Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến đêm. Hai người họ cùng bác Hagrid đi vào khu Rừng cấm. "Hôm nay hai cháu có nhiệm vụ là tìm cho ta những con kì lân với chiếc sừng phát sáng, có khả năng bỏ bùa bất cứ ai tiến lại gần và đem chúng về nhà ta để ta nhốt lại. Chúng rất thích bay lung tung trong Hogwarts và rải bùa tình dược, và nó khá là rắc rối khi giáo sư Snape thường phải dọn dẹp hậu quả. Chú ý nhé, mấy con kì lân rất nghịch ngợm nên sẽ không dễ để bắt đâu. Với cả giống kì lân này vô cùng hiếm, vừa có cánh vừa có sừng, nên hãy cẩn thận đừng làm chúng bị thương. Hai cháu là một nhóm, còn ta với Fang là một nhóm. Nào, đi thôi." Nói rồi, nhóm Potter và nhóm của bác Hagrid cùng xuất phát.

Draco vừa đi vừa than, còn Harry chỉ biết cười trừ và động viên hắn.

"Này Potter, mày còn nhớ lần trước tao bắt quả tang mày, Ronald và Hermione lúc tụi mày gặp lão Hagrid không? Tao với mày cũng được xếp cùng nhóm để đi vào Rừng cấm, mà tao khi thấy con bạch kỳ mã chết thì lại bỏ chạy mất ấy. Dù sao thì may là lúc đó đã có lão nhân mã nào đó chạy tới cứu mày. Giờ nhớ lại, cũng.. hơi áy náy với mày chút."

"Vậy là cậu có sợ mà, đúng không?"

"...Ừm.. có thì cũng có."

"Haha, đừng lo, tớ sẽ không như ai kia mà bỏ chạy trước đâu."

Lúc này, trước hai cậu có vài tiếng động nhỏ. Draco không bỏ chạy, dường như có thêm chút dũng khí so với năm đầu tiên tại Hogwarts của hắn. Tiếng loạt soạt ngày càng lớn, hai người họ tiến vào sâu hơn và thấy nhóm ba con kì lân đang túm tụm lại uống nước trước dòng sông trong khu rừng. Đúng như lời bác Hagrid, chúng là giống kì lân đặc biệt với những chiếc sừng phát sáng màu đỏ hồng làm sáng rực cả một góc trời đêm. Harry chạy ra phía trước, định vung đũa niệm thần chú thì một con kì lân phát hiện và ếm bùa lên cậu, nhưng cái bùa quá mạnh khiến cậu ngất lịm đi. Draco hốt hoảng, liền đỡ Harry và gọi bác Hagrid tới.

Harry được đưa đến bệnh xá, lúc này bác Hagrid, thầy Dumbledore, giáo sư Snape và cả Draco đều đang ở đó. "Tình hình Harry như thế nào rồi?"- Thầy Dumbledore hỏi với giọng khàn khàn. "Trò Potter bị trúng một loại ma thuật khá mạnh và khó có thể chữa trị, nó là loại bùa chú tình dược thuộc loại cao cấp. Dù không hoàn toàn là không thể nhưng chắc sẽ kéo dài ít nhất một tuần hoặc hơn, nếu cần thiết."- Snape đáp lại. "Tốt nhất là nên để Harry nghỉ ngơi. Đi thôi, hai thầy. Còn Malfoy.. trò có thể ở lại nếu muốn."-Bác Hagrid nói. Draco không đáp lại nhưng vẫn tiếp tục ngồi bên Harry.

Hắn dò xét khuôn mặt cậu một cách kĩ càng. Từng đường nét, đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi cong dài, chưa kể đến đôi môi màu hồng phấn nhỏ xinh kia. Giờ thì hắn đã biết tại sao hắn đổ anh chàng này rồi. Vì cậu ta, đẹp hơn cả thiên thần. Bỗng, miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vì nói khá nhỏ nên Draco phải cuối xuống để nghe. "Draco.. Draco." Gì chứ, thì ra là đang mơ ngủ à. Draco cười mỉm, vô thức đặt một nụ hôn lên môi người con trai trước mặt cậu. "A... mình vừa làm gì thế này!" Draco lúc này tâm trạng rối bời nhịp tim loạn xạ, rốt cuộc hắn đã không kìm được mà lao đến hôn Cứu Thế Chủ luôn rồi! May là Harry lúc này đang ngủ, chứ lỡ mà cậu biết được thì chắc hắn chui đầu xuống đất mà sống quá! Draco định rời đi một lúc nhưng Harry lại nắm lấy đuôi áo choàng của cậu. "Đừng....đừng đi mà." Tiếng gọi yếu ớt mà dịu nhẹ làm lay chuyển trái tim tưởng chừng như sắt đá của hắn. Hắn ở lại, vì mệt nên đã ngủ luôn trên người cậu mà không hay biết.

Lúc hắn tỉnh dậy đã là ba giờ chiều hôm sau. Có vẻ Snape cũng không trách mắng gì, trái lại ông đã xin cho Draco nghỉ hết hôm nay vì suy cho cùng thì chắc nó cũng mệt khi đã túc trực cả đêm với Potter. Vừa tỉnh lại, hắn đã thấy cậu ngồi đó, chăm chú, (gần như là) trừng mắt nhìn hắn, nhưng khi thấy Draco thức dậy thì ánh mắt cậu lại lượn đi hướng khác.

"Chào buổi chiều, Malfoy." cậu nói, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng đến khó tả.

"Potter. Mày tỉnh rồi à."

"Ừm, mình tỉnh từ đêm qua rồi."

"...Uống chút nước đi."

"C-cảm ơn cậu."

"Này. Sao tự nhiên mày ăn nói ngập ngừng thế? Còn gọi tao là Malfoy nữa. Tao nhớ là đã bảo mày gọi Draco rồi mà?"

"Kh-không hẳn. Chỉ là mình cảm thấy hơi choáng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết.."

"À thì... chắc là chờ mày bình phục hoàn toàn rồi tao sẽ kể. Bây giờ e là mày sẽ chẳng hiểu mô-tê gì đâu."-Draco đáp.

Hắn cảm thấy khó hiểu, vừa nhâm nhi ly cà phê đen được thầy Snape để trên bàn vừa suy ngẫm, chỉ là bùa tình dược, làm sao có thể dễ dàng tác động đến trí nhớ được? Draco nhớ hắn có vô tình đọc được một quyển sách về các triệu chứng khi bị trúng bùa trong khu vực hạn chế, và nó không hề đề cập gì đến chuyện bị mất một phần trí nhớ.. Hắn quyết định tối nay sẽ đến hỏi thầy Snape rõ ràng.

"Draco, mình và cậu thật ra có mối quan hệ gì?"-Harry hỏi, và suýt nữa đã làm Draco phun ra cà phê đang ngậm trong miệng.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Mày bị ếm bùa chứ có phải bị đập đầu vô tường đâu. Ừ thì.. kẻ thù? Nhưng dạo gần đây cũng tốt hơn? Tao nghĩ vậy."

"Vậy à. Thế cậu nghĩ mình là người như thế nào?"

"...Một tên đầu sẹo to gan luôn lo chuyện bao đồng và thích làm anh hùng."

"Vậy thôi sao?"

"Mày có vấn đề gì với việc đó à?"

"Không. Chỉ là.."

"Chỉ là?"

Bỗng Ron và Hermione xông vào, chạy đến bên chỗ Harry. "Harry! Bồ không sao chứ?"-Hermione nói với bộ mặt vô cùng lo lắng.

"Ừm mình không sao."

Bỗng Ron nhảy bổ vào chỗ Draco, nắm lấy áo hắn và định nện cho hắn mấy phát: "Nói đi! Có phải mày làm gì cậu ấy không?"

"Ron. Dừng lại đi. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả."-Harry bảo.

"Ít ra thì thằng Potter nhà chúng mày còn biết điều đấy, thằng tóc đỏ phiền phức thích chỏ mũi vào chuyện người khác."-Draco đáp, với vẻ mặt khinh khỉnh như muốn khiêu khích Ron.

"Thằng khốn kiếp! Harry là bạn thân của tao và Mione, thích xía vào đấy, thì sao nào?"-Ron cũng không thua.

"Dừng lại còn không thì đừng trách tôi dùng phép thuật để làm hai người im miệng.-Hermione tức giận mắng.

"Ồ. Xem kìa. Con nhỏ máu bùn nay cũng gan dạ dữ."-Draco mỉa mai.

May là đúng lúc đó, thầy Snape đi ngang qua thấy có chuyện liền bước vào ngăn lại, còn không thì e là đã có một vụ ẩu đả xảy ra. "Trò Weasley. Trò Granger. Hai trò hãy quay về phòng. Còn trò, trò Malfoy. Có vẻ như trò rất muốn ta nói chuyện này cho cha trò nhỉ. Phỉ báng người khác là một hành vi vô cùng khiếm nhã đối với người thuộc gia tộc Malfoy. Trò ắt cũng biết điều đó? Đây sẽ là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho trò. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua nếu trò còn tái phạm đâu."-vừa nói, mặt thầy Snape tối sầm lại, trông cực kì hung dữ. Nói rồi, thầy rời đi cùng Ron và Hermione, lúc này mặt hai đứa đứa nào đứa nấy bị doạ đến tái mét cả mặt, cả hai ngoan ngoãn quay về phòng sinh hoạt chung của nhà Griffindor.

"Cuối cùng thì hai con kì đà cản mũi cũng đi mất. Rồi Potter, mày có gì muốn nói với tao thì nói đi."

"Thật ra thì cũng không có gì. Bỏ đi. Nó không quan trọng đâu. Mà nè Draco."

"Gì?"

"Leo lên đây nằm với mình đi. Lạnh quá."

"Bị ấm đầu chắc?"

"Mình hứa sẽ không làm gì cậu đâu."

"...Tao cho mày ngoại lệ cũng chỉ vì tình trạng của mày bây giờ thôi đấy."

Nói rồi, Draco chậm rãi leo lên. Thời gian trôi qua, tuyết lại rơi kín hết khắp mái nhà, cửa sổ bệnh xá lúc này trắng xoá. Hai con người vẫn cứ nằm đó, người ngủ, người thức. Hắn, vẫn đăm đăm nhìn cậu trong khi suy nghĩ cách giải bùa chú. "Một công thức đảo ngược của bùa yêu với hàm lượng vừa đủ chắc sẽ có tác dụng. Mình sẽ đọc thêm sách. Biết đâu có ích. Nghe bảo quy trình có thể phức tạp nên mình muốn giúp thầy Snape một tay."-Draco lầm bầm.

Nhưng luồng suy nghĩ đó dường như bị đánh tan bởi tiếng động từ phía Harry, người bấy giờ đang khóc nấc lên như trẻ con, mồ hôi nhễ nhại và tay chân thì run lẩy bẩy. Có vẻ như cậu gặp ác mộng. Một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Tiếng rên rỉ đau đớn không dứt kèm theo những tiếng thở nặng nhọc chồng lên nhau khiến Draco không khỏi lúng túng. Hắn liên tục gọi "Potter! Potter!!" Nhưng cậu không tỉnh lại. Tình trạng mỗi lúc một tệ hơn. "Ba ơi.. mẹ ơi.....! Đừng..đừng đi mà...đừng rời bỏ con..làm ơn...ở lại.."-Harry gào lên trong vô vọng, tiếng gào thét đau như cắt mà lại yếu ớt tưởng chừng như có thể dập tắt bất cứ lúc nào..Draco lúc này không do dự mà ôm lấy Harry. "Ngoan nào..mọi chuyện đã qua rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."-Hắn dịu dàng trấn tĩnh cậu, và trao cho cậu một nụ hôn trên trán. Cơ mặt Harry như giãn ra, và cậu cũng ngừng khóc. Cậu lại thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Cậu thức dậy và nhận ra hắn đang tiến lại gần mình, tay cầm đèn, một bát cháo còn nóng hổi cùng với vài quyển sách về Độc dược tình yêu cấp cao. Có vẻ như hắn vừa đi đâu đó về. Hắn đặt chiếc đèn xuống, ngồi lên giường, đỡ cậu dậy rồi đút cháo cho cậu ăn. "Tớ tự ăn đư-"chưa dứt lời, Draco đã trừng mắt nhìn cậu và lạnh lùng đáp "Người bệnh thì đừng có lên tiếng."

Harry đành nghe lời, ăn xong rồi thì bắt đầu làm nũng: "Nè Draco, ôm mình ngủ đi?"

"Mày cũng gan quá chứ? Dám đòi kẻ thù không đội trời chung ôm mày ngủ? Riết rồi mày mất trí hay sao, Potter?"

"Là Harry."-Cậu khẳng định chắc nịch.

"...Vì nếu cậu ôm mình ngủ, mình sẽ không gặp ác mộng nữa."-Harry nói tiếp nhưng với giọng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Draco nghe thấy.

Hắn thở dài, thầm nghĩ trong đầu: "Công dụng của cái bùa chết tiệt này bắt đầu hiệu nghiệm rồi sao." Nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý của cậu. Vì suy cho cùng, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Cơ hội để tiếp cận Harry. Cơ hội để làm cậu đổ hắn. Suốt bốn năm ròng rã hắn thầm thương trộm nhớ Cứu Thế Chủ để làm gì chứ?

"Ngủ ngon nhé, Draco."

"Ngủ ngon, H-Harry."

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, và cậu thì cứ dụi dụi tóc vào người hắn. Mùi gỗ cũ kĩ của bệnh xá hoà lẫn với mùi quế từ tóc Harry tạo thành một hương thơm thoang thoảng, cộng với thời tiết se lạnh làm hắn ước gì thời gian có thể dừng lại. Ôi Merlin, cảm giác ôm cậu ấm áp một cách lạ thường, khiến hắn muốn ôm cậu mãi vì nó vừa làm dịu đi thời tiết lạnh lẽo mà vừa khiến con tim hắn loạn nhịp. Sự ấm áp ấy, chỉ mình cậu mới làm hắn cảm nhận được nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro