Hồi 3: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc Tuyết cơ đã thấy cả  người cả xe rời khỏi thành, đăng sau lưng vẫn có người đuổi theo bọn họ.
.

Tống Ngọc dẫn đầu cấm vệ quân đuổi theo nàng, theo sau có cả Trương Lệ dẫn đầu quân triều đình nhẩm qua cũng hơn 60 người.
Trương Lệ là thân tín của hoàng thượng, mỗi khi hắn xuất hiện là đã rõ ý chỉ của hoàng thượng là muốn có người phải chết.
.
Kẻ bịt mặt cất giọng nói,
- Mang theo cô chỉ khiến ta khó thoát thân, nhưng  nếu chỉ là một vị công chúa thất sủng như lời đồn mà khiến cho cả hoàng cung náo loạn như vậy, xem ra thân phận cô quả nhiên không tầm thường.
.
Hắn nói rồi rút kiếm ra đưa về phí nàng.
- Này này, không cần manh động như vậy đâu, chuyện đâu còn có đó mà ngươi đừng..
.
Nói chưa dứt câu kẻ bịt mặt đã dùng dao cứa lên dợi dây thừng cột tay nàng. Rồi lên tiếng.
Đến ngã ba kia ngươi mau nhảy xuống, ta không muốn rước thêm phiền phức..
Tuyết Cơ nghe lời hắn nói liền thầm nghĩ, quả nhiên kẻ này không hẳn là người xấu, chắc vì lí do nào đó mới đột nhập hoàng cung.
.
- Nhưng nếu ta trở về lúc này, có lẽ.. cũng sẽ mất mạng trong tay phụ thân..
.
Tuyết Cơ bắt đầu lo lắng, nàng quên mất bản thân mình vốn không được ra ngoài khi chưa đủ 18 tuổi, còn một tháng nữa, vậy mà...
.
- Không, ta không thể trở về lúc này..
Nhưng nàng chưa kịp dứt câu đã cảm nhận một bàn tay kéo nàng xuống xe, tay hắn đẩy nàng xuống rồi tung dây cột ngựa rồi cưỡi đi, để lại một mình nàng cùng chiếc xe ở đó.
.
Trong lúc nàng vẫn chưa định hình lại mọi chuyện lại có tiếng ngựa mã đuổi theo từ phía sau.
.
- Trốn, phải trốn là tốt nhất.
Nói rồi nàng liền chạy về phía rừng cây trước mắt. Sau một lúc liền mệt quá nên ngồi bệt xuống một thân cây gần đó.
.
Ngay lúc đó từ đâu một bàn tay chạm nhẹ vào lưng nàng khiến nàng xém la lớn ngay lập tức có một bàn tay che miệng nàng.
.
là Tống Ngọc nhưng tại sao.. hắn lại bắt nàng im lặng.
.
Sau khi đoàn người kia đi qua Tống Ngọc mới lên tiếng.
.
- Công chúa, lúc này không thể trở về hoàng cung.
.
- Có phải phụ hoàng muốn..
- Đúng vậy, lúc nãy lúc bẩm báo lên Hoàng Thượng đã lệnh cho tinh binh đuổi theo, còn lệnh giết không tha. Vậy nên công chúa nhất định không thể trở về.
- Ta thật sự không hiểu, đó còn phải phụ hoàng ta không nữa. Đến máu mủ của mình cũng không tha..
Tuyết Cơ ngồi bó gối trong tán cây? Ánh mắt nàng thoáng lên nét thất vọng.
.
Tống Ngọc nhìn thấy vậy càng thêm sót xa, từ nhỏ hắn đi theo nàng, chứng kiến nàng trưởng thành. Vậy mà..
.
Đột nhiên có tiếng người la lên.. ở đằng kia..
Hai ba tên lính chỉ tay về phía lùm cây Tuyết Cơ và Tống Ngọc đang trốn.
Hai ba kẻ đang từ từ tiến lại gần thì đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một nam nhân thân y bào trắng toát, cả người toát lên vẻ cao lãnh phi phàm, đột ngột xuất hiện chắn ngay lối đi của hai người kia..
Hai tên lính thấy người lạ xuất hiện, nhìn sơ lại là kẻ có gia thế liền không dám manh động nữa. Hắn phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi cất giọng nói như mây đạm gío bay.
.
- Các người đúng là đã phá tan không gian yên tĩnh của ta.
.
Lúc này Trương lệ mới bước đến cất giọng hỏi.
.
- ngươi là ai, dám cản đường, muốn chết sao?.
- Chết.. sao? .
Chưa kịp dứt lời vài ba tên lính đã bị đường kiếm nhanh như chớp của hắn cưaz ngang. Rồi gục ngay trước mắt.
.
Trương Lệ á khẩu, hân lắp bắp lên tiếng.
.
- Ngươi ngươi rốt cuộc là ai..
.
- Còn không mau quỳ xuống,  bổn điện hạ là ai các ngươi còn không rõ..

.
Trương lệ lắp bắp
-  không lẽ là là Lương Quốc Thái tử.
Vốn tin tức Thái tử Lương Quốc đến đây đã râm ran từ mấy ngày trước, nhưng thật không ngờ.. lại là gặp ở đây.
Trương Lệ nói không nên chữ liền lệnh cho trên dưới hành lễ với vị Thái tử này.
- Thái tử khai ânnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro