Người thầm lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình nào cũng sẽ có người chứng dám. Đơn phương, tay ba đi nữa, tất cả cũng vì một chữ yêu. Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của người xung quanh.

Nếu Suga là người biết tất cả thì Hope là người chứng dám cho tất cả. Dẫu có vô tình bắt gặp, hay cố tình để ý. Rất nhiều những hành động vốn riêng tư lại nằm gọn trong tầm mắt của anh.
Một lần tham gia game show, V tuy không phải người duy nhất bị phạt nhưng lại là người khiến mọi người lưu tâm nhất. Lần đó, anh Jin là người được đánh V. Ngay thời điểm cánh tay Jin chạm mông V, mọi ánh mắt đều dồn về phía Kookie. Cậu nở một nụ cười khiến mọi người đều thở phào, đặc biệt là Jin. Nhưng mấy ai thấy, vài giây trước đó, đôi chân mày Kookie nhíu lại không vui.
Một lần ngay trên sân khấu fanmeeting ,Kookie không ngần ngại mà đưa ánh mắt trìu mến nhìn V. Ai cũng biết Kookie có thói quen nhìn chằm chằm ai đó khi người đó nói. Suga đang nói, nhìn V làm gì vậy Kookie.
Rồi một lần, Suga quàng tay qua vai V. Có lẽ chỉ ngẫu nhiên thôi. Kookie đứng đàng sau chứng kiến tất cả. Cố tình vương vai, đụng phải V để gây sự chú ý. Cậu thành công khi V ngay lập tức quay lại khi tay cậu vừa chạm vai V. Nhìn cậu V nở nụ cười ngây ngô, ngay sau đó lại quay lại như chưa có gì xảy ra cả. Kookie dời đi qua phía bên cạnh Hope khi Suga vẫn quàng tay lên vai V, khi V không còn chú ý đến cậu nữa. Chỉ biết vỗ vai như một lời an ủi cậu. Vì đây là sân khấu, vì họ là ca sĩ, tất cả đều đem giấu nơi sâu thẳm nhất.
Còn nhiều và rất nhiều lần nữa. Những hành động nhỏ của Kookie, dù vô tình hay hữu ý đều lọt vào tầm mắt của Hope. Nhiều khi anh chỉ biết mỉm cười nhìn cậu em của mình, nhiều lúc lại muốn thở dài một tiếng. Đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu.

"Jungkook àh, qua phòng tập với anh. "-Hope rủ cậu qua tập vài vũ đạo mới cho bài hát sắp tới.
"Jimin hyung? "- Kookie vô thức hỏi.
"Đang đợi chúng ta đó, đi thôi. "- kéo Kookie lên. Anh biết cậu nhóc này hiện tại không muốn gặp Jimin. Nhưng sao được, nhóm sắp ra bài hát mới.
Đi theo Hope vào phòng tập mà tâm trạng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Bởi không muốn và cũng không biết sẽ đối mặt thế nào. Dường như hiểu cậu em của mình. Hope nhẹ nhàng nói "cứ thoải mái đi, anh nghĩ nó cũng sẽ như em thôi. Nên hãy cứ vui vẻ lên. Có gì để sau giải quyết. "Cái gật đầu nhẹ đủ Hope nhìn thấy, hạt gạo xinh xắn hiện ra sau nụ cười chấn an cậu em út.
Ba anh em thường rất hay tập vũ đạo cùng nhau. Chỉ cho nhau những cái chưa được, cải thiện cho nhau rất nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả ba tập rất khuya, chỉ ra độ khó của từng động tác. Sửa lỗi cho nhau. Khi rời phòng tập tất cả đều mệt rã.
Đối với đoạn tình cảm kia, Hope chỉ có thể đứng ở ngoài, chẳng thể giúp cũng chẳng thể ngăn nổi. Là Kookie, V, hay Jimin anh chính là đều không thể giúp.

"Jimin, hình như có gì trong mắt tớ, giúp tớ, Jimin. "
*phù, phù* "Sao ,đỡ chưa. Cậu định cứ như con nít thế à."
"Kệ tớ nhé. Đỡ rồi, cảm ơn Jimin đáng yêu của tớ. " *ôm ôm*
*đẩy* "Thôi thôi ông tướng, không phải nịnh tớ. "
...
....
....
....
Không phải chuyện gì mắt thấy cũng đã như ta tưởng tượng. Đôi khi mắt thấy tai nghe đó, còn chưa phải sự thật nữa.
Bên ngoài căn phòng nhỏ, có một người nhìn thấy hai người "tình cảm" với nhau mà tim đau nhói. Chẳng thể chứng kiến thêm nữa, cậu bước đi, bỏ qua cái đẩy của ai kia. Cũng sau cánh cửa đó, có một người nhìn bóng lưng một người bước đi mà chẳng thể làm gì. Và sau cánh cửa kia, có 2 người chẳng biết điều gì đã và đang xảy ra bên ngoài này. Chỉ biết sau này, khi nhắc lại, ai cũng mơ hồ nhận ra, hoá ra ta đã bỏ lỡ quá nhiều.

"Hope hyung, có thấy Kookie không?  Em tìm em ấy mà không thấy? "- V vừa thấy Hope liền hỏi.
"Đi chợ cùng Jin hyung rồi. Bình thường có khi nào tìm em ấy đâu, sao nay lại tìm nó vậy. Lại làm em nó giận à. "- Hope nữa đùa nữa thật
"Dạ đâu có. Em có làm gì đây mà em ấy giận. Định rủ em ấy chơi game thôi. Thôi để em rủ Jimin vậy. "
Hope nhìn theo mà không khỏi cảm thán "khi nào em mới chịu lớn đây V, không lẽ em không nhận ra, hay cố tình không nhận ra đây? ". Lắc đầu với bọn trẻ, thôi tìm Suga hyung vậy.
Mỗi lần có chuyện gì không vui, chỉ cần tìm Suga là Hope đều quên hết, đôi khi chẳng nói gì, chỉ cần gặp thôi là đủ.

Thấy phòng Suga không đóng,Hope ló đầu vào thăm dò "Anh rảnh không, nói chuyện với em một chút. "- dù Suga rất cưng chiều Hope, nhưng không vì thế mà anh nói chuyện không lễ phép với Suga.
Dù không thật sự rảnh nhưng Suga cũng tự cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. "Ừ"
Chỉ cần một chữ "Ừ" ấy mà Hope lao vào khoá trái cửa như thể có chuyện gì bí mật và nghiêm trọng lắm. Suga ngồi bên trong, chân mày nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh.
"Hyung.... "-Hope nói một chàng sớ những chuyện anh chứng kiến, từ đầu đến cuối không bỏ xót một chi tiết nào, kể hết cho Suga. Nhưng chỉ đổi lại một cái gật đầu và vẻ mặt bình thản hết mức. Như thể Kookie không phải đứa trẻ mà anh thương nhất vâyh. Như thể cậu đang kể một chuyện của một ai đó xa lạ cho anh nghe vậy. Không hài lòng về biểu cảm của Suga, vốn định lên tiếng hỏi, liền bị anh chặn ngay suy nghĩ đó lại.
"Kookie có thể tự giải quyết được. Những chuyện đó, không phải chuyện em có thể giúp được. "
J-Hope vẫn là không quen cái kiểu lạnh lùng đó của Suga, dù là những ngày đầu gặp nhau tại kí túc xá, hay hiện tại. Hope vẫn là sợ, và không quen một chú nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv