Hồi 2: Là Tốt hay xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cơ giật bắn mình khi bất thình lình một kẻ lạ mặt xuất hiện trong hầm băng. Trên tay hắn là một đoản kiếm còn dính máu của ai đó. Gương mặt sắt lạnh ẩn hiện dưới lớp khăn che mặt màu đen.
Hắn đứng ngay cửa động mà khá bất ngờ khi nhìn thấy nàng.
- Ngươi là ai?
Tuyết Cơ cất giọng hỏi người nam nhân bịt mặt trước mắt
Hắn không lên tiếng nhưng đột nhiên cúi quỵ xuống nên băng lạnh lẽo rồi nằm ngất tại đó .
Tuyết Cơ lấy làm bàng hoàng, nàng men tới lay lay hắn thì phát hiện một thứ ấm nóng từ vai trái hắn đang chảy ra.
- Ngươi bị thương rồi? Tuyết Cơ cất giọng hỏi khẽ kẻ lạ mặt rồi không đợi hắn trả lời mà cố gắng dìu hắn dậy.
.
Tuyết Cơ vốn từ nhỏ lớn lên trong động băng, chẳng thể biết được nguyên tắc đầu tiên của giang hồ hiểm ác đó chính là khi rơi vào tình cảnh như vậy tốt nhất không nên đụng tới kẻ bịt mặt không rõ sống chết.
Nàng hiển nhiên cho rằng cứu sống một mạng người mới quan trọng nhất.
.
Vốn từ khi bà vú kia qua đời, trong hầm băng lạnh lẽo chỉ còn một mình nàng, Nhưng vì từ nhỏ sống ở đây nàng đã quá quen với nhiện độ thấp cộng thêm nàng vốn có hàn tính trong người nên nhiệt độ ở đây không ảnh hưởng gì đến nàng.
.
Nàng cố gắng để hắn nằm dựa vào một vách đá rồi kéo lò than đến gần hắn. May là trước kia vẫn có cung nhân khi bị đưa vào đây hầu hạ đã mang theo thuốc thang và lò sưởi đầy đủ. Tuy thức ăn thực phẩm không phong phú nhưng không đến độ chết đói.
.
Sau khi băng vết thương trên vai cho kẻ lạ mặt nàng lùi lại ngồi về sau. Tuy vết thương không quá nguy hiểm nhưng có lẽ do hắn vào hầm băng khiến cho vết thương nhiễm hàn khí làm hắn ngất đi. Có điều Tuyết Cơ duy chỉ giúp hắn băng vết thương chứ không kéo bịt mặt của hắn xuống. Nàng cho rằng phải có lý do mới khiến hắn đeo bịt mặt, dù tốt hay xấu nàng cũng không nên can dự.
.
Sau hai canh giờ sau hân lơ mơ tỉnh lại, việc đầu tiên khi tỉnh lại là bất giác lấy ngay thanh kiếm bên tay để sát lên cổ Tuyết Cơ.
- Ngươi là ai? Đây là đâu?
Tuyết Cơ chỉ biết ú ớ trả lời.
- Ta ta là Công chúa, đây đây là hầm băng phía dưới lãnh cung.. ta không có ý hại ngươi, .. ngươi bỏ kiếm.xuống được không?
Tuyết Cơ nói rồi từ từ đẩy nhẹ lưỡi kiếm nhưng kẻ bịt mặt lại lần nữa đưa sát lưỡi kiếm vào gần cổ nàng rồi nói.
.
- Lối ra ở đâu?
- Ta ta không biết, ngươi vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó, từ nhỏ ta chỉ ở trong này vốn chưa từng ra ngoài..
Kẻ bịt mặt nhìn nàng đầy nghi hoặc trên tay vẫn chưa thả kiếm xuống.
.
Đột nhiên từ đâu tiếng hét lớn xuất hiện
- MAU THẢ CÔNG CHÚA RA!
Tiếp nối giọng nói cao lãnh là đoàn người gần 20 tinh binh xuất hiện tronh hầm băng.Đứng đầu là một nam nhân anh tuấn vô cùng.
Nàng lập tức nhận ra đây là Tống Ngọc, hắn là Cận Vệ thân cận của mẫu thân nàng lúc còn sống còn giờ đang là Hộ Bộ quản lý các Cấm quân trong cung. Từ nhỏ hắn đã luôn bảo vệ nàng và mẫu thân, sau lúc mẫu thân mất hắn vẫn luôn thường xuyên lui tới để chăm sóc nàng.
.
Tuyết Cơ vui vẻ thốt lên
- Tống Ngọc, ta ở đây.
Kẻ bịt mặt thấy nhiều người xông vào liền lập tức kéo nàng ra phía trước rồi dùng giọng uy hiếp.
.
- Đụng đậy sẽ mất mạng.
Tưởng chừng Tuyết Cơ sẽ van xin ai ngờ nàng chỉ nói nhỏ.
- Mau dùng ta làm việc uy hiếp để thoát thân, sau này đừng lẻn vào đây nữa.
Hắn bất ngờ trước câu nói đó xong vẫn để dao sát vào cổ nàng rồi la lớn.
- Lối ra ở đâu!!
.
Tống Ngọc lo lắng cho sự an nguy của công chúa nên chỉ về phía vách đá có lối ra ngay đường dẫn vào.
.
- Mau thả công chúa ra!
Kẻ bịt mặt vốn không định thả Tuyết Cơ ngay lập tức mà kéo nàng cùng đi theo.
.
Không ổn rồi, nếu công chúa rời khỏi hầm băng lúc này sẽ bị hoàng thượng trách tội không tha.
Tống Ngọc mau chóng đuổi theo nhưng đã muộn.
Lúc hai người vừa bước ra khỏi hầm băng một vệt sáng trên trời chiếu ngang, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu điều chẳng lành.
.
Tống Ngọc lo lắng liền sai một tên vệ binh căn dặn.
- Mau đi nói với pháp sư, công chúa rời khỏi hầm băng rồi.
Những người còn lại theo ta đuổi theo, nhất định phải bảo vệ công chúa bình an chở về.
.
Hắn kéo nàng băng qua mấy dãy nóc cung điện rồi tìm một chiếc xe ngựa âm thầm rời khỏi đó..
.
Tuyết Cơ ngồi trong xe ngựa hai tay bị trói lên tiếng.
- Này, ngươi đã trốn thoát sao còn kéo ta theo?
Kẻ bịt mặt nhìn nàng cất giọng.
- Chẳng phải ban nãy ngươi nói vậy để ta đưa ngươi ra ngoài cùng sao, với lại đem theo ngươi bọn người kia nhất định không manh động, dù gì ngươi cũng là công chúa .
.
Tuyết Cơ nghe vậy liền cười khẩy, một vị công chúa hữu danh vô thực thì có ích gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro