Hồi 4: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân trước mắt như một bức hoạ vậy, vẻ mặt hắn tiêu sái khí chất ngời ngợi. Cả một vùng trời u tối đột nhiên như có một ánh trăng chiếu rọi lên cả thân y bào vô cùng tinh xảo làm cho đôi mi Tuyết Cơ chớp động.
- Người này,... nhìn sao cũng là rất quen mắt.

Nàng tự thầm trong lòng xong lại có chút dự cảm không lành liền đưa ánh mắt quay sang Tống Ngọc ngồi bên cạnh. Ngay lúc này nàng bắt gặp một tia lửa nhỏ trong mắt Tống Ngọc, vậy ra người trước mắt thật sự là đương kim thái tử của Lương Quốc, Lý Hàn.
.
Đôi con ngươi của Trương Lệ quét một lượt rồi lập tức cúi đầu hành lễ sau đó mau chóng rút đi hết, trong lòng hắn biết rõ, Thái tử Lương Quốc chính là người mà ngay cả hoàng đế Nguyên Quốc cũng không dám đụng vào.
Hai nước Lương Nguyên xưa nay đều là một cầm đầu một tuân theo, nói đơn giản hơn thì Nguyên Quốc trước nay đều phải phụ thuộc vào Lương Quốc. Lần này đụng vào hắn chỉ e là cái mạng của hắn giết mười vạn lần cũng không sạch tội..
.
Đợi đám người kia rời đi, ánh mắt Lý Hàn mới hướng về bụi cây lên tiếng.
- Đã trốn thì trốn cho kĩ, lần sau sẽ không có ta xuất hiện đâu.

Nói rồi hắn thong dong bước đi, khiến cả người Tuyết Cơ có phần khựng lại.
Người này là đã biết nàng trốn trong này mới ra tay giúp đỡ sao. Hắn thật sự là vị thái tử cao cao tại thượng như trong lời đồn đó??
.
Thấy người quay lưng rời đi, đột nhiên nàng đứng thẳng dậy, hai tay chắp lên phía trước hành lễ.
- Tiểu nữ đa tạ Thái tử điện hạ cứu mạng, có cơ hội sẽ đền đáp.
Tuyết Cơ cúi người hành lễ, nàng hoàn toàn không để ý trên khuôn mặt băng lãnh của hắn, một nét cười ẩn hiện. Xoay người rời đi, Lý Hàn một thân y bào biến mất trong làn sương đêm tĩnh mịch. Chỉ còn Tuyết Cơ còn cúi người đứng đó bất động, Nàng hé mắt nhìn chỉ thấy người đã rời khỏi từ lúc nào.
Lúc này Tống Ngọc mới đứng dậy, hai tay đỡ lấy nàng rồi dìu nàng về phía gốc cây lớn.
Hắn đem ra một chiếc khăn tay rồi lau lau vết bẩn trên tay và áo nàng. Miệng lại liên tục nói.
- Công chúa, người có bị thương ở đâu không?
.
Tống Ngọc lo lắng bao nhiêu Tuyết Cơ lại có vẻ hơi thất thần bấy nhiêu.
- Này Tống Ngọc, ngươi nói xem, người vừa rồi thật sự là Thái tử Lương Quốc sao?
Lúc này ánh mắt Hắn lại có tia phức tạp, đúng vậy kẻ vừa rồi thật sự là Lý Hàn, hắn chính là thái tử của Lương Quốc. Những gì hắn biết được về Lý Hàn cũng chỉ thông qua những lời đồn không hay giữa người dân Lương Quốc với nhau.
- Công chúa, người này chúng ta vẫn nên tránh xa ra một chút. Ta có cảm giác con người hắn thật sự không tốt.
.
- Tống Ngọc, đừng nói bậy, ta thấy con người hắn cũng không tệ, chí ít cũng cứu ta bà ngươi một mạng.
.
Nói rồi Tống Ngọc vô tình thấy trên y phục của Tuyết Cơ dính máu, còn có cả trên cổ cũng có vết thương do lưỡi kiếm.
.
- Công chúa người bị thương rồi, không được chúng ta lập tức đi tìm đại phu.
.
- Này, không được, chúng ta vẫn còn đang bị truy lùng, vạn nhất gây ra náo động sẽ ảnh hưởng nhiều người, máu này là do tên thích khách ban nãy dính vào tuyệt nhiên không phải của ta, đừng lo lắng.
.
Cả hai sau khi đi được một đoạn lại phát hiện có một ngôi miếu ở gần đó. Ngôi miếu bị bỏ hoang, xung quanh lại không có người ở nên cả hai tiến vào phía trong.
Vừa đẩy cửa vào Tuyết Cơ phát hiện trên đống củi khô có một bộ y phục màu đen còn dính máu, vừa nhìn nàng đã biết là của tên thích khách ban nãy, có lẽ hắn đã ở đây đổi y phục rồi mới tiếp tục đi.
Đột nhiên Tuyết Cơ hồi tưởng lại chuyện ban nãy, khi nàng cúi người hành lễ với Lý Hàn phát hiện trên cả bộ y bào trắng của hắn lại có một điểm hơi bất hợp lý, vốn đối với một thái tử dưới 1 người trên vạn người như hắn lại có thể mang một đôi giày hầu như không liên quan lắm với bộ đồ bạch y đó, nàng nhớ rất rõ mũi giày tròn phần đế lại thấp chỉ phù hợp khi hoạt động nhiều hoặc luyện võ, nhưng van nãy hắn lại mang phong thái của kẻ đi thưởng cảnh, cả y phục cũng không hề liên quan..
Không đâu, chắc chỉ là do nàng suy đoán lung tung, Hắn sao có thể chứ, Tuyết Cơ tự phủ định những gì nàng vừa thấy cơ hồ chỉ lắc đầu thầm trong lòng nhất định là do nàng nghĩ quá nhiều rồi.
.
Tống Ngọc không đốt lửa, sợ bị Trương Lệ lần theo dấu vết nên chỉ trải tạm áo choàng của mình xuống.
- Công chúa, người nghỉ ngơi trong này đi, ta sẽ canh ở ngoài.
Hắn nói rồi đứng dậy định rời đi thì đột nhiên Tuyết Cơ gọi ngược lại.
- Tống Ngọc, huynh ở đây chung với ta đi, chỗ này tối như vậy ta hơi sợ.
Tống Ngọc quay mặt lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Tuyết Cơ, có lẽ bây giờ công chúa đang hoảng sợ lắm, phải rồi, mọi chuyện quá bất ngờ đương nhiên công chúa nhất thời sẽ không thích nghi được.
.
- Được, vậy người ngủ đi, ta sẽ ở đây canh cho người ngủ.
- Huynh nhất định không được đi đâu   đó nhé.
Đợi khi đôi mắt nàng nhắm chặt , Tống Ngọc mới dám liếc qua nhìn nàng một chút, gương mặt thanh tú, da trắng như Tuyết, đôi môi lại đỏ mọng như một trái mọng, đôi mắt phượng hơi nhếch lên vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên hắn bất giác nhận ra, nàng đã lớn như thế này rồi sao, bỗng phút chốc hắn lại muốn chạm lên gương mặt đó, muốn vuốt ve cái má phúng phính vô cùng đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro