Có một Min Yoongi như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao chứ? "
"Vâng "
"Ừ"
Cuộc đối thoại vỏn vẹn vài câu rồi lại quay về không gian vốn có của màn đêm tĩnh lặng. Hai bóng lưng đứng đó, nhìn về những hướng vô định, chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân mình.
*Em lại chịu khổ rồi Cooky*
Jeon Jungkook cậu nhóc anh yêu thương, cưng chiều nhất Bangtan. Cậu nhóc là người quan trọng đối với anh. Anh có thể tự làm tổn thương mình, nhưng lại không để ai tổn thương cậu. Nhưng anh không làm được... Cậu bây giờ, đã tổn thương quá nhiều. Mà anh lại bất lực, chỉ biết nhìn cậu hết tổn thương này đến tổn thương khác.
Jungkook đồng minh thịt cười xiên nướng của anh. Chỉ cần Cooky muốn, chỉ cần Cooky nói thèm ăn. Nhất định anh sẽ vì cậu, không cần gì cả, lập tức đi cùng cậu.
"Vào thôi"-Suga lên tiếng phá đi bầu không khí đáng sợ này.
"Vâng"
"Qua phòng anh"
Suga đi về phía phòng mình. Jungkook cũng theo anh về phòng, dù sao bây giờ cậu cũng không có ý định về phòng mình.
Vì Jungkook cùng Suga về phòng nên Jin bị đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Ấm ức đi ra, đôi chân kia chẳng chịu yên mà dậm dậm vài cái. Lao ra phòng khách ăn vạ với Nam Joon. Nam Joon nhìn anh lắc đầu cười trừ. Nhìn anh như thế ai lại bảo anh là anh cả của nhóm chứ.
Đêm đó Jungkook cậu bé nói rất nhiều, Suga ở bên chỉ ngồi nghe. Anh biết, anh biết hết. Anh biết tất cả tổn thương của cậu. Anh biết tất cả, nhưng lại bất lực, chỉ có thể đêm yêu thương của mình, bù đặp lại 1 góc nhỏ nơi vết thương lớn của cậu.
Jungkook cứ thế đầu tựa vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Đã bao lâu rồi cậu không thể ngủ ngon? Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Cậu sợ mỗi lần ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, sẽ mơ thấy những điều cậu không muốn thấy...Hôm nay, cậu có thể ngủ ngon một chút rồi.
Nhìn đứa em bên cạnh, gầy đi nhiều quá. Đứa em hoạt náo của anh đâu rồi. Thằng bé cười vô lo của anh đâu rồi. Bao lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười thật sự của em Cooky? Vẫn cứ ngồi yên đó, anh sợ một cử động nhỏ cũng khiến cậu em bên cạnh thức giấc.
"Hyung"
"Dậy rồi à? "
Đỡ Suga đứng lên, không trả lời anh mà còn lên tiếng trách mắng. "Hừ, cứ như vậy mà ngồi ngủ sao. Sao không gọi em dậy. "
Liếc nhìn cậu em,giọng lạnh tanh trả lời "Còn dám nói. "
Cậu em biết người anh này vì cậu mà hi sinh rất nhiều. Biết anh nuông chiều mình liền đáp trả anh bằng một nụ cười chào buổi sáng. Cậu biết với anh như vậy thật tốt. Nụ cười này đủ khiến anh an tâm về cậu hơn, anh biết cậu nhóc này ít ra cũng sẽ vì anh mà cố gắng rất nhiều. Nhìn cậu cười, anh chợt nhận ra, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, điều quan trọng vẫn là cậu nhóc này, nó thấy vui là được.

Bữa sáng ồn ào của căn bếp nhỏ khiến tất thảy mọi người có thêm động lực để chuẩn bị cho buổi fan sign sắp tới.
"Jin hyung, hôm nay có món gì vậy? "-tiếng nói lanh lảnh của em út vàng Bangtan, chưa thấy người mà tiếng đã vọng đến bếp, làm huyên náo cả không gian nhỏ của anh cả.
"Hyung cho em nhịn, tội dám cướp chỗ ngủ của anh. "
"Suga hyung. "
Jin "hừ" một tiếng rồi tiếp tục nồi canh kim chi dang dở trên bếp. Tối ngày cứ đem Suga ra doạ anh. Anh mới là anh cả của nhóm, anh đây lớn không chấp đồ trẻ con như em.
Một lát sau, mọi người đều có mặt đông đủ trên bàn ăn. Tiếng nói cười rôm rả như chưa hề có điều gì xảy ra ngày hôm qua cả. Mọi người đưa ánh mắt nhìn Cooky, Cooky nhìn tất thảy mọi người. Buông một câu khiến mọi người đều ngạc nhiên, trừ Suga.
"Em sẽ qua Mỹ"
Jimin lao đến phía câu em cùng qua, lo lắng hỏi "Sao phải qua bên đó? " "Khi nào em đi? " "Anh đi cùng em nha? "
Mọi người ai cũng thắc mắc, những câu hỏi của Jimin có lẽ không ai không muốn biết câu trả lời.
Jungkook lườm ông anh mình một cái, nhẹ nhàng cầm ly sữa uống một miếng trả lời ,không quên trêu Jimin "Công ty muốn em qua bên đó để cải thiện vũ đạo của mình. Em đâu có đi chơi, anh theo em làm gì, không lẽ vũ đạo của anh kém hơn em rồi. "
Jimin hậm hực dẫm chân xuống sàn "anh chỉ lo cho em còn dám trêu anh sao? Còn chưa nói với anh khi nào đi đâu đó. "
"Không nói cho anh nghe. "
"Em dám... "
"Sao. Sao nào. Em làm sao. " * Jiminie chiều cao... *
Thế là một màn rượt đuổi xảy ra, mọi người đều nhìn hai đứa trẻ này cười, riêng Suga nhìn cậu em út thở dài một tiếng. Còn ai đó từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn theo. Suga tất thảy đều đưa vào tầm mắt của mình, chẳng nói gì cúi xuống ăn bữa sáng của mình.
Để mặc hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau kia, mọi người đều không ai nói ai, đưa mắt về phía Suga chờ đợi một câu trả lời. Không để tâm đến mọi người sốt ruột về câu trả lời ra sao, buông một câu chẳng liên đến điều mọi người muốn nghe . "Ăn sáng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv