Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử, Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác đang họp hội bàn tròn về việc ngăn cản Cung Viễn Chủy kết hôn. Tuyết Trùng Tử tự tin nói

" Ta sẽ không để y yêu nàng "

Ở đây, cả hai người còn lại đưa mắt đẩy tin tưởng nhìn hắn, còn không biết bản thân đã bị đưa vào bàn cờ của Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử tâm cơ , sâu xa ý vị mà hớp ngụm trà, nghĩ thầm, dù sao cũng đã ăn trọn người, chỉ cần giải quyết bớt mớ phiền phức trước mặt đây thì ổn, xong hắn còn mời Nguyệt công tử đến.

Nguyệt công tử, nay đã lên Nguyệt Trưởng Lão nhìn hội bàn tròn, âm thầm thở dài, ba tiểu tổ tông này họp lại, chắc chắn không phải việc gì hay ho. Quả nhiên khi nghe Tuyết Trùng Tử nhờ vả sáng chế một loại thuốc, cảm giác bất ổn tràn ngập, Tuyết Trùng Tử bảo sẽ mô phỏng nó sau, liền cùng hai vị Cung chủ từ biệt. Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác sánh vai đi, nhìn ra rõ cả hai cùng một tuyến, Tuyết Trùng Tử chỉ cười, xoay lại nói ra yêu cầu với Nguyệt Trưởng Lão.

" Ta muốn một loại thuốc khiến nam tử có thể hoài thai"

Nguyệt Trưởng Lão: !!!!!???

Cái gì cơ?

_______________

Nguyệt Di âm thầm đi đến, Cung Tử Thương đang trêu ghẹo Kim Phồn dù hắn đang mất kiên nhẫn, thấy thế, liền chớp thời cơ

" Đại tiểu thư, Kim thị vệ "

Nàng nhẹ nhàng tiến tới cắt ngang.

" Là Nguyệt cô nương"

Cung Tử Thương cười cười nhìn tiểu mỹ nhân, nhớ ra còn có Kim Phồn tại đây liền chú ý, nhưng Kim Phồn không bị nhan sắc của Nguyệt Di quyến rũ, mới thở nhẹ một hơi. Nguyệt Di đưa mắt nhìn Kim Phồn.

" Lúc nãy ta tính đi tìm Chủy công tử, phát hiện Chủy công tử đã đi đâu mất, ta liền định đi hỏi Chấp Nhẫn, nhưng ngài đã đi cùng với Giác công tử rồi"

Nghe thấy Cung Tử Vũ, Kim Phồn sốt sắng rời đi, Cung Tử Thương lại buồn mà oà lên

" Kim Phồn, chàng mau lại nói cho ta, rốt cuộc là Cung Tử Thương quan trọng, hay là Cung Tử Vũ?"

Kim Phồn không quan tâm, một mực rời đi, để lại Cung Tử Thương. Nguyệt Di tiến đến an ủi nàng.

" Đại tiểu thư, người hà tất phải chịu khổ như vậy"

Thế là, mối quan hệ của Cung Tử Thương lẫn Nguyệt Di đã bước sang trang mới.

_______________

Kim Phồn chạy vội đến liền khoác cho Cung Tử Vũ một lớp áo choàng, ánh mắt rõ sự bất lực. Cung Thượng Giác nhìn màn này, có chút không mong muốn. Kì lạ, hắn cứ cảm giác tên thị vệ này đối với đệ đệ hắn thái độ rất khác lạ, không phải chủ tớ, cũng không phải huynh đệ bình thường, mà nó giống như tình yêu? Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác giật mình, chắc là suy nghĩ nhiều, nhưng hành động tiếp theo của Kim Phồn liền doạ sợ Cung Thượng Giác muốn rớt tim. Kim Phồn dí sát mặt vào Cung Tử Vũ, ánh mắt thể hiện một tình cảm nào đấy, Cung Tử Vũ cũng bị doạ sợ mất hồn đứng ngây ra, hai tay Kim Phồn ôm lấy bả vai Tử Vũ.

" Ngài có biết ta lo lắng thế nào mỗi khi ngài lại chạy lung tung không?"

Cung Thượng Giác lập tức có vị chua trong miệng, một lực tách hai người ra.

" Ngươi nghĩ mình đang làm gì? "

Cung Thượng Giác chất vấn, Kim Phồn cũng không rõ cúi đầu. Thấy tình hình có vẻ căng, Cung Tử Vũ liền chuồn trước, Kim Phồn cũng mau đuổi theo. Rốt cuộc, Cung Thượng Giác mới cảm thấy nguy cơ.

" Ai ai cũng muốn đoạt ta hai cái đệ đệ, phải làm sao?"

Tuy là nói Cung Thượng Giác quan tâm Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Tử Vũ vẫn là hắn đệ đệ phạm vi, nay ngoài việc hôn phối của Viễn Chủy khiến hắn tức đỏ mắt, thì việc Kim Phồn có hành động đáng ngờ khiến hắn hoài nghi xen lẫn tức giận. Đáng chết, cả đệ đệ này lẫn đệ đệ kia đều bị rình, hắn hận không thể bảo hộ hết cả hai đứa, xem ra lại phải tìm Tuyết Trùng Tử bàn chuyện. Cung Thượng Giác nghĩ đủ điều, vẫn không ngờ đến, từ trước đến nay, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Tuyết Trùng Tử, ai bảo Tuyết Trùng Tử quá gian xảo, còn Cung Thượng Giác lại quá chú trọng đến Cung Viễn Chủy, không để ý sự bất thường, nay lại còn thêm Cung Tử Vũ phân tán sự chú ý của hắn, Cung Thượng Giác cũng không ngờ sự bất cẩn của bản thân đã đẩy mọi thứ vượt giới hạn, đến khi ngộ ra điều gì, liền sát khí ầm ầm đến núi sau, kề thẳng đao lên cổ Tuyết Trùng Tử.

" Ngươi lừa ta "

Tuyết Trùng Tử mỉm cười

" Ta không cố ý, chỉ là mĩ nhân, ai lại chẳng muốn "

Nói rồi liền bay vào đánh nhau với Cung Thượng Giác, một lúc sau còn có sự tham gia của Kim Phồn. Cung Thượng Giác tức đến nổ phổi, đệ đệ, tận hai đứa đều bị hai tên xấu xa trước mắt chôm mất, hắn như điên mà ra tay động sát, giết bọn chúng, đòi lại công bằng

Ngay khi Kim Phồn lẫn Tuyết Trùng Tử đều thất thủ, Cung Viễn Chủy mau chóng phi thân đến chặn lại đao của Cung Thượng Giác, thấy đệ đệ đến sát khí lại vơi đi mất, Cung Thượng Giác đau lòng nhìn hài tử một tay do hắn cưng sủng. Rồi khi nhìn thấy nụ cười thách thức của Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác lại muốn giết người, có điều Cung Viễn Chủy đã ngăn hắn, phía bên kia Cung Tử Vũ cũng đã đến, nhưng không dìu Kim Phồn lẫn Tuyết Trùng Tử đứng lên, chỉ nhìn Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy lên tiếng, phá vỡ sự đề phòng của Cung Thượng Giác.

" Ca ca, ta có thai rồi, coi như là vì ta, tha cho hắn được không?"

Cung Viễn Chủy xoa bụng nói, Cung Thượng Giác bỗng chốc hoa mắt muốn ngất đi, và hắn ngã xuống thật, khiến Cung Viễn Chủy luống cuống đỡ lấy. Trước khi ngất, hắn cũng chỉ kịp than một câu.

Tức chết ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro