Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Draco đã rời đi. Harry thức dậy, nhìn quanh bệnh xá. "Không có cậu, nơi này trống vắng quá.." Harry đảo mắt nhìn quanh trần nhà đầy bụi thân thuộc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nằm trên chiếc giường này rồi. Những lúc kết thúc trận chiến đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, hay lúc bị chấn thương cánh tay vào trận Quidditch đầu tiên... cậu đều tỉnh dậy tại nơi này. Harry bắt đầu thấy chán nhưng rồi cũng nằm đó chờ hắn. Cậu biết là hôm nay hắn không nghỉ học nữa. Một tiếng...hai tiếng...rồi ba tiếng trôi qua. Thời gian dài đằng đẵng nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được. Mất kiên nhẫn, cậu dùng áo choàng lẻn ra ngoài. Tuyết hôm nay rơi ít hơn mọi ngày, nhưng tiết trời thì vẫn khá lạnh. Cậu thong dong đi dạo quanh trường, mặc kệ cơ thể lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Harry lại ra vườn thực nghiệm của giáo sư Plant, nơi mà cậu và Draco từng trò chuyện không lâu trước đó. Cậu ngồi, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Thật yên bình. Hiếm khi cậu có những ngày như thế này, nhất là ngày nào cũng đối mặt với nỗi lo về việc liệu Chúa tể bóng tối nào đó có đến lấy mạng mình không, đại loại vậy. Nhưng nói thật cậu thà chiến đấu với ông ta còn hơn là ngồi không như này.

Cậu lại khoác áo choàng tàng hình vào thư viện tìm sách đọc. Cậu chủ yếu tìm những câu thần chú cấp cao để luyện tập, mong là chúng sẽ có ích khi lại chạm mặt với Voldermort. Cậu ngồi lì trong đấy cùng với một chồng sách lớn trước mặt, chăm chú ghi nhớ những thần chú trong sách đến mức quên luôn thời gian. Lúc cậu nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra cậu đã ở đây tận 5 tiếng đồng hồ. Harry quyết định đi hóng gió một chút để thay đổi không khí. "Hóng gió cái khỉ mốc! Thời tiết này mà ra đây chỉ có chết vì lạnh.."-Harry nghĩ mà rủa thầm, ai bảo cậu lên chỗ cao nhất của trường ở giữa mùa đông làm gì để bây giờ hối hận. Cậu ở đó một chút, lặng lẽ đứng ngắm toàn cảnh sân trường Hogwarts đang chìm trong màn tuyết trắng xoá.. nhưng vì không chịu được cái lạnh nên cậu đã trở về Bệnh xá.

Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm: "Chắc Draco cũng xong tiết cuối rồi, bây giờ mình trở về là vừa kịp." Cậu đang đi thì thấy Draco, hắn đang chạy khắp trường tìm cậu. Mặt hắn trắng bệch, giọng có chút run.

Hắn gọi:"Potter! Potter! Mày đâu rồi?!"

Cậu vội bỏ áo choàng ra. "Draco?"

"Cái thằng chết dẫm này! Mày điên hay sao mà ra ngoài với cái thời tiết này thế hả? Có biết là tao chạy đi tìm mày khắp nơi mà bỏ dở cả tiết Độc dược không hả?" Rồi hắn lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Cậu lo lắng-"

"Ừ. Bộ tao không được lo cho mày chắc?"

"Mà sao cậu biết là mình trốn ra ngoài?"

"Sao tao lại không biết? Tranh thủ lúc chuyển tiết tao vào bệnh xá tìm mày, rồi chẳng thấy mày đâu. Nên tao mới xin thầy Snape đi tìm mày đấy."

"C-cảm ơn nhé, Draco...h-hắt xì! Haha, có lẽ mình bị cảm rồi."

"Tuyệt thật. Giờ thì mày lại chuốc hoạ vào thân nữa rồi. Nào, về thôi."

"Ừm."

Về bệnh xá, Draco liền chạy đi lấy thuốc cảm cho Harry, khiến cậu nằm đó, khuôn mặt có chút bất mãn. "Biết người ta muốn ở bên cậu mà cứ bỏ tôi lại một mình hoài. Hừ! Cái đồ tóc vàng choé đáng ghét.."-Harry thì thầm, khuôn mặt phụng phịu thấy rõ. Không lâu sau đó, Draco trở lại, tay cầm chén thuốc được bà Pomfrey đưa cho cùng với một khay bánh muffin chocolate mà Harry trước giờ đặc biệt ưa thích.

"Này. Dậy mà uống thuốc rồi ăn bánh mày thích nè."-Draco khẽ lay cậu dậy.

Cậu ngồi dậy, cau mày nhăn nhó nhìn Draco. "Hả? Tao chịu khó đi lấy thuốc cùng với bánh mày thích ăn mà mày nhìn tao bằng ánh m-"

"Đừng đi đâu hết. Đừng bỏ mình lại...chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi.."-Harry nói với giọng nhỏ, mặt quay đi hướng khác như không muốn chàng trai trước mặt nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. Cậu xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng, khoé mắt cay cay vì cậu rất ghét cảm giác ở một mình. Cảm giác cô độc đó làm ám ảnh tâm trí cậu. Vì cậu đã từng trải qua cảm giác này nhiều lần rồi. Cảm giác khi không có ai ở bên. Nó thật sự rất tệ.

"Harry. Mày không cô độc. Mày vẫn còn Granger và Weasley, cụ Dunbledore, bác Hagrid và tất cả mọi người đó thôi. Và tất nhiên, cả tao nữa."

"Nhưng mình chỉ cần cậu thôi."-Harry vừa nói vừa ôm Draco, đầu dựa vào ngực hắn.

Draco không đáp lại. Hắn chỉ để cho Harry ôm một lúc lâu, rồi hắn lấy tay xoa xoa mái tóc nâu rối bời của cậu. Draco không biểu lộ ra nhưng thật sự lúc này hắn đang rất chật vật điều chỉnh cảm xúc."Bị bỏ bùa đến mức này sao, Potter? Mày cũng.. đáng yêu phết đấy."-Draco nghĩ.

Nhưng ai mà biết được tên Cứa Thế Chủ "ngây thơ khờ khạo" kia lại là một tên ranh mãnh lợi dụng cái cớ "bị trúng bùa yêu" mà làm tới với người cậu thích chứ? Ngay từ đầu, cái bùa đó đã không hề hiệu nghiệm với cậu mà bị phản lại, vì mẹ cậu, Lily, trong lúc hy sinh để cứu cậu đã vô tình tạo ra bùa Bảo vệ cực mạnh, giúp cậu miễn dịch với các loại bùa chú, kể cả các loại bùa chú cấp cao. Cậu đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo. Giả vờ bị ngất xong rồi mất một phần kí ức, xong còn giả ngu, từ từ đưa Draco vào lưới và tóm gọn. Sớm muộn rồi hắn sẽ bị cậu thu phục gọn gàng thôi. Nghĩ đến đây, Harry cười thầm.

Vốn là Harry không thích hắn lúc mà hắn đến ngỏ lời làm bạn với cậu vì cái cách và thái độ khinh người ra mặt của hắn, nhất là với những đứa không có dòng máu phù thuỷ thuần khiết, hoặc là nhà Weasley. Nhưng không hiểu sao cậu lại bị hắn thu hút lạ thường, bởi sự kiêu ngạo đặc trưng và cái cách hắn trêu chọc cậu chăng. Nói thẳng ra thì Harry cũng chẳng hiểu sao mình đem lòng yêu một người như hắn. Xét về ngoại hình thì chắc Cedric, hắn và Tom Riddle khi xưa là ba người có ngoại hình nổi bật nhất tại Hogwarts, theo cách nhìn của Harry. Nhưng hắn là người đẹp nhất trong mắt cậu. Cậu nhớ, lần đầu gặp hắn, đôi mắt xanh da trời trong veo cùng mái tóc vàng óng được hắn chăm sóc kĩ càng chính là hai thứ đã để lại ấn tượng sâu sắc, chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro