6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt mạch, lại sắc thuốc.

Gương mặt của Nguyệt công tử liền trầm ngâm, phía bên kia là một Cung Viễn Chủy đang bấu chặt lấy chăn mà không ngừng khóc.

" Ta..muốn ca ca của ta .."

" Viễn Chủy, con ngoan"

Nguyệt Trưởng Lão đau lòng nhìn đứa trẻ trước mắt, lại bất lực thở dài.

" Tôn nhi, chăm sóc cho Viễn Chủy"

" Con biết rồi "

Đợi khi Nguyệt Trưởng Lão rời đi, Nguyệt công tử mới lại gần, đôi tay đưa ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau nước mắt rơi vụn vặt trên má y.

" Không phải khổ như thế chứ, kỳ tài cũng có lúc bất lực như vậy sao?"

Thấy y im lặng không nói, Nguyệt công tử chỉ thở dài lui ra.

Chuyện của Cung Viễn Chủy, mọi người đều thống nhất một việc, tất cả đều phải giữ kín bí mật với Cung Thượng Giác. Tuy là thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời của Tuyết Trùng Tử vang vảnh bên tai, Nguyệt công tử đột nhiên sinh ra chút hứng thú, hắn muốn khiêu khích lời đe doạ đó của hắn.

Ta không hề sợ ngươi.

Ta chỉ muốn xem kịch vui.

Tiến bước đến Giác Cung, Nguyệt công tử cơ hồ sửng sốt. Người đang trò chuyện cùng Giác công tử là ai? Mà khi ánh mắt người nọ chạm đến ánh nhìn của hắn, lại sửng sốt.

" Bá bá, kẻ ngoài kia là người xấu "

Cung Thượng Giác quay đầu, căn phòng đầy ắp ánh sáng lại khoá chặt cửa, còn có thị vệ bên ngoài.

" Nhìn lầm đi? "

Nhưng lúc này Cung Thượng Giác dừng lại, hắn nhận ra sự tồn tại của một người khác. Vừa tò mò bởi khả năng nhạy bén của Triệu Viễn Chủy, lại nghi vấn ai đang ở bên ngoài, hắn xông ra.

Không thể là đệ đệ của mình, Viễn Chủy sẽ chẳng bao giờ lén lút như thế.

Quả nhiên, trước mắt là một gương mặt quen thuộc.

" Là ngươi ?"

Nguyệt công tử mỉm cười.

" Giác công tử"

Đem hai người Giác Cung đến Nguyệt Cung, Cung Thượng Giác vội ôm chầm lấy đệ đệ mình, Cung Viễn Chủy nhận được hơi thở quen thuộc liền ôm lấy, nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu đan xen. Bỏ qua cảm xúc đó, Cung Viễn Chủy an ổn được Cung Thượng Giác quan tâm, bên cạnh còn có Triệu Viễn Chủy không nói một lời, ánh mắt như có điều gì muốn nói.

Nàng quay sang chỗ Nguyệt công tử.

" Đồ xấu xa này mau đi theo ta "

Không hiểu chuyện gì, Nguyệt công tử đi theo, liền bị một đoản đao đặt ngay yết hầu. Triệu Viễn Chủy sắc bén lườm liết hắn.

" Ngươi có mục đích gì với cha của ta?"

" Cha? "

Ánh mắt thiếu tự nhiên, nữ nhân thẳng tắp bờ lưng chĩa thẳng đao vào hắn, cách nói chuyện đanh đá này quả thật tương xứng với Cung Viễn Chủy, nhưng mà...tại sao phong thái lãnh đạm này lại quen như thế? Nhất thời nghĩ không ra, Nguyệt công tử hỏi lại.

" Ta không hiểu cô đang nói gì, hơn nữa cô liên tục gọi ta là người xấu, trong khi chúng ta chưa từng gặp qua?"

" ... Không có gì. Chỉ là ta thấy khó chịu khi cha ta bị người khác thân cận. "

Triệu Viễn Chủy quay về bên cạnh Cung Viễn Chủy, nàng có một chút xúc động.

" Cha ơi ~~ "

Không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy lại muốn đánh nàng, cũng chần chừ không ra tay, nhất thời y sững sờ.

Tại sao Triệu Viễn Chủy trước mắt..lại giống kẻ hôm đó?

Nhận ra cảm xúc thất thường của y, Cung Thượng Giác vội hỏi sao thế, Cung Viễn Chủy chỉ lắc đầu. Triệu Viễn Chủy e dè mở miệng.

" Cái kia..nếu đã tìm được định mệnh của mình..có thể hay không mau chóng cử hành hôn lễ?"

Triệu Viễn Chủy khóc thét trong lòng, từng câu chữ thốt ra nàng cố gắng không để run lên. Bá bá chính là người mà nàng e sợ nhất.

" Hàm ngôn cái gì đó?"

Âm thanh sắt thép, như phong vũ cuồng nộ, Cung Thượng Giác đối chất Triệu Viễn Chủy, khiến nàng có xu hướng muốn cụp tai xuống.

" Thế nhân từng nói, gặp được nhau chưa chắc đã là định mệnh, tri kỉ lại khó tìm..nếu được, vì sao không thử cho bản thân một cơ hội, dù sao nguyệt lão se duyên vẫn rất lãng mạn mà "

" Triệu Viễn Chủy..ngươi rốt cục đang nói cái gì? "

Cung Viễn Chủy lớn tiếng, Cung Thượng Giác đè lại vai y.

" Ta từ trước cứ nghĩ ngươi đơn thuần là hài tử chưa trải sự đời, cũng cho rằng ngươi vô cùng đơn giản, ngốc nghếch, xem ra tất cả chỉ là diễn "

Nhìn thẳng vào đối phương.

Ngươi rốt cục là ai đâu, Triệu Viễn Chủy?

Không, đây có lẽ không phải là tên thật của ngươi.

Chôn chân đứng một nơi, trái tim Triệu Viễn Chủy đập liên hồi, nàng vơ lấy muỗng vừa nãy mà Nguyệt công tử đã bón thuốc cho Cung Viễn Chủy, vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Đầu ngón tay đưa lên miệng, nàng cắn một cái, lại thổi phù một hơi nhẹ, làn bụi tiên được thổi ra nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vàng xoay liên tục, trong đó là một hình ảnh đầy tuyết phản chiếu. Triệu Viễn Chủy nhảy vào trong đó, mà Cung Thượng Giác chỉ kịp chộp lấy một mảnh y phục xé ra của nàng.

Nguyệt công tử chứng kiến kì tích, hắn đi đến nơi Cung Thượng Giác, muốn xin hắn chỗ vải bị xé đi.

" Phần này, giao cho ta điều tra"

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn đi trông nom đệ đệ. Nguyệt công tử chà nhẹ mảnh vải trên ngón tay, hương thơm toả ra từ nó rất thu hút, nhưng vướng đến một mùi mà hắn cực kỳ không thích. Tối đó, hắn đặt phần vải trong hộp gấm, lên giường ổn định nghỉ ngơi, hắn chợt nhận ra điều gì đó.

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác đang nghiêm khắc dạy dỗ một đứa trẻ. Mà đứa trẻ đó, lại được một cánh tay khác dìu lên. Nhìn dung nhan khuynh thế khuynh thành của người nọ, trái tim Nguyệt công tử rung động.

Trước mắt hắn, là một Cung Viễn Chủy thân vận Tử y. Có một chút dịu dàng, nữ tính, sự sắc bén của y không còn, thay vào đó là một con người dịu dàng mẫu mực. Trang sức trên đầu linh động, trâm cài hoa quỳnh khắc ngọc, ánh mắt hiền từ chú tâm vào hài tử trước mắt. Đôi môi hồng hào của y mấp mở, không phát ra âm thanh.

Hình như đó là tên của đứa trẻ đó.

Nguyệt công tử chợt mở mắt ra.

Đừng để ta phải giết ngươi một lần nữa

Cẩn trọng đôi mắt của ngươi

Giọng nói của Triệu Viễn Chủy vang lên trong đầu, đột nhiên Nguyệt công tử cũng liên tưởng được đến một người.

" Là Tuyết Trùng Tử"

____________

Triệu Viễn Chủy dạo quanh mật đạo, phát hiện một người mặc bạch y đang quỳ, chân tay đều bị xích lại. Nàng mở to mắt, không tin tưởng hô một câu.

" Phụ thân?"

Người đó nghe xong, quay lại nhìn nàng. Dường như có một sự liên kết, sự cảnh giác của người nọ cũng thay thế bằng sự hiếu kỳ.

" Chính là người a, phụ thân, là con đây.."

Như ngưng đọng lại thời gian, không gian bỗng im lặng bất thường, chỉ để lời nói của nàng rõ ràng hơn.

" Phụ thân, là Tuyết Cung Liên Chủy đây "

Đôi tay không giơ lên, mắt xích bị đánh nát. Nàng vội vã dìu người dậy.

Tuyết Trùng Tử cười lạnh. Tinh tế xoa đầu Triệu Viễn Chủy, không, phải gọi là Tuyết Cung Liên Chủy.

" Dẫn ta đi gặp y "

" Mọi sự đều nghe người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro