viễn Chủy đang say giấc, hắn đứng dậy, nhặt lấy y phục mặc vào, cảnh này thu vào mắt Cung Tử Vũ, mắt hắn đỏ au, hận không thể tại đây giết người. Cung Hoán Vũ liền chỉ thẳng mặt.

" Ngươi! Tuyết Trùng Tử, ngươi năm nay lão bao tuổi, lại còn trâu già gặm cỏ non! Ngươi có biết Cung Viễn Chủy năm nay còn chưa thành niên không?"

" Ồ?"

Giọng điệu gợi đòn pha chút buồn ngủ, Tuyết Trùng Tử chẳng may may để ý, hắn khoát tay, dựa lưng vào tường, ánh đèn le lói khiến cái bóng chiếu lên người Cung Viễn Chủy.

Thì sao? Bây giờ Cung Viễn Chủy đã là người của hắn, hắn còn sợ không đuổi người đem tới tay sao? Tuy vậy, lễ nghĩa không thể mất. Hắn đưa lên cánh tay, khoe ra sợi chỉ đỏ đang quấn chặt lấy cổ tay của hai người.

" Thấy gì không? Là tơ tình "

Cung Hoán Vũ trợn mắt.

" Cái..cái gì? "

" Tơ tình ý nghĩa hẳn ngươi đã hiểu, ta và Viễn Chủy là định mệnh của nhau, đến với nhau cũng chẳng có gì sai đi?"

Cung Tử Vũ nghe hoài cũng không vô, hắn tính bước đến chỗ Cung Viễn Chủy, lại bị Cung Hoán Vũ ngăn lại.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi đừng đi quá giới hạn, trả Viễn Chủy đây "

" Ồ, vậy ngươi lại là gì của y, còn có cả hắn, các ngươi tính là gì của y?"

Lời nói bị nghẹn ở cổ, Cung Hoán Vũ lẫn Cung Tử Vũ đều im lặng. Tuyết Trùng Tử nói đúng, cả hai người Vũ Cung đều chẳng hề thân thiết với Chủy Cung, càng phải nói Cung Viễn Chủy chưa bao giờ công nhận hai người là ca ca của mình, cũng như Cung Tử Vũ chưa từng gọi Cung Viễn Chủy là đệ đệ một cách tự nhiên, đa phần không dè biểu cũng chính là nghiêm khắc cãi cọ.

" Viễn Chủy là người quan trọng với ta "

Cung Tử Vũ hô lớn, nhanh như chớp chạy lại phía Cung Viễn Chủy đang nằm, Cung Hoán Vũ liền nhân cơ hội đó đánh úp Tuyết Trùng Tử, hai người bọn họ so nội lực cùng nhau, khiến cho căn phòng đầy sự hỗn độn, đến nổi đã kinh động đến Tuyết Trưởng Lão lẫn Nguyệt Trưởng Lão. Hai bô lão xuất hiện, cuộc chiến đương nhiên phải ngừng lại.

" Tử Vũ, con tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có con, Hoán Vũ, tự ý để Tử Vũ đến hậu sơn, lại còn ra tay với Tuyết Cung của ta, các ngươi xem gia quy là trò đùa sao?"

Nguyệt Trưởng Lão ngăn lại Tuyết Trưởng Lão đang nổi giận.

" Được rồi, có gì từ từ nói. "

Nguyệt Trưởng Lão chú ý đến động thái của Cung Tử Vũ.

" Tử Vũ, con đang làm gì ở đằng đó?"

Cung Tử Vũ ôm lấy Cung Viễn Chủy bế lên, vừa nãy hắn đã nâng người y lên, cũng nhìn rõ mọi dấu vết, đôi tay run rẩy lau đi vệt nước mắt, hắn cuộn tròn y trong chăn, lại đem mặt của y tựa vào sát ngực mình, cố gắng che chắn y nhất có thể.

" Con đến mang người của mình về "

Bấy giờ, cả hai trưởng lão mới nhận ra còn có một Cung Viễn Chủy đang xuất hiện ở đây, ánh mắt hằm hằm của Cung Tử Vũ tia đến nơi Tuyết Trùng Tử.

" Xin người hãy trừng phạt kẻ này, vì hắn đã xâm phạm người con thương yêu nhất "

Cung Hoán Vũ tường thuật lại câu chuyện, sắc mặt trưởng lão vô cùng khó coi. Tuyết Trưởng Lão lớn tiếng.

" Tuyết Trùng Tử, mau quỳ xuống"

Không để mọi thứ trước mắt cản trở, Cung Tử Vũ theo Cung Hoán Vũ trở về, nhưng một lực lượng đã kéo hắn lại, hay đúng hơn là kéo lấy Cung Viễn Chủy đang nằm trong lòng của hắn. Cung Hoán Vũ nâng lên kiếm của Tuyết Trưởng Lão, lại bị lão ngăn lại, nhưng hắn vẫn nhất quyết ra tay, thanh kiếm xoẹt qua dây chỉ đỏ, nó bị phanh ra làm hai, rồi lại phục hồi nguyên dạng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

" Là tơ tình"

Hít một hơi sâu, Nguyệt Trưởng Lão nâng lên tay, nói riêng với Tuyết Trùng Tử vài câu, sau đó khi Cung Tử Vũ cất bước, sợi dây đỏ liền theo đó mà dài ra. Cung Hoán Vũ bảo đem người đến Nguyệt Cung, Cung Tử Vũ đồng ý.

Nguyệt công tử bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, phát giác có điều gì đó không ổn.

" Mạch tượng hỗn loạn "

Cam kết sẽ trả về một Cung Viễn Chủy lành lặn, Nguyệt công tử thở phào một hơi, lại quay sang Cung Viễn Chủy, hắn không nhịn được ngắm lấy vài lần.

" Ngươi số cũng tốt thật, dây vào ai lại dây vào Tuyết công tử, nếu chúng ta gặp nhau trước thì tốt biết mấy "

Chuẩn bị sẵn y phục lẫn thuốc thang, Nguyệt công tử chỉnh lại mền cho y, rồi đứng dậy ra ngoài, đôi tay khép lại cánh cửa. Bây giờ, hắn đang trên đường đến Tuyết Cung, thăm lấy người bạn của mình.

" Vẫn ổn chứ?"

Nguyệt công tử quan tâm hỏi, ý tứ rõ ràng. Tuyết Trùng Tử đang quỳ trên nền tuyết liếc một cái.

" Chưa mặc hỉ phục, chưa chết được "

Ra là vẫn vướng bận Cung Viễn Chủy đi.

" Chủy công tử đang nằm ở Nguyệt Cung, huynh yên tâm, sức khỏe y rất tốt "

" Vậy là được."

Khoé môi Tuyết Trùng Tử cười khẽ, Nguyệt công tử lắc đầu, xua tay.

" Ta nói huynh cũng thật may mắn, gặp được định mệnh của mình. "

" Ngươi cùng Vân Tước không phải là định mệnh sao?"

" Nàng không phải, chỉ là hai ta cùng động tâm thôi, thú thật ta cũng yêu nàng, không vì bất cứ một ràng buộc nào "

Yêu vì ràng buộc?

Tuyết Trùng Tử chú ý đến, nhưng thế thì làm sao? Hắn quan tâm đến Cung Viễn Chủy là thật, chú ý đến y là thật, động lòng cũng là thật. Định mệnh gì đấy chỉ là do hắn bịa ra để lấy cớ mà thôi.

" Nếu ta nói, sợi tơ tình gì đấy là do ta cố tình ngụy tạo, huynh sẽ làm gì?"

Lần đầu tiên, Nguyệt công tử nhận thức được bộ mặt thật của Tuyết công tử.

" Ngươi thật gian xảo "

" Quá khen, không mưu mô, thì làm sao đem người ăn vào.  Còn có một điều ta muốn nhắc nhở huynh, Nguyệt Tôn."

" ... "

" Đừng bao giờ động tâm với người của ta, ta cảnh báo trước"

Lời nói đe doạ, Tuyết Trùng Tử thật sự cảnh giác với Nguyệt công tử. Nếu Tuyết Trùng Tử đã có thể mến mộ Cung Viễn Chủy qua lần đầu gặp, thì khả năng người khác cũng bị Cung Viễn Chủy câu mất nhân tâm cũng là thật. Ngửi thấy mùi tình địch, không phải nói nhiều, chỉ muốn một tay đem người của mình giấu đi, hoặc đem tình cảm ấy của hắn triệt tiêu, có như vậy thì Cung Viễn Chủy vẫn sẽ luôn an toàn trong tầm mắt của Tuyết Trùng Tử.

" Đồ tham lam "

Vứt lại một câu, Nguyệt công tử trở về.

" Ta không hề sợ ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro