Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng ngực Tuyết Trùng Tử, còn hắn thì xoa xoa vai y, cằm gác lên trán y. Sau một trận cuồng nhiệt, tâm ý đã thổ lộ, Cung Viễn Chủy cũng thừa nhận tình cảm của mình, đương nhiên Tuyết Trùng Tử rất thoả mãn.

" Viễn Chủy, đệ biết không, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đệ, ta đã rất muốn nắm lấy đệ"

Tuyết Trùng Tử ôn tồn nói, Cung Viễn Chủy nằm im lắng nghe.

" Nhưng mà, tính khí của đệ quả thật đúng là khó ưa, khiến người khác hận không thể đánh chết người"

" Thế sao huynh lại thích ta?"

" Chà, ngay khoảnh khắc Tuyết Liên bị đạp, ta đã muốn hung hăng đè đệ ra làm, cho đến khi một Tuyết Liên mới nở ra"

"....huynh có thể nói tiếng người được không?"

" Không "

" .... "

Tuyết Trùng Tử quả thật muốn hung hăng đè Viễn Chủy khi ấy, nhưng không dám. Nhưng nếu để hắn được làm lại, nhất định khi ấy hắn sẽ làm theo ý muốn của bản thân. Lại nói, tính cách kiêu ngạo khi ấy của Viễn Chủy hoàn toàn do Cung Thượng Giác sủng mà ra, tuy chọc người khó chịu, nhưng mà bởi thì căn nguyên ấy mà không kẻ nào dám chọc đến Viễn Chủy, càng không dám thật tâm đi nhìn ngắm dung nhan của y, điều này vừa hay lại khiến Tuyết Trùng Tử hài lòng.

" Chúng ta thành thân đi "

Lời vừa dứt, Viễn Chủy đã dâng đôi môi mình cho Tuyết Trùng Tử, đây không đơn thuần chỉ là một nụ hôn ngắn, đây là cảm xúc, tình cảm mà y đã gửi gắm trọn vào nụ hôn, Tuyết Trùng Tử mỉm cười hạnh phúc.

" Được "

_____________

Thế là, Cung Viễn Chủy tay trong tay với Tuyết Trùng Tử, đi tìm Nguyệt Di cô nương. Lúc này, nữ nhân như hoa cũng niềm nở chào đón, đồng thời hai người dùng thiện, không thể nói món ăn ngon, Cung Viễn Chủy ăn rất hăng say. Nguyệt Di lúc này đã nhìn thấu mối quan hệ của hai người, những vẫn mở lời, làm Tuyết Trùng Tử nhăn mi.

" Chàng đừng vội, kẻo nghẹn "

Người ta thường nói, chinh phục một người đàn ông bằng đường dạ dày là nhanh nhất, Tuyết Trùng Tử nhìn ra điểm này , cũng rõ ràng chủ ý của Nguyệt Di, hắn giả vờ bị sặc, Cung Viễn Chủy vội ngưng lại hỏi thăm không ngừng. Nguyệt Di cũng không vừa, đợi hắn diễn trò xong liền nói

" Ta rất thích chàng, Chủy công tử "

Thế là một khoảng lặng trôi qua.

Nàng tiếp tục.

" Ngay từ khi nhìn thấy liền đã thích, ta rất thích dáng vẻ của chàng."

" Nguyệt cô nương, ta.."

" Ta biết, Chủy công tử đã có người trong lòng, nhưng ta chỉ xin một thỉnh cầu"

Nàng ngước mi lên

" Ta vẫn muốn gả vào cung môn."

Kì thật, nàng đã đặt mục tiêu, nhất định phải vào Cung môn. Nàng không muốn gả vào hoàng cung chịu đấu đá. Con người nàng cũng có tham vọng, nhưng nàng chọn một cuốc sống yên bình, không mưu toan. Nàng hiểu rõ bản thân muốn gì, cũng hiểu được điều kiện đối phương muốn. Kì thật lúc đầu nàng tính làm tân nương trên danh nghĩa của Cung Viễn Chủy, nhưng nhìn lại, với tính cách của y sẽ không chịu, nên nàng phải ra kế cuối.

" Ta vẫn sẽ gả vào cung môn, nhưng ta sẽ không gả cho chàng."

Nghe thấy điều này, cả Cung Viễn Chủy lẫn Tuyết Trùng Tử đều ngạc nhiên.

" Ta biết Giác công tử không ưa ta, không sao cả, ta nghe bảo Vũ công tử chính là Chấp Nhẫn vẫn chưa có hôn phối đi?"

Cung Viễn Chủy bối rối

" A, cái này không được, Cung Tử Vũ đã có người thương, hắn sẽ không chịu để-"

" Chính vì thế nên ta mới nói. Bên cạnh Chấp Nhẫn còn có một thị vệ Hồng Ngọc -"

" Càng không được, Tử Thương tỷ tỷ nhất định sẽ lột da ta, cũng sẽ giết cô "

" Ta vẫn chưa nói xong, Chủy công tử "

Nàng cười khổ nhìn y.

" Có lẽ mọi người không biết, nhưng mà, dựa vào ánh mắt, ta có thể khẳng định, thị vệ bên cạnh Chấp Nhẫn, có tình cảm với chính hắn!"

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy ngơ ngác, Tuyết Trùng Tử tiếp lời.

" Ý cô là .. Kim Phồn thích Chấp Nhẫn đại nhân?"

" Không sai. Nhưng Cung Tử Vũ không thích thị vệ này, điều chúng ta cần làm, là để họ nhận ra tình cảm của mình, rồi Vũ công tử sẽ sẵn sàng đón nhận thôi, dù sao thù thị vệ đó sẽ không bỏ cuộc."

" Nhưng..nhưng nếu Kim Phồn với Tử Vũ ca ca, vậy thì còn Tử Thương tỷ?"

" Nàng sẽ chúc phúc cho họ thôi "

Cung Viễn Chủy láp ráp, ngược lại Nguyệt Di lại cười.

" Mục đích của ta, là để Cung Tử Vũ lẫn Kim Phồn ở bên nhau, còn Cung Tử Thương cô nương, cứ để ta, ta sẽ gả cho nàng "

Thật sự là quá chó má. Cung Viễn Chủy sốc nặng không nói lên lời, Tuyết Trùng Tử bị sặc, vỗ ngực mới tiếp thu được.

" Cô muốn dùng chúng ta, để gả cho đại tiểu thư?"

" Phải"

" Vì sao?"

" Vì ta muốn gả vào cung môn. Dù sao nếu làm như vậy, thì đôi bên đều có lợi, Cung Tử Thương cũng không phải thích Kim Phồn, chỉ là nàng cần người quan tâm, nhưng nàng cũng nên nhận ra, người mà Kim Phồn sẵn sàng dành cả đời chăm sóc, chính là Cung Tử Vũ, không phải nàng"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, gương mặt nàng mang một sự nguy hiểm, nhưng lôi cuốn, lúc này, nàng nhìn thẳng vào Tuyết Trùng Tử.

" Chỉ có cách này, hai người mới có cơ hội ở bên nhau."

Mà chính lời này, khiến nội tâm Tuyết Trùng Tử dao động.

" Chẳng lẽ hai người không muốn ở bên nhau sao?"

" Chủy công tử, ta biết ngài không muốn, nhưng ngài cũng nên, ích kỉ một lần chứ?"

Cung Viễn Chủy cứng họng, nhưng bản thân vẫn không muốn dùng cách này, y không muốn sự tổn thương, cũng không muốn kéo những người khác vào, nhưng Tuyết Trùng Tử thì khác, hắn bằng lòng làm mọi thứ để ở cạnh Cung Viễn Chủy, dùng ám hiệu, hắn lẫn Nguyệt Di đều lập giao kèo. Nếu Cung Viễn Chủy không muốn ra tay, thì cứ để họ âm thầm ra tay, không cần y phải nhọc tâm.

Hợp tác vui vẻ, Tuyết công tử

Một kí kết được thành lập, xem ra chỉ còn một mối trở ngại là Cung Thượng Giác. Tuyết Trùng Tử suy nghĩ, nếu Cung Thượng Giác thật sự ngăn cản, hắn không ngần ngại ra tay, dù biết Viễn Chủy sẽ rất đau lòng, nhưng miễn là y không biết, thì sẽ chẳng còn rào cản nào. Nguyệt Di hiểu điều này, nhưng mà cả nàng lẫn Tuyết Trùng Tử đều biết, chỉ cần Tuyết Trùng Tử nắm lấy trái tim Cung Viễn Chủy, thì Cung Thượng Giác sẽ không thể làm gì được, rồi cũng mềm lòng mà giao người ra, lúc đó không phải tất cả đều toàn vẹn hay sao?

Hai người, mỗi người đều có một mục đích riêng, nhưng bọn họ đều quan tâm đến kết quả. Tuyết Trùng Tử mong muốn đó là Cung Viễn Chủy phải thuộc về hắn, còn Nguyệt Di, chỉ cần an ổn sống ở cung môn, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro