Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry thức dậy khi trời vẫn còn tối đen, là vì gần đây cậu lại gặp ác mộng. Cảm thấy như không thể ngủ được nữa, cậu đứng lên và dùng áo choàng tàng hình đi tản bộ một chút. Cậu lại đến chỗ Chiếc gương ảo ảnh, một mình một cõi ngắm bố mẹ ở trong gương, dù thầy Dumbledore không lâu trước đó đã khuyên cậu đừng nên đắm chìm trong nó nữa. Bởi lẽ, nó chẳng thể làm cho bố mẹ cậu sống lại, nhưng Harry thì cho rằng ít ra nó có thể làm đầy lại cảm giác trống trải trong tim cậu chăng? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Từ phía xa, có ai đó đang lặng lẽ đứng nhìn. Người đó không chần chừ tiến lại gần. Harry nghe có tiếng bước chân, tưởng đó là thầy Dumbledore đến nhắc nhở, cậu liền quay phắt lại "Thưa thầy em chỉ đến đây để...ủa? Draco? Là cậu à." Draco hơi cau mày, nhưng không phải vì khó chịu mà là do thói quen: "Hừm? Mày nghĩ tao là lão Dumbledore? Xem ra chắc mày hẳn phải đến đây nhiều lắm nhỉ. Chiếc gương kia có gì mà Thánh Potter của chúng ta lại say mê đến thế?" Hắn nói bằng cái giọng điệu khinh thường mỉa mai mọi khi. Nghe đến đây, Harry thở dài, một lúc lâu sau mới đáp lại: "Mình đã từng đến đây hằng đêm để ngắm nhìn bố mẹ mình. Chiếc gương này có thể cho chúng ta nhìn thấy ước vọng sâu thẳm trong trái tim chúng ta, và với mình thì ước vọng đó là được nhìn thấy bố mẹ." Draco nhất thời có hơi bối rối vì câu trả lời có phần nghiêm túc hơi quá của tên đầu sẹo kia, nhưng không dám hỏi thêm điều gì vì sợ sẽ làm cậu buồn, hoặc tệ hơn, chọc tức cậu. Hắn đến gần cái gương, và kì lạ, hắn chỉ nhìn thấy cậu và hắn, ở trước gương."Cậu nhìn thấy gì thế?" Harry tò mò hỏi. Hắn nói dối là nhìn thấy nhà Slytherin giành được cúp nhà và chính mình là người có công lớn nhất để đoạt được chiến thắng vẻ vang đó.

Nhưng hắn biết rõ là không phải như vậy. Dù trong lòng đã đơn phương tên Cứu thế chủ kia trong 4 năm, kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Lúc nào cũng chọc ghẹo và bắt nạt cậu chính là thú vui thường ngày của hắn, nhưng mấy ai biết được hắn làm vậy chỉ để cậu để ý đến hắn thôi, dù có bị ghét đi chăng nữa. Đang chìm trong loạt suy nghĩ một hồi lâu thì hắn bừng tỉnh khi Harry choàng chiếc áo tàng hình lên người cả hai, và giữ một khoảng cách phải nói là rất rất gần với hắn. "Này! Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?!" Draco gầm lên. Harry chỉ "Suỵt" cậu một cái và chỉ về phía thầy giám thị Flinch cùng con mèo của thầy ấy, cả hai đang đảo mắt nhìn xem có học sinh nào lẻn ra ngoài không, nhưng họ nhanh chóng bỏ đi vì chẳng phát hiện ra được ai. Hai con người núp sau tấm áo choàng bấy giờ thở phào vì biết rằng nếu bắt được thì sẽ bị trừ điểm, hoặc trong trường hợp xấu nhất có thể bị đuổi học. Harry cởi tấm áo choàng ra, bảo Draco về phòng ngủ trước đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu và đòi bám theo cậu bằng mọi giá. Hắn thích cậu, và khó khăn lắm mới có cơ hội được ở riêng với cậu, bình thường thì cậu ta toàn bị "con nhỏ máu bùn" và "thằng ngốc tóc đỏ" cuỗm mất. Nên làm sao hắn bỏ qua cơ hội này được.

Dù nhiệt độ bên ngoài đang âm độ, lạnh muốn thấu da thấu thịt nhưng hai tên cứng đầu vẫn cứ ngang nhiên đi bộ ra vườn hoa của trường. Tuyết bắt đầu rơi, và điểm trên những bông hoa màu đỏ hồng kia những tia sáng lấp lánh của hoa tuyết rơi xuống khẽ chạm tựa như hôn lên cánh hoa. Họ ngồi xuống và trò chuyện cùng nhau. Ai mà ngờ, hai kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng khắp trường bây giờ lại đang ngồi tán gẫu cùng nhau cơ chứ.

"Này Potter, có phải mày nghĩ là tao rất phiền phức không?"

Harry suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chỉ những lúc cậu bắt nạt mình thôi."

"Nhưng mà tao lúc nào chẳng bắt nạt mày."

Harry lại đáp: "Chính xác đấy."

Draco nhăn mặt, đầu có hơi cúi xuống khi nghe câu trả lời của cậu. Mà, cũng đúng thôi. Hắn là người làm nên phải nhận chứ cũng chẳng chối vào đâu được. "Haha, mình đùa đấy, sao nhìn cậu nghiêm trọng thế, Malfoy?" Draco lúc này đem ánh mắt giận dỗi nhìn Harry, nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến điều đó mà chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy tuyết kia. "Thú thật thì cũng có lúc, nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy, chẳng hạn như lúc này. Vả lại, mình đã quen với việc ngày nào cũng bị cậu "làm phiền", nếu bây giờ mà cậu không chọc mình nữa mình sẽ thấy hơi buồn đấy."- Harry vừa nói vừa cười khúc khích. Draco nhìn và bất giác cười theo. "Thằng hâm này, bộ mày là M* hay gì?" M: Masochist. Chỉ những người thích chịu sự hành hạ. Harry và Draco cười phá lên.

"Malfoy này, thật ra cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ."

"Gọi là Draco đi. Đừng có nói như kiểu mày không quen biết tao."

"Được thôi. Draco."

"Trời ạ, nghe sến súa phết."

Lúc này, tuyết đã rơi dày hơn. Harry rủ Draco cùng làm người tuyết, nhưng hắn lại bảo trò đó thật trẻ con, thế là cậu lại chiều theo hắn, cùng chơi ném bóng tuyết với nhau. Đang chơi vui thì.. "Hừm. Hai đứa bây nghĩ mình đang làm gì trong vườn thực nghiệm của trường thế hả?!" Lần này toi thật rồi, đó là giọng của thầy Flinch. Có vẻ lần này ông đã thật sự bắt quả tang hai cậu. Ông dặn hai người bọn họ vào sáng ngày mai phải lên phòng của giáo sư McGonagall để chịu phạt, và bảo hai cậu về phòng ngủ, vì ông cũng chẳng muốn đánh thức cả trường chỉ vì chuyện vớ vẩn này. Bọn họ chạy thục mạng lên phòng sinh hoạt chung của Griffindor, thở hồng hộc và vô cùng sợ hãi.

"N-này Draco, uống chút cacao nóng không?" Lời nói thì thầm của Harry nhất thời đã phần nào trấn an được tâm lý hoảng loạn của Draco, cậu gật đầu và ngồi đó.

"Tệ nhất sẽ là bị đuổi học, nhưng mình nghĩ cô McGonagall sẽ không làm đến mức đó đâu."-Harry nói.

"Tất nhiên là tao biết chuyện đó, chỉ sợ thầy Snape nghe được rồi báo lại cho cha thì chắc tao sẽ bị ăn đòn ra bã mất.."

"Bộ bố của cậu đáng sợ đến mức đó à?"

"Ừm, cũng có thể nói là như vậy. Ông từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với tao rồi."

Draco uống hết ly cacao nóng Harry pha cho thì liền đi về phòng, nhưng Harry đã chặn cậu lại vì sợ ông giám thị Flinch đứng canh bên ngoài. "Tạm thời cứ ở lại đây đi." Nói rồi, cả hai thiếp đi ở phòng sinh hoạt chung Griffindor lúc nào không hay, không thèm quay về phòng vì cơ thể lúc này đã rã rời. Ngày hôm đó, đúng là một đêm dài.

Sáng hôm sau, Ron kinh hãi ngạc nhiên khi thứ đập vào mắt cậu vào sáng sớm lại là cảnh tên Draco Malfoy khó ưa của nhà Slytherin lại đang nằm trong phòng sinh hoạt chung của nhà Griffindor, hơn nữa còn đang ôm Harry, cậu bạn thân nhất của cậu, ngủ say như chết mà không hay biết gì. "Dậy đi Harry! Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?!" Giọng nói của Ron vang ra khắp phòng, khiến ai cũng bật dậy mà đi xuống phòng sinh hoạt. Harry tỉnh dậy, thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo Draco lên lầu, bỏ lại Ron ngơ ngác trước ánh nhìn khó chịu của mọi người khi đánh thức họ sớm thế này. Đợi họ trở lại giường, Harry lôi Ron lên phòng của họ và bảo Ron giữ bí mật, vì cậu biết chuyện này mà lộ ra thế nào cũng gây tiếng xấu cho không chỉ nhà Griffindor mà nhà Slytherin cũng sẽ bị liên luỵ không kém. Giải thích xong, hai cậu vội thay đồng phục rồi rời đi trước vì phải đến văn phòng giáo sư McGonagall chịu phạt vì lẻn ra ngoài đêm qua.

"Lần này chỉ có hai trò? Không có trò Ronald và trò Hermione à?"- giáo sư McGonagall thở dài ngao ngán. "Tuy cô không biết hai em làm cái quái gì mà lại vào vườn hoa chơi ném tuyết vào đêm hôm qua, nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trừ 50 điểm cho nhà Griffindor và nhà Slytherin. Rất may, các em sẽ chỉ bị phạt một đêm làm việc công ích cho trường cùng bác Hagrid. Các em có thể đi rồi." Nghe đến đây, cả hai yên tâm và thầm cảm ơn cô. "Thưa cô, em có thể xin cô đừng nói chuyện này cho thầy Snape biết được không ạ? Nếu không thì cha em sẽ.." "Trò yên tâm. Ta sẽ giữ bí mật với giáo sư Snape." Draco rời đi, nhanh chóng tách khỏi Harry vì không muốn cả trường làm ầm lên khi thấy hai cậu đi cùng nhau.

Đến giờ ăn sáng trong đại sảnh, Hermione bàng hoàng nhận ra cà vạt của Harry hôm nay có chút... khác lạ. Màu xanh lá, sọc xám. Là của nhà Slytherin cơ mà? "Harry, cà vạt của cậu." Hermione nhắc khéo Harry, cố gắng thì thầm nhỏ với âm lượng vừa đủ chỉ cho mình cậu nghe, nhưng có vẻ đầu óc cậu đã bị phân tâm vào câu chuyện về chú rồng xứ Romania mà Ron kể rồi. "Harry! James! Potter! Cà vạt của cậu!!!" Hermione bực dọc, lỡ miệng hét lớn, khiến cho đại sảnh trở nên náo loạn. Ai ai cũng nhìn vào cà vạt của Harry, và nhận thấy ngay điểm khác thường. Ngay lập tức, Draco phía Slytherin cũng bị chú ý vì chiếc cà vạt màu đỏ sọc vàng. Chả là vì lúc sáng, do vội vàng và không muốn mọi người nhìn thấy, cả hai đã lấy nhầm cà vạt của nhau và không nhận ra cho đến khi Hermione nhắc. Thôi xong, lớn chuyện rồi, giờ thì cả trường ai cũng biết. "Thằng Potter chết tiệt!"-Draco tự rủa thầm. Ăn sáng xong, họ nhanh chóng đổi lại cà vạt cho nhau rồi đến lớp đầu tiên trong ngày. Không có gì ngạc nhiên khi những tin đồn về Harry và Draco đã lan ra khắp trường. Giờ thì ắt hẳn cả thầy Snape cũng biết..

"Chậc. Ba cái tin đồn nhảm nhí này." -Draco than thở.

"Mình cũng có khá hơn bao nhiêu đâu. Mình sẽ nhờ Hermione đi xoá trí nhớ về sự cố lúc nãy nên cậu đừng có lo quá." -Harry đáp.

"Ừm. Có một cô mọt sách biết tuốt là bạn thân cũng hay phết nhỉ."

"...Rốt cuộc là cậu đang mỉa mai hay đang khen vậy?"

Và ngay sau đó, trí nhớ của tất cả mọi người đã bị xoá sạch, trừ Draco, Ron và Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro