Đất Mỹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đưa con người trẻ tràn đầy ước mơ và hoài bão, còn cả bao nỗi niềm rời đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm lẫn dòng người.
Đưa đứa em út ra sân bay, nhìn bóng lưng ấy cô đơn bước vào trong. Anh chỉ muốn mình có thể làm giúp em ấy nhiều, nhiều thứ. Giúp em ấy giải quyết tất cả muộn phiền hiện tại. Hay đơn giản là cùng em ấy trải qua tất cả. Trớ trêu thay, anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em ấy trải qua tất cả.
"Jungkookie"- Suga gọi vô thức.
"Em sẽ về đúng không?  Sẽ nhanh đúng không?  Em sẽ liên lạc về chứ? "
Lần đầu tiên Suga có cảm giác bất an như hiện tại. Lần đầu tiên anh thấy mình nói nhiều như thế này. Nhìn Jungkookie thật lâu, chờ đợi câu trả lời mà anh muốn từ cậu.
Nội tâm cậu giằng xé, cậu muốn đi là đi mãi chẳng về nữa, nhưng lại chẳng nỡ xa. Nở nụ cười trấn an Suga hay là chính bản thân cậu?
"Em sẽ cố. Em sẽ liên lạc và chỉ với hyung. "
Cậu quay đi bước thật nhanh vào trong để né tránh những câu hỏi tiếp theo nếu có của Suga. Bởi nếu tiếp tục đứng đó, cậu sẽ chẳng có nổi câu trả lời nào dù dối hay thật lòng để thốt ra nữa.
Cứ thế nhìn cậu em bước vào trong như một mũi tên. Nhìn chiếc máy bay mờ ảo đưa cậu em của anh về nơi xa lạ rời đi và dần biến mất giữa màn đêm huyền bí. Trở về kí túc xá trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Anh cứ thế bước về phòng nhạc vì không muốn đánh thức cậu bạn cùng phòng. Chẳng thể chợp mắt nổi chút nào thì trời đã sáng. Bên ngoài cũng chẳng khác nào cái chợ vỡ, anh dù muốn ngủ cũng phải dẹp cái chợ này đã.
Bên ngoài mọi người ồn ào bàn tán vấn đề chỉ xoay quanh một người,còn người đó giờ đã yên vị trên máy bay, và chắc cũng sắp đáp xuống đất Mỹ rồi. Suga với cơn ngái ngủ vì một đêm thức trắng, vừa ngáp vừa nói :
" Em ấy đi Mỹ rồi. "
Ngắn gọn, đủ để giết chết những con người ngồi đây. Đặc biết là Taehyung và Jimin.
"Đi Mỹ?  Không phải là hôm nay sao? "
"Em ấy đi lúc nào? "
"Sao không nói với mọi người? "
Suga nhìn Taehyung con người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Taehyung cũng nhìn Suga như chờ đợi một điều gì đó.
"Tối qua. "- buông một câu lạnh lùng, chẳng giải thích gì, cũng không nói gì thêm. Suga tiến đến uống một ngụm nước, đôi chân bước về phía cửa phòng và chẳng do dự hay có ý dừng lại giải thích thêm. Chẳng ai dám hỏi gì thêm, hỏi Suga lúc này thà hỏi Bang PD nim hay thà tìm anh quản lí thì hơn. Vừa nhắc đến người là người lập tức xuất hiện, hiệt như biết trước được tương lai.
Sự xuất hiện của Bang PD nim cùng anh quản lí vào thời điểm này, vừa như một cái phao cứu vớt những câu hỏi đang rơi vào hố sâu của ngõ cụt. Vừa là mũi tên có thể giết chết tất cả mọi người. Trước đó Bang PD nim đã từng nói nhóm sẽ hoạt động 6người trong thời gian Kookie đi Mỹ. Và giờ, sự vắng mặt của Kookie và sự có mặt của Bang PD nim cùng quản lí như khẳng định chắn chắn cho điều đó.
"Đã đi rồi. "- Bang PD nim lên tiếng, là chẳng hỏi riêng ai, nhưng ai đó liền biết là hỏi mình. Nhẹ nhàng xoay người quay lại đi về phía Bang PD nim "Dạ vâng. "
Chẳng hỏi Bang PD nim cũng biết chỉ mình Suga đưa nhóc ra sân bay. Nhìn những khuôn mặt ngơ ngác với mớ câu hỏi kia. Bang PD nim lắc đầu một cái, bỏ qua mọi thứ, tuyên bố nhóm luyện tập bài mới mà thiếu Kookie.
"Tại sao không đợi em ấy về rồi chúng ra cùng tập, tại sao không đợi em ấy về cùng luyện tập bài mới với chúng ta. "- Jimin nhìn bố Bang bất giác chạnh lòng vì nghĩ sẽ thiếu vắng cậu em suốt ngày chọc phá anh ấy.
"Đợi, phải đợi bao lâu?  Các cậu định đợi đến khi nào? "- bố Bang quát.
"Khi nào em ấy về ạ? "- RM hỏi nhưng lòng đầy lo lắng.
"Vô thời hạn, thời gian do em ấy quyết. Yêu cầu của anh là một tháng. Còn cậu ấy, tôi không biết. "- bố Bang quay qua Suga "lát gặp anh một lúc. "
Quay lại với những con người kia, cũng chẳng thể giải thích cũng chẳng thể nói gì. Thôi thì, tôn trọng cậu nhóc, rồi chuyện gì đến sẽ đến, điều gì phải biết sẽ biết thôi.
1tháng, thật sự sẽ trôi rất nhanh thôi. Phải, chỉ là 30 ngày không cùng họ, 30 ngày không gặp họ. Sẽ nhanh thôi mà. Kookie tự nhủ với chính mình mỗi khi thấy nhớ họ.
Bên này, ngày ngày cậu lao mình vào phòng tập, gặp rất nhiều giáo viên  giỏi. Với cậu toàn bộ thời gian chỉ là nhảy, cậu luyện nhảy cả những vũ đạo dành cho phái nữ. Có những ngày cậu ở luôn phồng tập, dẫu có về cậu cũng một mình. Một cậu bé sợ cô đơn là thế, vậy mà chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Những ngày đầu cậu qua, các giáo viên của cậu cũng nói cậu nhảy không có hồn, nhảy không có cảm xúc. Giờ thì... Thật sự rất đỉnh.
Bang PD nim có ghé thăm cậu 1 lần, bố Bang đưa cho cậu phần line trong bài mới, và cả những video động tác nhóm đang tập. Kookie ngạc nhiên đôi chút dồi cũng nhận ra, chỉ là Bang PD nim muốn cậu tốt hơn nên mới nói những lời đó. Và mãi sau này cậu mới biết, nhờ Suga mà nhóm vẫn mãi hoạt động với 7 thành viên thế này.
Lôi điện thoại ra, nhấn những con số quá đỗi quen thuộc.
"Hyung nghe. "- đầu dây bên kia bỗng phát ra âm thanh trầm ấm khác hẳn ngày thường. Chất giọng đặc biệt ấy lại chẳng thể lẫn vào đâu được. Phải, chính là con người cậu đang muốn trốn tránh.
Vốn định cúp máy vì cậu chẳng biết nên nói gì với anh, phải nói rằng "cậu nhớ anh rất nhiều" hay cậu phải hỏi "hai hyung dạo này ổn chứ? ". Có lẽ đâu dây bên kia cảm nhận được điều gì đó trong sự im lặng của người bên này, lên tiếng giải thích. Ngón tay đã gần nút tắt, lại buông lỏng, nắm chắc cái điện thoại hơn khi nghe giọng ai đó thao thao bất tuyệt khi một đứa trẻ sợ không nói ra sẽ chẳng bao giờ được nói nữa.
"Là hyung năm nỉ Suga hyung cho mượn điện thoại. Vì biết em chỉ tìm hyung ấy. Thật sự hyung rất rất muốn liên lạc với em, rất muốn biết em thế nào. Ngưng em chỉ liên lạc với Suga hyung,cũng chỉ em chủ động liên lạc nên... Kookie, dạo này em khoẻ chứ. Ahhh, nhất định phải khoẻ rồi, Kookie của anh không thể bị ốm được. Kookie, hyung thật sự, thật sự rất nhớ em. "
Không một câu đáp lại, không một tiếng trả lời. Đầu dây bên kia im lặng, nhắn nút tắt cuộc gọi, miệng mấp máy thành tiếng "Taehyungie hyung, em cũng nhớ hyung. " Bất giác nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu. Bất giác cậu muốn ngay bây giờ đứng trước mặt con người đó, bất chấp tất cả mà ôm gọn anh vào lòng, hét lớn rằng " em nhớ anh" Nhưng đời nào có như ta nghĩ, mà ta nghĩ cũng chưa hẳn là thật. Nhưng con người mà, ai chẳng vậy, sẽ luôn tin những gì mình tận mắt thấy, dẫu ở góc độ nào,thật sự rất cố chấp, chỉ tin mình tại thời điểm đó. Cậu luôn nghĩ người Tae hyung yêu nào phải cậu, mà người đó là Jimin hyung. Bạn thân của Taehyung. Nhưng cậu đâu biết, Taehyung yêu cậu, và ngay cả Jimin nữa. Nhưng Jimin chưa bao giờ nói ra cả, chỉ lặng thầm phía sau yêu thương cậu hết lòng. Vì Jimin biết, người Kookie yêu là Taehyung, Taehyung cũng tất yêu Kookie. Hơn nữa Taehyung còn là bạn thân cậu, cậu không thể vì mình mà tổn hạn người bạn thân ấy, càng không thể làm tổn hại đến Kookie bé nhỏ của cậu được.
Kookie ở Mỹ tròn 1tháng, không trễ cũng không về sớm, dù giáo viên của cậu có nói với cậu "em thật sự tiến bộ rất nhiều. Em bây giờ so với những ngày đầu đã rất đỉnh rồi. Những gì có thể, tôi đã dạy em cả tồi, giờ là tùy vào sự cố gắng phấn đấu của em. Cố lên. Em làm rất tốt. " .Nhưng cậu lại chẳng nóng vội mà rời đất Mỹ sớm hơn dự định. Suga đã nhắn cậu về ,cậu lại lấy lý do em phải tập thêm để né. Anh quản lý cũng hỏi chuyến bay cho cậu. Cậu cũng bỏ qua và nhắn anh " em sẽ tự đặt vé về được" và không quên trọc anh quản lí "Đừng ra đón em, em sợ thấy anh khóc lắm. Hahaha. "
Trải qua rất nhiều bài luyện tập của nhiều kiểu và phương thức khác nhau. Kookie giờ đã nhảy rất tự tin và điêu luyện. Kookie cũng đã luyện tập xong phần vũ đạo cũng như line cho bài hát mới. Có lẽ đó là món quà lớn nhất mà cậu dành cho các hyung của mình.
Chuyến bay mang cậu nhóc trở về Hàn Quốc, nơi có tất cả những người cậu yêu thương. Cậu bắt ngay xe trở về kí túc xá, cậu thật rất nhớ mọi người.
"Hyung, hyung đang đâu vậy? "- đứng trước của kí túc xá nhưng vẫn không quên troll anh.
"Phòng nhạc, có vài chỗ cần sửa. Khi nào về. "- Suga xoa xoa thái dương thư giãn, ngả người ra phía sau ân cần hỏi cậu.
Chưa muốn dừng lại, nhất định cậu phải trêu anh cho bằng hết.
"Dạ em vừa xuống sân bay. Hyung đón em nhé. "
"Ừm. Giờ hyung đi, đợi hyung một lát. "
"Dạ, em đợi hyung. "
Suga chẳng nghi ngờ gì, kiếm vội chìa khoá xe, mặc vội chiếc áo, bước nhanh thật nhanh như sợ cậu sẽ phải đợi lâu. Sự gấp gáp của Suga lập tức gây ra sự chú ý của mọi người. RM lên tiếng hỏi
"Hyung đi đâu giờ này? "
"Đón Jungkookie, thằng bé về rồi. "
Vừa nhắc cái tên ấy, năm con người kia đang nhàn nhã coi TV liền bật dậy. "Em cũng đi"
"Cho em theo với. "
"Em nữa, em đi nữa. "
" Em ấy chắc sẽ không vui đâu, mọi người ở nhà đi, anh đi à được rồi. "- Suga kiên quyết từ chối mấy cái đuôi đeo bám này.
"Không. Em phải đi. Cho em theo với. "-Jimin nhõng nhẽo.
"Cả em nữa, em rất muốn đón em ấy, cho em theo với. "- Taehyung cũng không vừa, đu bám Suga năn nỉ.
*cạch*" Chờ mọi người đón chắc em chết cóng ngoài cửa mất. Chào mọi người ,em đã về. "
Cậu bé ấy rất giỏi, thật sự rất giỏi, có thể khiến 6người họ khóc, có thể khiến 6 người họ cười. Kết nối tất cả mọi người, thật sự rất giỏi. Kookie lọt thỏm trong vòng tay chào đón của các anh. Tìm kiếm hình ảnh con người cậu thương nhớ, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nụ cười bất giác nở trên môi, thật tươi, thật đẹp, thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv