Chương 1: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H nằm ở hướng nam, bình quân nhiệt độ không khí cuối tháng 12 như cũ trên 5 độ C, khó được hôm nay thời tiết tốt , vạn dặm không mây một cơn gió cũng không có ,xán kim sắc ánh Mặt Trời dung ở trong không khí, hơi ấm ấm áp làm cả người đều lười biếng, buồn ngủ mông lung.

Trong bệnh viện, tiểu hộ sĩ_ Lê Lam gần đây mới được chuyển từ thực tập sang chính thức không đến nữa năm ,đang ôm một cái túi giấy đi đến cửa phòng bệnh .Đứng ngay cửa , trong lòng nàng không biết tại sao bỗng nhiên lại có chút khẩn trương.

Cách đó không xa là Trạm hộ sĩ ,nàng nhịn không được liền quay đầu nhìn thoáng qua, trong Trạm có bốn năm người hộ sĩ bằng tuổi nàng. Trước đó vài phút, các nàng có chơi kéo búa bao để quyết định ai là người đi trả đồ tùy thân cho bệnh nhân phòng VIP ,tuy các nàng rất không cam lòng nhưng vì chơi thua nàng nên đành giao công việc nhẹ nhàng này cho nàng. Lúc này bọn họ chính chen chút ,tễ tễ ai ai ghé vào sau quầy Trạm hộ sĩ nhìn chằm chằm nàng xem ,thấy nàng vừa quay đầu lại liền nháy mắt nháy mắt le lưỡi le lưỡi, còn có người hưng phấn nắm chặt nắm tay im lặng hướng nàng giơ cái cố lên.

Thấy thế ,mặt Lê Lam đỏ lên. Bản thân nàng trước đó liền thấy hơi hơi khẩn trương bây giờ lại trộn lẫn thêm vài phần thẹn thùng, quay đầu lại lặng lẽ hít sâu một hơi nhẹ nhàng đi tới trước cửa, nhìn trước cửa đứng hai vị bảo tiêu, bọn họ đã ở đây hơn nữa tháng lẫn nhau đều rất quen thuộc ,nàng gật đầu chào hỏi sau đó gõ gõ cửa, nắm chốt cửa chuyển động then liền đẩy cửa đi vào :" Thẩm tiên sinh, ngươi ở đâu ? "

Bên trong phòng bệnh VIP diện tích trống trải ,trang hoàng tinh mỹ ,bức màng dày màu lam được kéo ra làm ánh sáng Mặt Trời xuyên qua tầng lụa mỏng thứ hai trên cửa sái lạc tiến vào , chiếu sáng cả căn phòng .

Thẩm tiên sinh mà Lê Lam kêu lúc nãy đang đứng ở bên cạnh tủ quần áo sau sô pha, bệnh phục trên người chưa kịp thay, trên tay còn cầm vài bộ quần áo ,vali mở ra để bên chân, hình như là đang thu xếp đồ đạc .

Nghe được tiếng dò hỏi của hộ sĩ liền quay đầu ,một đôi mắt cõng quang hắc như hắc diệu thạch ,thanh lãnh sâu thẳm :" Ta ở đây, làm sao vậy ?"

Chỉ có một câu, lại làm mặt Lê Lam càng đỏ :' Vị Thẩm tiên sinh này thật sự quá đẹp '

Thế nên mới vừa đối diện với tầm mắt của hắn liền rối loạn tâm thần , lập tức dời mắt sang nơi khác :"...Thẩm ,Thẩm tiên sinh ,à thì ..ta tới chuyển giao lại cho ngài một số quần áo tùy thân mà lúc ngài mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã thay ra. "

Quần áo vừa mới xếp còn cầm trong tay, Thẩm Thập An thuận thế liền toàn bỏ vào hành lý, rồi mới đi tới nhận lấy túi giấy mà Lê Lam đưa qua . Hơn nữa tháng trước hắn bị tai nạn xe cộ, tiếp đó liền bị đưa vào bệnh viện công lập lớn nhất của thành phố H để tiến hành trị liệu , trong túi chứa đồ vật đều là khi đó cởi ra từ trên người hắn .

Lúc xảy ra tai nạn điện thoại của hắn bị đâm hỏng rồi , trong lúc nằm viện đã sớm mua một cái mới để dùng, thẻ học sinh cùng căn cước sau khi xác nhận xong thân phận đều đã đưa lại cho hắn rồi ,dư lại chỉ có một bộ đồ với một chùm chìa khóa.

Thẩm Thập An cầm túi mở ra nhìn nhìn ,sau đó nhìn Lê Lam nói lời cảm ơn :" Làm phiền rồi. "

"Không phiền đâu ", Lê Lam lại lần nữa mặt đỏ tai hồng ,tay chân luống cuống cũng không biết để chỗ nào ,nghĩ đến đối phương sắp xuất viện ,nghĩ lại các tiểu tỷ muội ở Trạm hộ sĩ đã từng khuyến khích cùng cổ vũ ,bèn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt Thẩm Thập An :" Thẩm tiên sinh đang thu dọn hành lý sao ? Cần ta hỗ trợ ngài hay không ?"

" Không cần ,tự ta thu xếp là được ,cám ơn "

Trong mắt Lê Lam hiện lên chút thất vọng ,cắn cắn môi ,rốt cuộc vẫn không dám mở lời xin số điện thoại của Thẩm Thập An, nhìn kỹ Thẩm Thập An vài mắt ,thấp giọng nói câu :"Vậy Thẩm tiên sinh thu thập tiếp đi ạ " khẽ gật đầu chào liền xoay người đi ra phòng bệnh.

Thẩm Thập An nhìn nàng rời phòng cũng đóng cửa lại ,lúc này mới cầm túi giấy để lên trên bàn trà , sau đó quay lại tủ quần áo tiếp tục công việc dang dở ban nãy.

Không lâu sau ,lại có người gõ cửa ,lúc này đi vào phòng là một trong hai bảo tiêu, tên là Phạm Quốc Bình ,mặt chữ điền dáng dấp cao to ,ước chừng 40 tuổi :" Thẩm tiên sinh, bên ngoài có vị thanh niên nói là bằng hữu của ngươi muốn vào phòng thăm ".

Hắn còn chưa nói dứt lời ,Thẩm Thập An đã thấy được người thanh niên mà Phạm Quốc Bình nói, thanh niên đứng ở ngoài cửa ,dáng dấp quen thuộc làm hắn không khỏi rút đi vài phần lạnh lẽo quanh thân, trên mặt mang lên chút tươi cười :" Sao ngươi lại tới đây, ta nhớ hôm nay có tiết học mà, không học sao ?"

Hắn với Vân Phi Dương đều ở thành phố H học Đại học y khoa, cả hai năm nay đều là sinh viên năm hai, cùng học một học viện chỉ khác khoa chuyên nghiệp ,nhưng có một số tiết học tập thể vẫn sẽ học cùng nhau. Hôm nay là thứ sau ,hắn nhớ rõ buổi sáng và buổi chiều đều có tiết học chuyên ngành.

"Nay ngươi xuất viện ,sao ta lại không tới cho được ,ta là loại người không lương tâm sao ,cho dù có núi đao biển lửa cũng không ngăn được bước chân của ta chạy về phía ngươi đâu". Đôi tay Vân Phi Dương đút trong túi quần vòng qua bảo tiêu chậm rãi đi tới , đi đi liền trước nổ một câu rồi mới nói tới trọng điểm :" Thì sắp tới cuối kỳ rồi, lão sư cũng không nghiêm túc điểm danh như hồi đầu năm, có chuyện gì còn có bạn cùng phòng bọc, nếu có điểm danh liền giúp ta đáp lại lão sư một tiếng là được".

Tầm mắt ở trong phòng bệnh nhìn qua một vòng cuối cùng cố định trên người Thẩm Thập An, Vân Phi Dương thổi tiếng huýt sáo :" Tiểu lão đệ ngươi sinh hoạt cũng yên ổn hài lòng ha, vừa có hoa tươi trái cây, vừa có dinh dưỡng cơm ,đồ bổ. Ta thấy, sắc mặt ngươi so hồi trước khi nằm viện còn tốt hơn nhiều."

Quả thật như thế, đại khái là do ở trong nhà nhiều, làn da của Thẩm Thập An đều trắng hơn trước kia một chút, nhưng cũng không phải trắng một cách tái nhợt vì không thấy ánh Mặt Trời .Đứng xa không nhìn rõ, đứng gần mới phát hiện liền lỗ chân lông đều gần như nhìn không thấy, trong trắng lộ hồng làn da oánh nhuận .Đem so với thể loại đầu năm thức đêm chơi game ,cuối kỳ thức đêm bối từ đơn ,đọc làu làu sách giáo khoa y học cẩu như hắn , quả thật tốt đến ném hắn mười mấy con phố.

Vân Phi Dương tìm nữa ngày mới từ trên người hắn soi ra chút dấu vết mà người bị tai nạn giao thông nên có :" Ngươi gầy rất nhiều ". Ha ,nếu làm nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh này chắc chắn là đều đau lòng chết mất thôi.

Ở trước mặt bằng hữu ,rõ ràng Thẩm Thập An càng cảm thấy thả lỏng :" Nếu không ta tiếp tục đóng tiền viện phí ,làm ngươi cũng tại đây nằm hai ngày? Ở đây cũng không làm gì , mỗi ngày để hộ sĩ lại tiêm hai mũi là được ".

Vân Phi Dương cười trừ ,đánh trống lảng :" Như vậy rất ngại ,vẫn là đừng làm phiền hộ sĩ tỷ tỷ". Thấy cửa phòng đã được đóng lại, hắn liền lấy một trái quýt trong rổ trái cây ra ,vừa cầm vừa vứt đi thẳng đến chỗ Thẩm Thập An :" Hai vị bảo tiêu đứng ở ngoài cửa là sao á, bộ xảy ra chuyện gì hả? Lần trước ta đến còn không có thấy, ba ngươi...khụ ,là Cố tiên sinh thuê cho ngươi sao ?"

Thẩm Thập An nói ừ, khom lưng kéo khóa vali ,vài sợi tóc đen hơi dài theo động tác cúi người rơi rụng xuống che trước mắt , hắn không nói rõ cũng không giải thích thêm.

Biết việc này không nên tìm hiểu kỹ càng , Vân Phi Dương cũng không hỏi thêm gì nữa :" Làm xong thủ tục xuất viện chưa? Cần ta giúp ngươi thu xếp gì không? "

Vừa nói vừa cầm túi giấy trên bàn trà lên, mới mở ra xem liền bị hoảng sợ .

Bên trong là quần áo của Thẩm Thập An, cái này hắn biết. Nhưng trên bộ đồ mỏng màu sám nhạt với áo khoác dài đều bị dính đầy vết máu màu đỏ sậm ,quần áo gần như bị máu nhuộm đẫm .Tuy đã khô cạn nhưng nhìn vết máu đỏ sậm thấm đậm một khoảng lớn làm hắn không khỏi kinh hãi, nhịn không được đi tưởng tượng xem chủ nhân của quần áo này rốt cuộc bị thương nặng cỡ nào .

Sắc mặt của Vân Phi Dương hơi trắng bệch, thần sắc trên khuôn mặt không còn có một chút tươi cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thập An khó nén lo lắng: " Vãi chưởng, không ngờ ngươi lại bị thương nghiêm trọng vậy luôn ".

Sau khi Thẩm Thập An bị tai nạn xe cộ bệnh viện thông qua thẻ học sinh của hắn gọi báo cho nhà Trường ,nhà Trường thông báo cho Giáo viên , Giáo viên thông qua số điện thoại mà hắn đăng ký trong danh sách lại gọi về cho người nhà, cũng chính là vị Cố tiên sinh hiện đang ở thành phố B xa xôi. Chờ tới khi mà Vân Phi Dương gọi cho Thẩm Thập An, gọi vài cuộc đều để là cuộc gọi nhỡ , mới phát hiện rằng có gì đó không thích hợp, chạy đi báo cho Giáo viên thì Thẩm Thập An đã nằm viện được một ngày.

Khi đó Thẩm Thập An mới vừa phẫu thuật xong, tuy rằng ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng nhìn sắc mặt của hắn cùng với cách Bác sĩ miêu tả bệnh lịch đều không nghiêm trọng lắm ,thẳng đến bây giờ tận mắt nhìn thấy vật chứng hiện trường tai nạn _một túi quần áo tẩm đầy vết máu ,trong lòng hắn mới không khỏi giật mình hoảng hốt, biết rằng đối phương từng một chân bước vào Quỷ môn quan .

Thẩm Thập An lấy túi giấy trong tay hắn ra cất vào vali, nói: " Nhìn ghê vậy thôi chứ toàn là vết thương ngoài da không à".

Vân Phi Dương không tin :" Thật sao?" Chỉ xem vết máu trên quần áo đều biết rằng lượng máu trên đó không ít ,mất máu quá nhiều là sẽ chết .

"Thật " ánh mắt Thẩm Thập An trong sáng ,thanh triệt thấy đáy:" Ta lừa ngươi làm gì, nếu mà ta bị thương nặng thật thì ngươi nghĩ xem bác sĩ có đồng ý cho ta xuất viện không . Thủ tục xuất viện đều đã làm xong ,đồ vật cũng thu thập ,chờ ta thay bộ quần áo liền đi".

Trong lòng Vân Phi Dương vẫn không yên tâm hắn lắm ,thế là ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm hắn xem, sợ hắn nhịn đau giả bộ không có việc gì, giây tiếp theo liền nhịn không nổi mà té xỉu nằm trên mặt đất.

Tính xem khoảng cách giữa hai người , cũng không quá xa ,nếu hắn đột nhiên té xỉu thì chính mình chắc sẽ đỡ kịp đi? Vân Phi Dương âm thầm đánh giá một hồi , lặng lẽ nhấc mông nhích một đoạn về phía Thẩm Thập An. Ân ,như vậy liền không xa lắm, tuyệt đối có thể kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân .

Cảnh tượng Vân Phi Dương đều tưởng tượng sẵn nhưng không có cơ hội thực hiện, bởi vì nhìn sơ qua Thẩm Thập An quả thật không giống người bị thương, qua lại đi lại đều rất tự nhiên, dưới lớp bệnh phục cũng không có băng vải dính máu ,càng không có miệng vết thương hoặc vết sẹo dữ tợn do bị thương nặng.

Bất quá chờ hắn xoay người đưa lưng về phía chính mình mặc vào cái áo lông mỏng đen ,Vân Phi Dương cuối cùng cũng tìm ra điểm khác biệt :"Ai, Phật châu của ngươi đâu?"

Thẩm Thập An vẫn luôn mang một chuỗi Phật châu trên cổ tay phải, mỗi viên đều được điêu khắc hình hoa sen tinh mỹ ,tràn đầy cổ vận .

Bởi vì đây là di vật mà mẫu thân của hắn _Thẩm nữ sĩ để lại , quen biết nhau rất nhiều năm Vân Phi Dương chưa từng thấy hắn gỡ xuống bao giờ.

Nhìn hắn thay xong áo lông cũng chỉnh lại chỉnh tề, nhìn quét vài lần nhưng trên cổ tay phải vẫn là trống rỗng, không đeo bất cứ thứ gì.

Thanh niên tạm dừng một chút, sau đó sắc mặt như thường tiếp tục kéo dây kéo áo khoác lên :" Sau khi phẫu thuật xong, lúc tỉnh lại đã không thấy nữa, chắc là lúc xảy ra tai nạn bị đứt mất rồi "

Biết Phật châu đối với bạn tốt có ý nghĩa quan trọng như thế nào ,Vân Phi Dương cũng không biết an ủi sao nữa, nghẹn cả buổi mới nghẹn ra một câu :"...Cũ không đi mới sẽ không tới". Mới vừa nói xong liền nhịn không được muốn tự cho bản thân một cái tát :' Mồm nhanh hơn não ...thật là không biết lựa lời để nói mà, trời ơi!'

Biết rõ tính cách hắn như thế nào nên Thẩm Thập An cũng không thèm để ý, thay xong quần áo liền xách lên hành lý :"Đi thôi".

Vân Phi Dương lập tức chạy tới đoạt lấy hành lý sách trên tay, tích cực lấy lòng muốn lập công chuộc tội: " Ngươi là bệnh nhân sao lại để ngươi xách đồ được, để ta để ta". Nhìn một vòng phòng bệnh, chỉ chỉ lẳng hoa cùng trái cây và đồ bổ: "Mấy cái này xử lí như nào á?"

"Liền để đó đi, vốn dĩ cũng không phải tặng cho ta ". Cố gia là một trong những Đại cổ đông của bệnh viện , mấy thứ này đều là do bác sĩ chủ nhiệm cùng các cấp lãnh đạo tặng, thấy Cố tiên sinh tới nên mới đưa lại đây.

Thường là bệnh nhân tặng quà cho bác sĩ ,nay khó được lại thấy bác sĩ tặng quà cho bệnh nhân.

Vân Phi Dương lập tức phản bác :" Đều đưa tới phòng bệnh của ngươi sao lại không phải tặng cho ngươi! Trái cây ,đồ bổ nhiều như vậy ,ném ở đây rất đáng tiếc. Haizz, ngươi này cũng thật phá của mà" .

Ôm lên mấy bó hoa tươi , xoay người đi ra Trạm hộ sĩ hỏi các hộ sĩ tỷ tỷ xin vài cái túi giấy, sau đó chọn ba túi trái cây ,đồ bổ cười hì hì hướng hai vị bảo tiêu nói :" Xách về nhà cho chúng ta An An bồi bổ thân thể, bảo tiêu đại ca giúp cầm một lát lạp"

Phạm Quốc Bình là người khá dễ nói chuyện, vui tươi hớn hở duỗi ra bàn tay to nhẹ nhàng xách lên hai túi, vị bảo tiêu còn lại thì trông trẻ hơn chút, tên là Vạn Phong, so 1m85 Vân Phi Dương còn cao ,hình dáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ít khi nói cười, nhìn chằm chằm hắn một lát mới xách lên túi giấy.

Vân Phi Dương lặng lẽ chà xát cánh tay :' Cũng không biết vị kia Cố tiên sinh thuê người ở đâu, nhìn sơ liền biết là không dễ chọc'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro