Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, Harry chỉ biết cắm đầu vào trong thư viện nhà Malfoy. Draco đứng ngoài cửa phòng, thở dài sườn sượt. Anh ngắm cậu ta qua khe cửa, nhoẻn miệng cười. "Đừng đứng ngoài đó. Vào đây đi, Dray." Hắn giật mình, thế quái nào mà cậu lại biết là hắn đang chăm chú nhìn cậu chứ. Đã vài ngày kể từ khi Harry gọi Draco là Dray, nên hắn cũng dần quen với việc này, không hiểu sao mà hắn không hề thấy khó chịu khi bị gọi như thế. 

"Uống trà chứ, Harry? Tôi có pha một ấm cho chúng ta này."-Draco bước vào, tay cầm chiếc ấm trà nóng hổi, tìm chỗ trống trên chiếc bàn chất đầy sách. Hắn nhìn lướt qua, có vẻ cậu đang nghiên cứu môn Độc dược mà cậu không hề giỏi đây mà. "..Nếu là về môn đó thì tôi có thể giúp."-Draco ngỏ lời. Harry đang chăm chú lẩm nhẩm tờ đề cương môn Độc dược mà Hermione soạn trước đó, bấy giờ quay đầu lại và đáp lại với một nụ cười trên môi: "Không giấu gì cậu, thật ra tôi cũng đang hơi rối chỗ này."-cậu nói, chỉ tay vào chỗ cần giảng lại. Thế là hai người học cùng nhau suốt ba tiếng đồng hồ, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cảnh vật trong phòng vẫn không hề đổi thay, Harry đã hiểu ra chỗ cần thắc mắc và Draco đang giúp cậu ôn lại hết mớ đề cương dày cộp, hắn đang hỏi lại một số câu hỏi, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy mà không hề để ý cậu chàng kế bên cậu đã ngủ quên trên lưng hắn lúc nào không hay, mãi đến khi hắn không thấy cậu trả lời thì mới ngoái lên nhìn. Hắn cố gắng không đánh thức cậu, đỡ đầu cậu xuống, kê chiếc gối êm ái và lấy tấm chăn đắp lên chỗ cậu. 

"Cậu đã cố gắng nhiều rồi, Potter. Hãy nghỉ ngơi một chút đi."-Draco nói khẽ, lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt say ngủ của cậu, dù mắt Harry nhắm tịt nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy hai vết thâm hằn sâu trên quầng mắt cậu. 

"Này Potter. Biết là cậu chăm chỉ thật nhưng vì Chúa, hãy chú ý đến sức khỏe một chút đi. Đừng tưởng tôi không biết là cậu thường lẻn xuống đây lúc đêm rồi nhốt mình trong đây nhé. Cậu còn đang bị trúng bùa đấy biết chưa." Draco thì thầm, Harry không biết là đang mơ hay sao mà lại mỉm cười như đáp lại hắn. Draco bật cười. Thật tình, đúng là ngốc hết thuốc chữa. 

Thế là hắn ngồi đó vừa nhìn cậu, vừa ngân nga mấy bản tình ca hắn tình cờ nghe được của lũ Muggle. Cha của hắn luôn bắt hắn tránh xa những thứ liên quan đến văn hóa Muggle, ông ta cho rằng chúng thật tầm thường và nhảm nhí. Draco cũng vậy, nhưng vào một lần đi đến Hẻm xéo, hắn vô tình nghe được giai điệu du dương từ một nữ ca sĩ có gốc là người Muggle trong một quán ăn gần đó. Đó là lúc cha hắn dẫn hắn đi đo đồng phục cho Draco, và cũng là khoảnh khắc định mệnh khi hắn gặp cậu. Vừa bước vào tiệm may của bà Malkin, cậu đã lọt vào mắt xanh của hắn. Phải, Draco Malfoy, đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Một cậu bé trạc tuổi hắn hồi ấy, nhưng thấp và dáng vóc nhỏ con hơn hắn đôi chút. Cậu nổi bật với đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp cùng với mái tóc rối bời nhưng lại thu hút hắn một cách kỳ lạ. Hắn tiến lại, cho cậu cơ hội được làm bạn với cậu. Cơ hội thế này không phải ai cũng có được, vậy mà cậu lại từ chối cái bắt tay của hắn. Draco nhớ lại, hừ một tiếng rồi hậm hực: "Potter ngu ngốc..." 

Từ ngày hôm đó, hắn không ngày nào là không tìm cớ bắt nạt cậu. Hết trêu chọc cậu vì vết sẹo, cái bộ dạng thảm hại với đầu tóc rối bù còn hơn cả tổ quạ, hắn lại động đến hai cậu bạn của Harry, cơ bản là vì ghen tị với hai người họ mà thôi. Hắn được cha quản thúc nghiêm khắc, nên việc có được tình bạn giống ba người bọn họ là việc không dễ dàng chút nào. 

Hắn ước gì mình không sinh ra với thân phận quyền quý này, thì có lẽ hắn đã có thể mở lòng hơn với mọi người, đặc biệt là với cậu. Không cần để tâm đến những luật lệ phiền phức, cứng nhắc mà có thể thoải mái cười đùa với bạn bè. Hắn mong muốn điều đấy biết bao. 

Cậu thì dễ rồi. Được mọi người gán cho bao nhiêu cái biệt danh hay ho như là "Cứu thế chủ", "Cậu bé vàng" hay "Cậu bé sống sót". Thong dong làm anh hùng, đi cứu thế giới, tiêu diệt cái ác. Còn hắn thì dễ gì. Huống hồ, cha của hắn còn là thuộc hạ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cơ mà. Mọi người ghét hắn, lúc nào cũng dè chừng hắn vì là con trai của một Tử thần thực tử, và hắn cũng biết rõ rằng sẽ có lúc hắn sẽ phải kế thừa vị trí ghê tởm đấy, dù có muốn hay không thì hắn chẳng bao giờ có sự lựa chọn. Nên vốn dĩ ngay từ đầu, hai người đã được  tách ra, đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau rồi. Nhưng trớ trêu thay, từ lúc nào mà hắn lại ôm trong lòng tình cảm dành cho cậu, một tình cảm có thể gọi là ngang trái, vì cậu với hắn chính là kẻ thù, là kẻ thù không đội trời chung. Hoặc đáng lẽ ra phải như vậy.  Vậy mà bây giờ, hắn lại đi ấp ủ hình bóng cậu trong tâm trí sao? Thật quá nực cười mà. Hắn yêu cậu. Yêu cậu chết đi được. Hắn muốn nhào tới ôm lấy cậu, trao cho cậu trái tim hắn. Nhưng rồi hắn ngộ nhận trong tâm trạng cay nghiệt rằng: Người như cậu, sẽ không bao giờ có tình cảm với hắn. Hắn cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa, nhưng không sao hết. Dù cậu không đáp lại tình cảm của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ dõi theo cậu, vẫn sẽ nguyện yêu cậu đến chết thì thôi.

Hắn mơ màng, mường tượng hình bóng hắn với cậu ở bên nhau, dạo chơi trên cánh đồng xanh mướt với muôn ngàn loài hoa khoe sắc nơi ấy.. Hắn sẽ làm cho cậu một vòng hoa từ những khóm hoa đẹp nhất rồi tự tay đội lên cho cậu.. Thật thơ mộng, đẹp đẽ biết bao. Giá như, chỉ giá như thôi, dù không thể thành sự thật nhưng cảnh vật ấy vẫn sẽ in đậm trong con tim hắn. Hắn nắm lấy đôi tay cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn cười gượng một cách khổ sở vì biết rằng chỉ có thể làm thế này với cậu lúc cậu đang say giấc nồng. "Potter... Potter.." Hắn lải nhải tên cậu rồi siết chặt lấy đôi tay của người con trai mình yêu mà thì thầm:

 "Harry Potter, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro