Chương 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hàng bốn người được quản lý bệnh viện đưa xuống ngầm bãi đỗ xe, Phạm Quốc Bình lái xe, Vạn Phong ngồi ở ghế phụ, Thẩm Thập An và Vân Phi Dương ngồi ở ghế sau. Khoảng nửa tiếng sau thì đến nhà của Thẩm Thập An, nơi đây gần Đại học y khoa rất tiện cho việc học cũng nằm trong thành phố H.

Chung cư này là ông bà ngoại để lại cho hắn, cả tiểu khu đều thuộc về Đại học y khoa, cũng là nơi ở của các công nhân viên chức trong trường , thành phố H hơi hướng phương nam nên cả thành thị đều phi thường ấm áp.

Cầm chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa ra , hơi ấm trong nhà liền phà ra làm cả đoàn người hô hấp càng thêm nhẹ nhàng.

Chung cư có kết cấu gồm hai phòng ngủ một phòng khách, một bệ bếp ,hai phòng WC ,thêm một phòng cất chứa với một cái ban công. Diện tích không lớn không nhỏ ,dư sức để một người sinh sống .

Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù hơn nữa tháng không có người ở nhưng cũng không dơ, đồ đạc cũng không loạn ,chỉ có trên bề mặt gia cụ bị dính một tầng bụi mỏng , lau dọn một chút liền sạch sẽ.

Thẩm Thập An đang định bước vào phòng nhưng lại bị hai vị bảo tiêu ngăn lại :" Thẩm tiên sinh, vì an toàn của ngươi tốt nhất là để chúng ta trước đi vào nhà kiểm tra".

Thẩm Thập An nhấp môi, sau đó gật gật đầu .Đứng ở cửa nhìn hai vị bảo tiêu đi vào phòng cẩn thận kiểm tra một lần, mỗi một ngóc ngách đều không có bỏ qua ,trừ lúc Vạn Phong chuẩn bị mở ra phòng cất chứa thì hắn mới hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng ngăn cản: " Từ từ , phòng đó không được đi vào".

Dứt lời liền nhấc chân đi qua, chủ động xoay then mở cửa ra.

Diện tích phòng cất chứa không khác phòng ngủ phụ là mấy, bởi vì phòng ngược hướng ánh sáng Mặt Trời nên nhiệt độ trong phòng thường thấp hơn so với những nơi khác trong nhà.

Trên bản vẽ thiết kế của phòng có viết đây là phòng cất chứa nhưng lại không được dùng để chứa đồ , trong phòng trống trơn nhìn liền thấy rõ tất cả. Bày trí trong phòng rất đơn giản, dựa tường chỉ để một cái bàn thờ bằng gỗ, trên bàn bày một cái vại bằng sứ màu xanh nhạt, bên cạnh bày một tấm ảnh trắng đen ,trước tấm ảnh để một cái tứ giác lư hương làm bằng tượng đất màu đỏ và hai giá cắm nến.

Vạn Phong nhìn qua một lượt liền biết rõ nơi này dùng để làm gì. hắn lùi về sau một bước ,thấp giọng nói :" Xin lỗi".

" Không sao ". Trên mặt thanh niên không có biểu cảm gì, Phạm Quốc Bình vừa mới kiểm tra xong phòng ngủ đi ra hắn liền quay đầu nhìn Phạm Quốc Bình nói với hai người :" Bên người bảo vệ ta hơn nữa tháng cũng làm phiền hai vị rồi, bây giờ ta đã xuất viện cũng bình an về nhà, hai vị cũng nên kết thúc công tác đi, không cần lại tiếp tục bảo hộ ta nữa".

Phạm Quốc Bình và Vạn Phong liếc nhau, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng :" À thì ,hai chúng ta là Cố tiên sinh mời tới, Cố tiên sinh yêu cầu đôi ta phải bên người bảo hộ Thẩm tiên sinh 24/24 ,tiền lương đều đã thanh toán, Cố tiên sinh không có chỉ thị ,chúng ta cũng không dám buông tay mặc kệ bỏ qua nhiệm vụ .Tất cả đều là vì ngài suy xét ,vì an toàn của Thẩm tiên sinh ".

Thẩm Thập An cũng không phải là kiểu người không biết tốt xấu , cũng không có cố ý làm hai người khó xử, hàng mi rũ xuống một cái chớp mắt lại nâng lên :" Nhưng các ngươi cũng thấy rồi, nhà ta không đủ chỗ để các ngươi ở ,thêm hai người liền không có phòng ngủ".

Cho dù có thể ở được, hắn cũng không có biện pháp 24h cùng hai người này ở chung một phòng . Hắn không muốn , cũng không thể ở chung.

Thần sắc Phạm Quốc Bình lập tức thả lỏng, cười ha hả nói :" Cái này ngươi không cần lo lắng " hắn xoay người ra ngoài cửa, lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng chung cư phía đối diện phòng của Thẩm Thập An ," Cố tiên sinh đều đã sắp xếp cả rồi , hai chúng ta liền ở đối diện nhà Thẩm tiên sinh ,đời sống riêng tư hằng ngày của Thẩm tiên sinh chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy, ngươi xem như chúng ta không tồn tại là được ".

Nếu đã như vậy ,Thẩm Thập An cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi đem hai người đưa ra cửa ,lại nói cảm ơn một lần nữa mới đóng cửa về phòng.

Nãy giờ Vân Phi Dương không nói câu nào, im lặng nghe nữa ngày hình như cũng ngẫm ra chút gì đó bất thường :" Ba ngươi...À không , Cố tiên sinh đang yên đang lành tại sao lại mời bảo tiêu cho ngươi vậy? Còn cái gì mà vì an toàn của ngươi phải bên người bảo hộ 24/24 , ngươi lại không phải lãnh đạo quốc gia ngày thường còn phải đề phòng bị người ám sát ....."

Nói tới đây đột nhiên im bặt, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở to hai mắt :" Wtf ,chẳng lẽ ..chẳng lẽ ngươi bị tai nạn không phải là do ngoài ý muốn ?!"

Vân Phi Dương vừa kinh hãi vừa giận dữ, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ,thần sắc Thẩm Thập An lại không có biến hóa gì, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận :" Việc này không có chứng cứ, còn chưa có xác định ". Hắn khom lưng thay đổi một đôi dép lê, thuận tay liền cầm một đôi khác đưa cho Vân Phi Dương .

" Tại sao lại xác định không được chứ! Nếu vụ tai nạn này không có gì đáng ngờ Cố tiên sinh sao lại mời bảo tiêu cho ngươi ! Thực thi cái biện pháp mạnh như thế chẳng lẽ còn chưa đủ đáng ngờ hay sao " tính tình Vân Phi Dương như pháo đốt vậy, đốt liền nổ ,biết được có người muốn ám hại huynh đệ của hắn liền mặt mũi đỏ bừng, hận đến nỗi muốn cầm dao phay đi liều mạng với kẻ đứng sau âm mưu này :" Ai làm ?Là ai muốn hại ngươi! Ta biết rồi, chắc chắn là vợ của Cố tiên sinh đúng hay không ! Mẹ nó ,ngươi họ Thẩm ,trên sổ hộ khẩu liền càng không có dính dáng gì đến Cố gia, sao nàng cứ nhìn chằm chằm ngươi mãi vậy. Những việc thiếu đạo đức mà lúc trước nàng làm với nhà ngươi còn chưa đủ nhiều sao...."

Thẩm Thập An bỗng nhiên xoay người lại nhìn hắn một cái, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ nhưng trong mắt lại phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo (do nhớ đến những việc mà bà Cố phu nhân kia làm chứ không phải khó chịu với Vân Phi Dương đâu nha mng) ,ánh mắt ấy làm Vân Phi Dương như bị bóp chặt cổ dần dần ngừng lại.

Hắn dùng sức mà xoa xoa tóc nhằm phát tiết sự căm phẫn :" không nói nữa ,ta không nói tiếp là được rồi đi ". Trong lòng lại âm thầm nghĩ thầm :' Ở bệnh viện hơn nữa tháng, hình như hắn đều dọa người hơn trước kia rất nhiều ,làm mặt lạnh liền càng khủng bố "

Mắt thấy Thẩm Thập An đi vào phòng cất chứa ,hắn vội lanh lẹ thay xong giày nhảy nhót chạy theo vào, ở hoàn cảnh yên tĩnh thoang thoảng mùi vị nhạt nhẽo của hương nến ,hắn không khỏi thuận theo bản năng thu nhỏ thanh âm , nhẹ giọng nói :" Ta cũng đi thắp cho a di nén nhang ".

Thẩm Thập An bậc lửa ngọn nến ,sau đó dùng ánh nến đốt ba nén nhang ,nắm chặt nén nhang trong tay hướng khung ảnh trắng đen thấp giọng nói :" Mẹ ,ta đã về ".

Nữ tử trong ảnh xinh đẹp cực kỳ, mặt mày ôn nhu tóc dài xõa trên vai, thoạt nhìn đường nét khuôn mặt rất giống Thẩm Thập An ,giống đến bảy tám phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, môi mỉm cười một đôi mắt biếc hơi hơi cong lên ,ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh.

Trái ngược với Thẩm Thập An thắp nhang một cách rất nội liễm khắc chế ,cùng hắn thắp nhang Vân Phi Dương liền dong dài rất nhiều :" A di ,ta lại lại đây làm phiền ngài .Bất quá hôm nay An An là bệnh nhân, ta liền không để hắn xuống bếp nấu cơm lạp ,chờ lát nữa ta đi đặt về vài loại canh bổ gì đó ,đãi hắn ăn một vữa no nê. Ngài yên tâm, tuy An An xảy ra tai nạn xe cộ nhưng không có việc gì ,hiện tại tung tăng nhảy nhót, mọi người thường nói đại nạn không chết tất sẽ có hạnh phúc cuối đời ,có ngài ở trên trời quan tâm ,ở dưới mặt đất có ta lo, về sau tuyệt đối gặp dữ hóa lành ,vận may liên tục... "

Thẳng đến nhang sắp tàn,lúc này mới chưa đã thèm mà đem nhang cắm vào lư hương, đi theo Thẩm Thập An ra phòng khách ngồi chuẩn bị kêu cơm hộp.

Trong lúc chờ cơm tới, hắn thuận tay liền giúp đỡ lau dọn, quét tước nhà cửa luôn. Đang lau rất nhiệt tình thì bỗng nhiên Vân Phi Dương nhớ tới một việc: " À mà Thập An, mỗi ngày ngươi đều phải làm một việc tốt mà, hôm nay hình như còn chưa có làm đúng không vậy ?"

Bà ngoại và mẹ của Thẩm Thập An đều tin phật, tuy hắn không tin nhưng bị mẹ ảnh hưởng, dần dần liền có thói quen " ngày hành một thiện" kiên trì đến nay cũng được mười mấy năm rồi, trong lúc nằm viện cũng chưa từng có từ bỏ .Hắn nghe Vân Phi Dương hỏi liền lập tức lâm vào trầm tư: 'Làm việc thiện thì cho dù là lớn hay nhỏ cũng là việc thiện, mặc dù chỉ là đi đỡ người khác thôi cũng được tính là việc thiện rồi, nhưng bây giờ đang ở nhà chỉ sợ là không có cơ hội thực thi'.

Vân Phi Dương thong thả ung dung ngã ngồi ở trên sô pha, hai chân gác lên trên bàn trà ,một câu" Nếu không thì ngươi liền lại đây bóp vai ,đấm lưng này nọ cho ta đi" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, cùng lúc đó ở ngoài cửa cũng vang lên giọng nói của a shiper: " Vân Ngạo Thiên tiên sinh có ở đây không ,cơm hộp của ngài giao tới rồi ".

Nghe thấy cách xưng hô Thẩm Thập An không khỏi nhướng mày liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ở tiếng cười hắc hắc hắc của Vân Phi Dương đi xuống phòng bếp cầm chai nước, sau đó đi ra mở cửa, một tay nhận cơm hộp một tay đem nước khoáng đưa qua :" Vất vả rồi, trời nóng uống miếng nước cho đỡ khát".

A shiper ngẩn người ,sau đó nhận lấy chai nước cười rộ lên: " Cảm ơn ngài lặc! Nếu ngài cảm thấy vừa lòng thì có gì nhớ đánh giá năm sao nha".

Thẩm Thập An gật gật đầu: "Không thành vấn đề ".

Cơm nước xong lại ăn thêm vài món điểm tâm ngọt, Thẩm Thập An đem Vân Phi Dương kèm một túi hoa quả lớn cùng nhau đưa ra ngoài cửa.

Vân Phi Dương xách theo túi vừa đi vừa nói:" Chỉ dựa vào bảo tiêu bảo hộ cũng không được, một mình ngươi ở nhà thì cũng hơi nguy hiểm ,haizz, ngày mai thứ bảy ta phải đi làm thêm ở bệnh viện thú cưng rồi hay là ta đem về cho ngươi một con cẩu ha, bệnh viện thu lưu rất nhiều lưu lạc cẩu, đều đem đi tắm rửa sạch sẽ với tiêm vacxin hết rồi, ngươi thích nuôi loại như nào? "

Vân Phi Dương thuận theo kỳ vọng của cha mẹ đi học ngành y để chữa bệnh cho con người, nhưng kỳ thật bản thân hắn càng có hứng thú với Thú y hơn, cho nên mới thừa dịp khoảng thời gian ngoại khóa tìm một bệnh viện thú cưng để kiêm chức làm thêm, theo cách hắn nói là :" Trị người sao mà so được với trị cẩu, cẩu vừa ngoan vừa dễ thương còn không y nháo".

*y nháo: hành động nháo sự, khóc la, chửi rủa, tấn công bác sĩ, y tá .

" Từ từ đi" Thẩm Thập An nghĩ nghĩ không có lập tức đáp ứng đề nghị, bởi vì hắn có chút ngán nuôi sủng vật, "Nếu về sau ta muốn nuôi thì ta sẽ nói cho ngươi ".

"Được rồi, hứa á, đừng có tự chạy đi mua, có gì thì đi nhận nuôi chứ đừng có mua về, không mua không bán liền không có thương tổn!" Cánh cửa thang máy dần dần khép lại Vân Phi Dương đứng sau cửa thang máy hướng về phía Thẩm Thập An phất tay: " Thôi ngươi cũng đi về đi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để cho mau khỏe á"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro