Đoạn tình của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải đem so sánh giữa tình cảm của Jimin và Taehyung dành cho Kookie ,thật sự sẽ chẳng có nổi kết quả. Nếu bạn nói Taehyung yêu thương Kookie 10,thì Jimin sẽ là 9,8. Thật sự, người đau vẫn là cậu bé Mochi Park Jimin.
Nếu yêu thương của Taehyung được đáp lại. Thì Park Jimin lại là cả mộ đoạn tình cảm ngược tâm.
"Jungkook à, ăn cái này đi, thật sự rất ngon đó. "
"Jungkook à, thịt cừu xiên nướng nhé. "
"Jungkook à, lại đây *vẫy vẫy* *đập phía bên cạnh* lạnh lắm. Lại hyung ủ ấm cho em. "
"Jungkook à, em lại quên khăn tắm này. "
"Jungkook à, hyung no rồi, ăn phần của hyung này. "
...
...
...
Nhưng tất cả đều bị hai chữ "anh em" mà cậu ôm phải chôn mãi mối tình này. Phải bọn họ là anh em, theo đúng nghĩa, không hơn không kém.
Một lần Taehyung và Jimin cãi nhau. Chuyện hết sức trẻ con, chỉ vì cả hai đều muốn ngủ chung với Kookie. Kookie lại rất ghét phải ngủ chung nên không đống ý. Thế là hai ông anh 95 cãi nhau, ăn vạ đỗ lội tại người này mà Kookie không cho người kia ngủ cùng. Thật là ồn ào phải biết. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu kết thúc như thế. Nhưng không. Sự thật luôn gàn khốc.
Đêm đó Taehyung ngủ tại phòng mình, nhưng mãi chẳng ngủ được. Anh lăn qua, rồi lăn lại, có lẽ bởi hôm nay vắng mặt RM nên cậu hơi khó ngủ. Cậu thật sự cũng rất sợ ở một mình. Lấy hết can đảm, ôm gối chạy sang phòng Kookie, nhưng đến cửa thì lại chẳng có can đảm để bước vào nữa.Nhưng lại không dám ngủ một mình, cậu bất chấp nằm luôn dưới sàn trước cửa phòng Kookie.
Kookie chơi game khá khuya, định uống miếng nước sẽ đi ngủ thì phát hiện ly nước không còn giọt nào. Định ra ngoài rót ly nước xong sẽ vào ngay, không ngờ chưa bước ra cửa liền thấy "sinh vật lạ" nằm co ro trước phòng cậu. Nhìn Taehyung nằm đó mà thấy thương, sàn nhà lạnh như thế này. Kookie cúi xuống định gọi Taehyung dậy, nhưng lại vô thức đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tai anh ấy. Thẫn thờ một lúc, cậu vỗ vai gọi Taehyung dậy.
"Hyung. Sao lại nằm đây. Sao không ngủ trong phòng?  Ở đây lạnh thế này. "
Taehyung dù rất buông ngủ, đôi mắt lười biếng không chịu mở, không nhìn cũng đoán được chất giọng trước mắt mình là ai. Giọng ngái ngủ, làm nũng rất dễ thương, hết như con mèo nhỏ lười biếng chỉ muốn chui vào lòng chủ mình ngủ một giấc thật ngon vậy.
"Hyung không dám ngủ một mình, Kookie đừng đuổi hyung đi, không cần vào, ở đây cũng được, đừng đuổi hyung đi nhé. "
Kookie bật cười thành tiếng, cái khuôn mặt dễ thương này cứ bày ra trước mặt cậu như thế. Không sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà không cho anh cơ hôi để gặp người khác hay sao chứ.
"Ai đuổi hyung đi đâu, nhưng cũng không thể ngủ đây được. Hyung vào phòng đi. "
Nói rồi Kookie đứng dây đi lấy nước thì bị bàn tay nhỏ nhắn kia níu lại "Em đi đâu vậy, hyung không ở một mình đâu. "
Kookie đến chào thua ông anh của mình, cốc đầu Taehyung một cái "em đi lấy nước. "
Nhận được câu trả lời ,Taehyung hồn nhiên cười mãn nguyện, ôm gối vào phòng mà chẳng đợi Kookie nói thêm gì. Lắc đầu chào thua ông anh, Kookie đi lấy nước, vì cậu thực sự rất khát.
Những hành động đó, nằm gọn trong mắt của một nam thanh niên khác. Anh chưa từng thấy Kookie nhẹ nhàng với ai như thế. Cũng chưa thấy Kookie hành động với ai như vậy. Nếu là Taehyung hôn tai Kookie thì cậu chẳng phải ngạc nhiên làm gì, bởi đó là thói quen là sở thích của Taehyung. Nhưng đây, là Kookie là Kookie. Cái con người rất ngại, thậm chí là không thích những nụ hôn kiểu đó. Có lẽ vì là Taehyung nên tất cả đều có thể. Và có lẽ chỉ với Taehyung Kookie mới ôn nhu đến vậy
Bước vào phòng, cậu trở về giường với gương mặt ủ rủ. Một lần nữa lại là J-hope bên cạnh cậu. Có lẽ bởi chung phòng, hiểu cậu em mình nhiều, chứng kiến cũng nhiều. Nên có lẽ sau Suga, Jimin là người anh thương nhất. "Jimin à, lại đây. "- J-hope vẫy tay gọi cậu em về phía giường mình.
Jimin dừng lại một lát rồi cũng bước về phía giường J-hope. Theo phản xa lao vào ôm ông anh của mình, rúc vào tìm hơi ấm, tìm một chút gì đó bình yên. Cậu ngủ tiếp đi trong vòng tay của J-hope, cậu mơ một giấc mơ, và có lẽ chỉ trong mơ cậu mới dám nói. Trong mơ, hình ảnh hai thanh niên cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn thật đẹp biết bao. Trong mơ, chỉ có anh và cậu, cùng nắm tay đi dọc bờ biển, cùng nhìn ngắm những con sóng cứ đua nhau xô bờ như thể đùa nghịch với 2 đôi bàn chân trần kia. Trong mơ, cậu và anh tựa đầu vào nhau, nghe những bản nhạc cả hai yêu thích. Cùng nhau coi lại nhưng mv của họ, cùng nhìn ngắm những món quà fan dành tặng.
Nhiều và nhiều hơn nữa, nhưng có giấc mơ nào mơ mãi mà không tỉnh. Trong mơ, cậu là của anh. Tỉnh dậy cậu là của anh theo một nghĩa khác, và chẳng thể nào là của một mình anh. Cậu chưa từng yêu anh, chưa từng.
Jimin là mảnh ghép cuối cùng của BTS. Cậu luôn có suy nghĩ, cậu còn thiếu xót quá nhiều, nên luôn cố gắng rất nhiều. Những lúc rảnh, cậu sẽ dành thời gian để nhảy. Nhảy 1 mình có, cùng J-hope hyung có, và đôi lúc là cùng em ấy nữa. Những lúc như thế, dường như em ấy tiếp theo nhiều, rất nhiều động lực cho cậu. Cậu nhảy điên cùng và chăm chỉ. Có lần chỉ có cậu và Kookie ở lại phòng tập. Cậu ở lại vì muốn tập thêm, cậu sợ bản thân sẽ làm không tốt. Còn Kookie ở lại, không phải vì cậu sợ bản thân làm không tốt, không phải cần tập luyện thêm. Chỉ vì "Jimin hyung rất sợ một mình, mọi người về trước đi, em ở lại tập cùng hyung ấy." J-hope có nói ở lại cùng, lập tức bị Suga lôi về. Hôm đó Jimin đã rất vui. Dù cậu biết Kookie chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém.

Hôm nay là một ngày lạnh của mùa đông. Những cơn gió cứ thổi mãi không ngừng, tuyết rơi một dày hơn. Con người trở nên to bự hơn bởi những lớp áo dày thiệt dày. Jimin tản bộ trên con đường về kí túc xá. Đôi bàn tay mũm mĩm kia, lâu lâu chịu không nổi cái rét của mùa đông mà xoa xoa vào nhau. Đôi khi lại rất nổi hứng, đưa ra hứng những bông tuyết rơi rơi. Đôi lúc lại cúi xuống, nặn một đám tuyết nhỏ rồi ném về phía trước như thể mấy đứa nhỏ cùng nhau chơi trò ném tuyết vậy.
Bỗng Jimin đưa tay lên đầu, la lên một tiếng "Ya! ". Quay người lại phía sau thì đụng phải nụ cười ấm áp giữa mùa đông. Kookie nhe hai cái răng thỏ ra cười với anh, sau khi vừa ném anh một cái.
"Sao hyung lại đi một mình, mọi người đâu cả rồi? "- không thèm xin lỗi vì cú ném vừa nãy. Cậu bước thật nhanh lên đi cùng với anh.
Jimin lại chẳng có ý trả lời mà hỏi ngược lại cậu "Em cũng đi một mình đó thôi, mọi người đâu? "
Dừng lại, bày cái mặt hờn dỗi như kiểu sao em hỏi mà không trả lời, còn dám hỏi ngược lại em. Cúi xuống bốc một nắm tuyết thật bự, nhằm người phía trước mà ném. Lại một cú như trời giáng, con người phía trước không thể bước tiếp được nữa, giả vờ ôm đầu ngồi xuống, cũng bốc một nắm tuyết thật bự. Nham hiểm nói "Ya, em chết với anh. " câu nói chưa hết thì tuyết đã bay về phía chàng trai đối diện. Hình ảnh hai "đứa trẻ" cùng nhau cười đùa vui vẻ dưới thời tiết mùa đông lạnh giá này thật khiến người ta ấm lòng.
Một lần nhóm đi diễn, trở về khách sạn mọi người tập chung tại phòng khách coi phim. Đến tận khuya, ai cũng về phòng ngủ cả rồi, chỉ còn Jimin và Kookie ở phòng khách. Cậu nhóc là lười, không muốn nhấc chân bước về phòng nên quyết định nằm đó luôn. Jimin cũng bởi Kookie không về nên cũng viện cho mình một cái lý do là lười để ở lại. Vậy mà khi đêm, thấy cậu em có vẻ khó chịu với việc cái chăn làm gối kia, sợ ai kia lạnh. Lập tức bật dậy, chỉnh lại tấm chăn trên người ai đó, bước về phòng lấy gối. Ai đó rất nhàn nhã, thấy anh lấy gối, biết là cho mình liền nhấc đầu lên tạo khoảng trống để anh có thể để gối. Rồi nhàn nhã đi vào giấc ngủ, để ai đó tự động tắt bớt đèn vì sợ chói ai đó, năm lướt điện thoại một lúc rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Còn Kookie coi việc trêu và bắt trước Jimin là một niềm vui. Luôn biết cách chọc phá anh, mọi lúc có thể. Anh cũng luôn làm trò để cậu vui. Cứ ở cạnh nhau là chẳng thể ngừng cười. Ở gần nhau là không thiếu trò để quạy phá. Hai người họ, luôn tốt với nhau như thế. Nhưng tình cảm lại là hai hướng khác biệt. Cậu và anh liệu là hai đường thẳng song song hay chỉ cắt nhau tại một điểm.

Kookie luôn là người bắt nạt anh nhiều nhất. Từ ngày em ấy tập gym là mọi thứ như bị đảo lộn hết. Em ấy chẳng còn là em út ngại ngùng rụt rè của ngày nào. Giờ thì em ấy có thể vác các anh ném lung tung trong nhà. Khi ai đó làm em ấy phật lòng thì y như ràng nhừ đòn với em ấy. Rồi kiểu nói chuyện với các anh mà để kính ngữ đi ngủ đông. Không chê anh lùn cậu ấy chắc sẽ buồn. Nhớ ngày đầu khi còn là thực tập sinh, cậu còn thấp hơn anh, vậy mà giờ đã cao bằng anh rồi. Giờ đã có thể bắt nạt anh mọi lúc, mọi nơi rồi. Nhưng đó dường như lại là niềm vui của anh. Chỉ cần nhìn cậu cười bảo anh làm gì cũng được. Phải, chỉ cần anh thấy nụ cười đó, đôi lúc nó chẳng dành cho anh, anh vẫn vui và mãn nguyện. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc, đoạn tình cảm này cậu ấy biết hay không thì đã sao?
"Kookie à, em phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc cả phần của anh nữa. "
Đem câu từ gửi vào lòng đất, để đất cất giữ dùm anh. Đem nỗi buồn gửi vào gió, để gió thổi bay tất cả. Đem tình yêu chôn sâu trong lòng, biến tình yêu ấy thành yêu thương mà cậu muốn ở anh. Dùng trái tim này để chúc phúc cho hạnh phúc của cậu. Và dùng con người này, giữ mãi hạnh phúc luôn bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv