Jungkook chỉ cần em muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ nhẹ nhàng thổi, em cứ nhẹ nhàng mà bước đi...

Buổi chiều tà thật đẹp biết bao. Ấy vậy mà... Dưới gốc cây phong trước kí túc xá. Hình ảnh nam thanh niên ngồi đó bỗng trở nên cô độc đến lạ. Kookie ngồi đó, dựa cả thân ảnh của cậu thanh niên 15 tuổi vào thân cây. Đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều tà. Suy nghĩ vấn đề gì đó. Không biết nữa. Chỉ là tiếng thở dài của cậu nghe thật nao lòng...
Nơi ban công của tầng 2 kí túc xá. Có một người cũng chìm đắm trong khung cảnh đó. Cũng thở dài rồi chìm vào suy nghĩ của mình.
Cũng ở đâu đó nơi góc khuất, có một ánh mắt luôn dõi theo họ. Lắc đầu một cái rồi tiếp tục quay trở lại công việc dang dở của mình.

Mùa thu là mùa đẹp nhất của Hàn Quốc. Không phải chỉ vì thời tiết. Mà còn vì, chỉ mùa thu mới cảm nhận được cảm giác đi bộ dưới nhứng tán lá vàng là như thế nào. Mùa thu đến rồi, con đường kia sẽ lại ngập tràn màu vàng.

"J-hope hyung, có thấy V ở đâu không? "-Jimin không quên nở nụ cười thật tươi với con người đó.
"Em kiếm nó làm gì, chắc đang chơi game trong phòng đó. "-không nhìn Jimin, J-hope vừa nấu ăn vừa lên tiếng đáp.
"Dạ không có gì. Em không thấy cậu ấy đâu nên hỏi vậy thôi. Hyung, để em phụ hyung nấu. "
"Phụ hay phá? "
Jimin không còn nghe thấy tiếng J-hope hỏi. Cậu bận theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Đến kúc lên tiếng lại chẳng liên quan đến chuyện vừa xảy ra nữa.
"Hyung"
"Hử"
"Dạo này mọi người cứ lạ lạ sao ấy. Hyung có thấy vậy không? Đặc biệt là V và Kookie ấy?"
"Lạ là lạ thế nào? "
"Em không biết. Em chỉ đoán thôi. "
"Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh. "
Jimin cũng không nói gì thêm,tập trung phụ nấu bữa tối. Hope nhìn Jimin, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng 2,không khỏi chạnh lòng.
Tiếng Nam Joon như thể một vị cứu tinh cho bầu không khí chán trường này.
"Mọi người đâu cả rồi? "
Jimin quay qua ủ rũ trả lời "em không biết. "
Chưa kịp hỏi thêm thì nghe tiếng mọi người tiến về phía phòng bếp. Mọi người đông đủ, Nam Joon nói giọng nguy hiểm "Tối nay chúng ta có khách. "
"Khách sao? "-Jin lên tiếng hỏi.
"Bang PD nim"
"Hả?  Bang PD nim, chủ tịch qua đây sao. Không phải chứ. "- V ngạc nhiên hỏi lại.
"Các cậu không hoan nghênh tôi đến đây sao? "- tiếng Bang PD nim từ ngoài vọng vào, đưa mắt nhìn mọi người kèm nụ cười hiền hoà.
"Chủ tịch"- đồng thanh lên tiếng
"Sao, không hoan nghênh tôi sao. "- hướng mắt về phía V trêu.
"Dạ tụi em nào dám. "-V kéo ghế cho chủ tịch, không quên nói thêm "Mong chủ tịch đến dài dài mà sợ ai đó bận. "
Câu nói như trêu trọc của V khiến mọi người đều bật cười. Lâu rồi bố Bang mới ghé kí túc ăn cơm cùng nhóm. Cũng đồng nghĩa với việc sắp có chuyện xảy ra. Bố Bang không chỉ đơn giản ghé ăn cơm. Ai cũng hiểu điều đó. Bỏ qua tất cả chuyện gì sắp xảy ra, điều quan trọng bây giờ là lấp đầy cái dạ dày đang sôi ùng ục kia đã.
Bửa tối diễn ra trong vui vẻ, mọi người cười nói quên hết mệt mỏi sau những ngày làm việc cực nhọc. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Giây phút bố Bang tuyên bố về điều có lẽ ai cũng biết trước đó.
"Sắp tới các cậu sẽ hoạt động với 6 thành viên. Có thể là 1 tháng, có thể lâu hơn hoặc có thể là mãi về sau. Jungkook sẽ qua Mỹ."
Bang PD nim chỉ nói đến đó. Không rõ ngày đi, không rõ giờ đi. Chẳng có địa điểm cụ thể. Mọi người có chút lo lắng, có chút hoang mang. Chẳng ai lên tiếng dù Bang PD nim đã rời đi khá lâu.
Kookie chịu không nổi mà lên tiếng " Chủ tịch hù mọi người thôi. Em sẽ về với mọi người mà. Em sẽ cố gắng tập luyện. " Nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu làm yên lòng các anh của mình.
"Jungkook chỉ cần em muốn... " -V bỏ dở câu nói của mình, để lại trong lòng nhiều người dấu hỏi to đùng mà chẳng biết hỏi ai để có câu trả lời thoả đáng.
Nhìn V bước ngang, trong lòng Kookie không ngừng hỏi"tại sao cứ như vậy? Tại sao không hỏi lý do em chọn đi vào lúc này. Nếu anh hỏi nhất định em sẽ trả lời. Nếu là anh nhất định em sẽ trả lời. "
Tiếng Jimin kéo Kookie về với thực tại. "Khi nào đi vậy? "
Jin, J-hope, Nam Joon đều mong chờ cầu trả lời từ phía thằng em út vàng.
Dù biết cậu sẽ đi,nhưng khi câu trả lời được thốt ra..."Ngày mai" câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng đủ đánh gục tất cả những gì mạnh mẽ nhất mọi người đang thể hiện ra bên ngoài.
Suga nãy giờ im lặng ,đến lúc rời đi cũng không nói câu nào. Jungkook bỏ ra ngoài, để lại sự im lặng đến đáng sợ cho gian bếp mới đây còn ồn ào náo nhiệt như ngày hội.
Không gian tĩnh mịch, cậu nhóc 15 tuổi chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Tựa đầu vào gốc phong, ngước lên nhìn ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. "Jungkook chỉ cần em muốn... " câu nói như cứa vào tim cậu. Phải đi Mỹ là lời đề nghị của cậu. Ngày mai đi cũng là lời đề nghị của cậu.
Lôi điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc. "Em sẽ bay chuyến sớm nhất. Đừng nói với ai cả. Qua đó em cũng sẽ không cần điện thoại liên lạc gì nhiều. Nên không cần cho họ biết số em đâu ạ. Qua đến nơi em sẽ gọi điện về. Cảm ơn chủ tịch." Buông điện thoại xuống, cậu tiếp đi trong suy nghĩ ngổn ngang của bản thân.
Cậu nằm mơ anh hỏi cậu rất nhiều, anh trách cậu. Cậu giải thích nhưng anh không nghe. Cậu càng cố giải thích anh càng cách xa cậu hơn. Cậu đuổi theo anh chỉ mong anh nghe cậu nói một cậu. Nhưng cậu cứ đuổi thì anh cứ chạy, cứ thế mà khảng cách xa dần. Giật mình tỉnh dậy đã thấy Suga hyung bên cạnh từ lúc nào. Cậu chẳng nhìn anh, cũng chẳng hỏi điều gì, chỉ nói đủ anh nghe "đưa em ra sân bay nhé. "
Nhìn cậu em bên cạnh mà lòng anh bỗng nặng trĩu. Đến khi nào em mới là em đây?
Jungkook bay đến Mỹ trong âm thầm và lặng lẽ. Khi cậu dời đi tất cả mọi người đều đã ngủ. Không một lời tạm biệt. Không một lời chào. Cậu cứ thế thầm lặng bay đến Mỹ. Mang tâm tư, nỗi nhớ vào tập luyện và tập luyện.
Suốt 1 tháng ở Mỹ, ngoài Bang PD nim và Suga. Jungkook không liên lạc cũng như không nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn của ai. Cậu dành toàn bộ thời gian cho luyện tập và luyện tập. Đến độ có những ngày cậu ngủ tại phòng tập,đến độ chỉ cần mở mặt cậu liền tập. Cậu tập luyện như 1 cái máy. Để cải thiện bản thân hay chỉ không muốn bản thân mình có thời gian để nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv