Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay là một buổi sáng rộn ràng tất bật đối với không chỉ nhà Malfoy mà với tất cả mọi người. Bầu trời đầy tuyết phủ trắng xóa tầm nhìn và điểm trên đó là những đốm đèn màu sắc vui mắt. Mọi thứ đồ trang trí được bày ra, với tông màu chủ đạo xanh lá - đỏ đúng với không khí ngày Giáng sinh.

Lúc bấy giờ, Harry lờ đờ thức dậy, lấy tay vơ đại lấy cặp kính, uể oải đi vào phòng tắm đánh răng, trước đó không quên ngáp dài một tiếng. Có vẻ Draco đã dậy từ sớm. Hắn lại bỏ rơi cậu rồi. Harry thở dài, cố lê những bước chân nặng trịch xuống phòng khách ăn sáng, dường như quên luôn hôm nay là ngày gì.

Mãi đến khi leo xuống cầu thang dài thượt, cậu mới để ý đến cây thông to xấp xỉ 2 mét được trang trí tỉ mỉ cùng với những hộp quà hoành tráng được chất đầy ở dưới cái cây. Thật lạ khi đón một mùa Giáng sinh mà không có Ron hay Hermione - Harry thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp gì thì cơ thể cậu đã nhanh chóng chạy vụt xuống dưới định mở quà rồi. Cậu đang vươn tay ra thì sực nhớ ra cậu đang ở dinh thự Malfoy, chứ không phải là phòng sinh hoạt chung của Griffindor. Harry buồn bã, đúng lúc đang định tiến đến bàn ăn thì Lucius đi ra từ nhà bếp, giọng điệu vui vẻ hơn hôm qua: "Cậu cứ mở quà thoải mái, Potter. Có năm người gửi quà cho cậu đấy."

Đầu tiên là quà từ thầy Dumbledore, thầy ấy gửi cho cậu một hộp lớn kẹo giọt chanh, món khoái khẩu của thầy. Ron thì gửi cho Harry một hộp sôcôla ếch, một túi kẹo đủ vị và kèm một chiếc áo len mà mẹ cậu đan như thường lệ. Đây là năm thứ tư cậu được nhận một chiếc áo len từ bác ấy. Cái áo được đan vô cùng cẩn thận, với một chữ H tượng trưng cho "Harry" cùng với hoạ tiết sư tử của nhà Griffindor, trông khá cầu kì. Có vẻ như bác ấy lên tay rồi, Harry vừa ướm thử chiếc áo vừa trầm trồ. Hermione chỉ đơn giản gửi cho cậu một xấp đề ôn tập do chính tay cô soạn, cùng lịch học mùa đông và một tờ ghi chú nhỏ:

"Đang vào kì nghỉ đông nhưng vẫn phải ôn tập đầy đủ đấy Harry, tháng sau là đầu năm rồi, không được lơ là đâu đấy. Hết kì nghỉ mình sẽ kiểm tra xem cậu thuộc bao nhiêu. -Hermione."

Harry ngậm ngùi cay đắng vì biết là mình sẽ không được thoả sức nghỉ ngơi mà phải ôn tập hết đống đề do cô soạn, nhưng đồng thời cũng thầm cảm ơn cô nàng vì đã giúp mình soạn chúng. Suy cho cùng, cũng nhờ sự nghiêm khắc của cô mà năm nay Harry mới thoát được điểm kém môn Độc dược. Đến món quà thứ tư, mắt cậu loé lên tia sáng, là quà từ chú Sirius! Cậu vui sướng biết bao, đã lâu rồi chú không liên lạc với cậu. Cậu chậm rãi mở giấy gói, bên trong nó là một quyển lưu bút tương đối cũ kĩ, cậu cầm lên và thổi cho bụi bay hết, trang đầu ghi vỏn vẹn hai dòng: "Chúc mừng Giáng sinh Harry. Đây là quyển lưu bút cũ của nhóm Đạo tặc bọn chú, chú nhường lại cho cháu, giữ gìn nó thật kĩ nhé." Harry mở ra, lật vội các trang. Khoé mắt cậu cay cay khi nhìn thấy bố và mẹ cậu, cùng chú Sirius, Remus và cả Peter khi vẫn còn thân nhau đang chơi đùa bên bờ hồ. Có cả tấm ảnh lúc cậu chào đời kẹp trong quyển lưu bút, và mọi người đã ở đó. Harry cố lắm mới nén lại được nước mắt không cho chúng lăn xuống. Hôm nay là Giáng sinh, phấn chấn lên nào.Cậu tự nhủ, đặt quyển lưu bút sang một bên rồi tiến tới món quà cuối cùng.

Cậu hồi hộp, thầm mong nó là từ Draco. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Nó là một chiếc khăn choàng thêu tay từ bác Hagrid. Harry cười dù không cảm thấy vui lắm, có điều cậu biết bác Hagrid không mấy khéo tay nên có lẽ đã đâm trúng ngón tay vài chục lần, khó khăn lắm mới đan được cho cậu món quà vậy nên đáng lẽ cậu phải cảm thấy biết ơn mới phải. Vậy mà..

Cậu đáng ra không nên kì vọng gì ở tên cao ngạo đó chứ. Ánh mắt Harry đượm buồn, cậu cầm những món quà quay trở về phòng, mặc kệ chiếc bụng đánh trống liên hồi mà bỏ lơ luôn bữa sáng.

Draco, cậu lại đi đâu rồi..?

Tôi nhớ đã bảo là cậu đừng đi đâu hết mà.

Trong khi đó, tên cao ngạo mà cậu oán trách thật ra lại đang đi chọn quà cho cậu ở làng Hogsmade. Hắn xin bố mẹ ra ngoài từ sớm vì biết cậu mà nghe được thế nào cũng sẽ đu theo bằng được mới thôi. Mà hắn thì không muốn điều đó, vì kế hoạch tặng quà sẽ không còn là bí mật nữa. Hắn sốt ruột chạy tán loạn khắp nơi, đi ngang đi dọc, chạy ngược chạy xuôi mà chẳng có món quà nào hắn ưng ý cả! Ôi Merlin ơi, nếu không vì tiêu chuẩn hắn cao quá thì việc chọn quà đâu có mất nhiều thời gian thế này. Hắn ngồi xuống ghế đá gần đó, thở dốc vì mất sức, đảo mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt lại va vào tiệm trang sức cách chỗ hắn ngồi không xa.

Một chiếc vòng cổ khắc hình trái Snitch vàng được chạm khắc tinh xảo, xung quanh còn có hoạ tiết một con Mãng xà màu bạc, đôi mắt đính đá ngọc lục bảo đang luồn quanh trái Snitch. Quá đúng ý hắn rồi chứ còn chê vào đâu được. Draco lấy hết tiền tiêu vặt trong tháng để mua nó, vì giá của chiếc vòng tuyệt nhiên không hề rẻ. Trái Snitch được làm từ vàng nguyên chất, chưa kể đến đôi mắt đính Ngọc lục bảo của con Mãng xà, cùng tay nghề đỉnh cao của các thợ làm trang sức đỉnh nhất giới phù thuỷ nữa chứ. "Potter chắc sẽ thích món quà này."-Draco đi ra khỏi tiệm, cầm món hàng xa xỉ trên tay mà không ngừng đắc ý. Hẳn là hắn rất muốn xem phản ứng của Cậu bé vàng khi nhận món quà này đây. Hắn vừa đi vừa nhếch mép xảo quyệt mà quên mất trời lúc này đã tối sầm lại.

Đã quá chín giờ rồi và Draco vẫn chưa về. Harry đi qua đi lại trong phòng, vô cùng lo lắng đến mức run lên, sợ rằng hắn xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ ra sao đây?Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài cổng. Harry không chút do dự, một mạch chạy như bay ra trước cổng dinh thự.

"Ba mẹ, con xin lỗi, do có tuyết lở gần Hogsmade nên bị tắc đường, con về trễ một ch-...H-Harry?"

Harry không để cho cậu nói dứt lời, không nói lời nào mà lao đến ôm hắn một lúc lâu rồi bắt đầu nức nở hệt như một đứa con nít.

"S-Sao thế? Harry..?" Hắn bối rối, đáp lại cái ôm của cậu.

"Ơn Chúa, Draco...hức..cậu không..sao cả...hức..tôi còn..hức..tưởng cậu gặp chuyện.."-Harry vừa nấc vừa cố gắng nói.

Draco dường như hiểu ra, cảm thấy có lỗi khi làm cậu lo lắng đến mức nấc lên như trẻ con thế kia.. hắn đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Ổn rồi, Harry. Tôi không bị sao hết."-Hắn cố gắng trấn an cậu.

Narcissa từ trên ban công lầu hai nói vọng xuống: "Có chuyện gì thế? Hai con không bị làm sao chứ?"

"Dạ không. Không có gì đâu ạ."-Draco nói rồi đưa Harry lên phòng.

Lúc này, Harry đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng lại hỏi dồn dập hắn: "Rốt cuộc cậu đi đâu đến tối muộn mới về thế hả? Có biết là tôi lo lắng lắm không?"

Draco không nói gì, chỉ đưa cho Harry một chiếc hộp được bọc bằng lụa cao cấp, màu xanh lá đậm. Cậu tỏ vẻ mặt khó hiểu, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền được chạm khắc như thể nó được dành riêng cho cậu vậy. Nó lấp la lấp lánh, cậu ấp úng: "Cái này là..."

"Cho cậu đấy.. quà Giáng sinh..."

"...Đừng nói là cậu đi Hogsmade từ sáng sớm là để chọn quà cho tôi nha.."

"...Ừm."

"C-cảm ơn cậu, nó thật sự rất đẹp."-Harry lúng túng, nhận lấy món quà.

"Để tôi giúp cậu đeo nó." Draco lấy sợi dây chuyền luồn qua cổ Harry.

Khoảng cách hai người lúc này gần nhau đến mức chỉ cần nhích một chút nữa là môi kề môi rồi. "T-tôi thật sự rất thích nó. Cảm ơn cậu, Dray." Harry mỉm cười thật tươi, không hề nhìn thấy hắn đang giấu nhẹm đi vẻ mặt xấu hổ: "Harry vừa gọi mình là.. Dray?"

Harry thừa nhận là cậu đã bỏ hết ba bữa vì Draco không có ở nhà nên Draco đã đem một ít đồ ăn trong tủ lạnh lên phòng cho cậu, cũng xem như tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh nho nhỏ bù cho bữa tiệc tối đó mà cậu và hắn đã bỏ lỡ. Tối hôm đó, là Giáng sinh vui nhất mà cả hai từng được biết. Một Giáng sinh chỉ dành riêng cho đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro