Chỉ cần là em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, em đi đâu vậy? Mặc Áo vào nhanh lên."
Suga gọi với theo khi thấy cậu em hớt ha hớt hải chạy từ phòng ra ngoài.
Vớ vội cái áo khoác lên người, tiện tay lấy hai cái áo bên cạnh được treo ngay ngắn trong tủ đồ của mình. Chạy ra ngoài giữa trời tuyết rơi như một con thiêu thân. Chỉ kịp nói với Suga "em ra ngoài một lát" mà chẳng kịp nhìn sắc mặt của anh ra sao.
Tuyết đầu mùa rơi rồi. Trong thời tiết thế này mà ăn mặc phong phanh ra ngoài đường, không chịu lo cho sức khoẻ của mình, mấy đứa nhóc này, đến khi nào anh mới bớt lo được đây.
"Yahh. Cậu định cứ thế mà ngồi đây trong thời tiết thế này sao. Đi về nhà mau lên."
Vừa cạnh đến công viên gần đó, hơi thở vẫn chưa kịp đều. Jimin lên tiếng quát cậu bạn ngồi đó.
Ngước mặt nhìn Jimin, đẩy cánh tay Jimin ra khỏi tay mình, không nói gì, cũng không có ý định đứng dậy đi về. Taehyung cứ thế ngồi đó, không biết nghĩ gì, vô thức một giọt nước mắt rơi trên nền tuyết trắng, tan biến. Nhìn cậu bạn thân ngồi đó, Jimin vừa bực vừa thương. Người khiến một người như Kim Taehung vui vẻ hoạt náo thành thế này ngoài Joen Jungkook ra thì ai có thể chứ. Không thể lôi cậu bạn thân về dù lôi bản thân cậu, người Taehyung không nỡ tổn thương, cũng không khiến cậu có ý định đứng lên. Jimin bực mình quát lớn:
"Cậu không về mình lập tức về mắng Jungkookie. Hay cậu muốn mình nói với em ấy bộ dạng bây giờ của cậu hả Kim Taehyung? "
Vừa nghe đến tên con người ấy, cơ thể Taehyung bất dậy như một phản xạ tự nhiên. Lập tức nắm tay Jimin bước về kí túc xá.
Giữa những trận tuyết đầu mùa, hai thanh niên dù cường tráng khoẻ mạnh đến đâu cũng khó lòng chịu nổi. Huống chi lại ăn mặc phong phanh như thế. Lại là không kiềm lòng được mà đặt lên tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi của hai người phía trước cái áo còn nguyên mác. Jungkook bước đi trước để mặc hai con người phía sau biết bao ngạc nhiên, bất ngờ và cả lo lắng. Lo về cuộc thoại ở công viên ban nãy, bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ chia sẻ đồ của cậu cho ai, đặc biệt là đồ chưa mặc lần nào.
Thấy ba cậu út về gần như cùng lúc,đôi lông mày Suga nhướng lên hướng về phía Jungkookie, lại thu về sau đó vài giây. Cậu lao đến ôm Suga bày bản mặt nhõng nhẽo.
"Hyung em lạnh quá. "
Ngay lập tức Suga bỏ áo choàng trên người mình, mặc lên người Kookie. Phủi phủi mớ tuyết còn vương trên tóc cậu. Cậu em mãn nguyện nhe hàm răng thỏ cười ngọt ngào với ông anh. Suga nhẹ nhàng xoa đầu cậu út,cứ thế mà cả hai như bỏ qua hai con người kia nếu ngay lúc đó J-hope và RM không xuất hiện.
"Hai đứa làm gì đứng như tượng ở đó, không lạnh sao? Vào đây lẹ lên. "- tiếng chưa kết thúc J-hope cùng RM đã lôi hai đứa em lại gần lò sưởi, nên mọi người vẫn hay tụ tập ngày thường.
Suga đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đối diện, liếc xuống nhìn cậu nhóc đang gối đầu lên chân mình, đôi mắt giả bộ nhắm nghiền. Lòng không khỏi thở dài lấy một tiếng.
Taehyung từ lúc Jungkookie khoác chiếc áo lên người anh. Dường như toàn bộ các cơ trên người anh như bị tê liệt. Không dám đối mặt, không dám ngước nhìn Kookie lấy một cái. Jimin nhìn Taehyung, sau đó nhìn Kookie sau rồi cũng đưa mắt nhìn Suga như tìm kiếm một câu trả lời cho chính câu hỏi mà cậu cũng không biết phải hỏi gì.
"Jin hyung đâu rồi? "- nhận ra không khí căng thẳng ngột ngạt khó chịu này, vừa yên vị RM lên tiếng hỏi.
Câu nói vừa dứt là người liền xuất hiện. Vẫn là xuất hiện một cách đẹp nhất trong cái tạp giề kia.
"Mấy đứa không định ăn cơm sao? Thật là. Mau lại giúp anh một tay nào? Tại sao lại cứ để anh hầu mấy đứa thế hả? Sao không thương anh già như anh cơ chứ... "
Một tràng càm ràm của ông chú được bắn liên thanh như khẩu súng lâu ngày chưa được bóp cò. Mọi người đều chạy ào vào trước khi có màn ca cẩm tiếp theo được diễn ra.
Chỉ một câu nói của Kookie thôi, không khí đã khác "Ăn cơm thôi, hôm nay phải ăn thật ngoan miệng mới được. "

Mỗi lần đến bữa ăn có lẽ là thời gian vui vẻ nhất của các thành viên . Suga nổi tiếng khó ở là thế, nhưng cũng đôi lúc anh lại hùa theo mấy đứa em làm mấy trò hài. Làm điệu bộ dễ thương hay thậm chí để tụi nhỏ bày trò mua vui. Bữa ăn hôm nay thật sự tràn ngập tiếng cười của những nam thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Mọi người đều bỏ qua những chuyện cá nhân sang một bên, vui vẻ cười đùa bên nhau. Xua tan đi phần nào bực dọc, áp lực trong người.

"Jungkookie , anh vào được chứ? "
"Vâng. "
"Hồi chiều... "
"Hồi chiều làm sao hyung? "
"Thì...cái áo ...với..."
"À, cái áo, hyung không cần đưa lại cho em đâu. Dù sao em cũng định tặng hyung, chỉ không nghỉ là sớm thế thôi. " *cười*
Kookie cười ngọt ngào với Jimin và không hề nhắc lại chuyện ở công viên. Không hề nói lý do tại sao cậu có mặt tại đó. Cậu biết Jimin hyung muốn biết, nhưng cậu lại không muốn nói. Tính cậu, đã không muốn thì Bang PD nim có ở đây cạnh miệng cậu, chưa chắc cậu đã nói. Jimin cũng biết điều đó, nên chẳng hỏi nữa. Muốn cậu sẽ tự nói thôi. Cười hiền với cậu em
"Cảm ơn em nhiều nhé ."
Trước khi rời đi Jimin có nói một câu mà đến tận sau này Kookie mới hiểu ra." Chỉ cần là em...tất cả đều không còn là vấn đề nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv