Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ sáu mươi Barcode không bị bắt nạt trong trường học.

Barcode vốn là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, nhưng vì biến cố gia đình nên cậu trở nên lầm lì, ít nói. Bố mẹ li hôn, không ai muốn nuôi nấng còn cảm thấy cậu là một gánh nặng, để cậu lại cho bà nội rồi đi tìm hạnh phúc mới.

Có lẽ do gương mặt khó gần mà Barcode tạo ra làm cho bạn bè xung quanh chán ghét, luôn cố ý chèn ép cậu. Bàn học ngày nào cũng bị viết lên những lời khiếm nhã. Đi vệ sinh thì bị người ta tạt nước bẩn từ bên ngoài, ướt như chuột lột. Nhưng, cậu quen rồi, dần dần đã thôi không mẫn cảm với những trò tiêu khiển lố bịch đó nữa.

Nhưng lạ thật, từ khi bắt đầu lớp 12 Barcode không còn bị bắt nạt. Cậu có thể cảm nhận ác ý từ những ánh mắt xung quanh nhưng như thể họ không dám làm gì cậu. Barcode lấy làm lạ, có điều cậu cảm thấy như vậy thật tốt, mong là sẽ duy trì lâu một chút.

Hôm nay cậu đặt biệt vui, định bụng thưởng cho mình một que kem. Đi đến tiệm tạp hóa, ông lão bước ra suýt bị dọa té ngửa vì cái mái tóc cậu dài che khuất cả mắt nhưng lại không vén lên, thêm áo trắng đồng phục thì quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Đợi ông lão ổn định mất mười phút, quá mệt rồi, ông bảo cậu cần gì thì lấy rồi ra đưa ông tính tiền.

Barcode đi vào trong lấy một que kem đặt lên quầy. Ông lão chủ tiệm cũng đã lớn tuổi rồi, nhìn mãi mới ra tên que kem, nói: "Kem này 20 bath cháu nhé!"

Cậu gật gật đầu rồi lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, đếm tới đếm lui rồi mới đưa cho ông chủ.

Barcode cầm que kem, bước ra khỏi tiệm, đôi mắt dưới mái tóc dài đã sáng rực cả lên. Cậu đi đến bên một chiếc ghế vỉa hè, ngồi xuống, tháo lớp bọc, toang đưa đến bên miệng thì giọng một nam cất lên: "Tôi có thể ngồi đây không?"

Barcode từ xưa đến giờ không thích tiếp xúc với người lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Barcode cảm thấy chán ghét vô cùng khi có người quấy rối nhã hứng của mình. Cậu cảm thấy không thích người đàn ông này chút nào mặc dù ngay cả mặt người ta cậu còn chưa nhìn.

Người đàn ông nào đó làm sao biết được người kế bên đang phê bình mình, tốt bụng nhắc nhở: "Kem của cậu sắp tan hết rồi."

Barcode nghe thế nhìn xuống que kem của mình, cảm giác nước mắt trực trào. Lâu lắm cậu mới dám mua một que đó, tận 20 bath của cậu. Cậu cảm giác về nhà bản thân có thể khóc một trận ra hồn. Barcode luôn như thế, luôn buồn vì những chuyện nhỏ nhặt, mà nói cậu tiếc tiền thì cũng không sai.

Người đàn ông nhìn cánh môi cậu bé cắn cắn trong có vẻ ấm ức lắm, trông rất buồn cười, nói với cậu: "Bộ dạng mít ướt này của cậu đi ra đường còn dám nói mình là đàn em của anh Ta sao?"

Barcode ngước mặt lên nhìn người đàn ông, trong lòng nhủ thầm không xong rồi. Sao Ta Nannakun lại biết đến đây mà bảo người đến tìm cậu, mà quan trọng tại sao hắn biết cậu mượn danh hắn để thoát khỏi tay bọn côn đồ trường học? Không lẽ tin đồn truyền nhanh đên vậy? Đúng là đau đầu mà.

Barcode dường như cảm nhận được người đàn ông ngồi cạnh đã biết tỏng về cậu. Barcode không sợ họ là xã hội đen, chỉ sợ tin đồn về một đứa nhóc ất ơ là cậu lại ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta, đến lúc đó có bán 10 cái nhà của bà cháu cậu cũng đền không đủ.

Người đàn ông quan sát Barcode qua lớp kính râm, đợi cậu lên tiếng phân trần cho lời nói của mình hai tháng trước. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh, sắp đến giới hạn chịu đựng thì nghe giọng cậu bé sát bên mình: "Tôi có thể lấy cái gì đền cho các ông?"

"Hả?" Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

"Tôi chỉ là bất khả kháng mới làm vậy. Nếu nó gây ảnh hưởng, các ông có thể đưa ra yêu cầu. Các ông cũng có thể bắt tôi đi nhưng làm ơn đừng đụng đến bà tôi."

Người đàn ông có hơi bất ngờ với tài ăn nói của Barcode. Hắn nghĩ với một đứa trẻ suốt ngày lầm lì thì nói năng chắc cũng chẳng trôi chảy gì. Nhưng hắn còn bất ngờ hơn với sự dũng cảm của cậu, nhất thời hắn cũng chẳng biết đối đáp làm sao. Đại ca bảo hắn đến cũng đâu phải để làn khó cậu.

Bỗng có tiếng chuông vang lên đánh tan dòng suy nghĩ, người đàn ông đứng lên nghe điện thoại. Một lát sau quay lại, ngồi xuống ghế đá, tháo kính đen xuống, bên mắt trái có một vết sẹo dài, nếu lúc đó trượt tay một chút có thể sẽ đi tong luôn con mắt của hắn ta. Barcode đã nghĩ như vậy.

Hắn dường như không hề quan tâm đến sự soi xét cậu cậu, bảo: "Thú thật ảnh hưởng thì cũng không nhiều, một mình cậu là đủ."

Vậy là có ý bắt cậu đi thật đó à?

Nhưng ngoài bà nội ra Barcode cũng không còn mối lo lắng nào khác. Chỉ cần bà không bị bạt đãi, bắt cậu làm gì cũng được.

"Được, tôi sẽ đi cùng ông."

Người đàn ông thấy cậu quá dễ dãi có hơi hoài nghi, nói thêm: "Về bà cậu, cậu không cần lo. Chúng tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho bà lão, đảm bảo đủ sống sung sướng..."

Barcode cũng không nghĩ nhiều gật đầu: "Cảm ơn."

Khi bước lên chiếc xe hơi, người đàn ông nọ bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, như trở thành con người khác: "Tôi tên Bar, là đàn em thân cận của đại ca, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Đại ca rất tốt, đối xử với chúng tôi như người nhà. Đại ca tuy khó sống chung nhưng không mắng mỏ chúng tôi vô cớ. Đại ca..."

Barcode nghe hắn ta quảng cáo về đại ca tương lai của cậu mà lỗ tai sắp chịu hết nổi, cắt ngang:

"Tôi có thể quay về lấy hành lý không?"

"Không cần. Chổ chúng tôi có."

"Tôi muốn lấy một vài đồ dùng cá nhân."

"Không cần. Chổ chúng tôi có."

"Tôi muốn tạm biệt bà nội."

"Không cần. Ch...À, bà nội cậu chúng tôi sẽ thu xếp cho hai người gặp nhau vào một ngày gần nhất."

"Vậy, cảm ơn anh."

Barcode đã không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với khói súng, đầu đạn và biết đâu chính chúng sẽ kết thúc cuộc đời của cậu luôn cũng nên.

Nhưng ít ra Barcode cũng đã thoát khỏi cái nơi đen tối mang danh lớp học đó. Nơi cậu từng bị bỡn cợt, hành hạ đến sứt đầu mẻ trán bởi những con người mang trên người dáng vẻ học thức vô cùng trịch thượng.
----------

Hai tháng trước

Barcode như thường ngày dọc theo con đường vắng vẻ này mà đi bộ về nhà. Vì quá vắng nên thường có đánh nhau, tệ nạn. Ban đầu cậu cũng hơi e dè, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có một con đường duy nhất này thôi, đi suốt cũng thành quen.

Nhưng không phải ngày nào cũng may mắn, Barcode đã bị một bọn côn đồ chặn lại. Barcode biết bọn côn đồ này, họ học cùng trường với cậu. Suốt ngày bọn người này không học hành gì cả, toàn chơi bời liêu lỏng.

Hôm nay chắc bọn chúng thiếu tiền nên mới kiếm chút ít trên người Barcode. Nhưng làm bọn chúng tốn công rồi, cậu chẳng có xu nào trên người cả.

Bên bọn côn đồ có năm người, tên cầm đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, bảo: "Mày là Barcode nhỉ?"

Barcode ghét người ta nhìn mình bằng ánh mắt soi xét như vậy. Tuy cậu đang lo lắng nhưng cũng không giấu nổi sự khó chịu: "Mấy người có việc gì? Nếu cần tiền thì tôi không có đâu!"

"Ai cần mấy đồng lẻ của mày hả? Tụi tao tới là để đập mày!"

Barcode thì có thù gì với bọn này chứ? Nhất định là bạn cùng lớp với cậu mướn người khác cho cậu một trận.

Barcode chưa kịp chuẩn bị thì thấy một cây gậy bóng chày đánh tới. Cậu thường ngày phản ứng rất chậm với mọi việc nhưng có lẽ là bản năng tự vệ trỗi dậy, Barcode nhớ ra được tên một người, hét to: "Cmn tao là đàn em của đại ca Ta Nannakun đây, đụng tới tao ổng không tha tụi bây đâu!"

Cây bóng chày chỉ cách vai trái cậu 2cm đột nhiên dừng lại, tên cầm đầu cảm thấy cứ như mình nghe phải chuyện hài hước nào đó, cười ha hả: "Từ khi nào băng đảng Kulthaya có cái thể loại dị hợm như mày vậy?"

Nghe hai từ "dị hợm", Barcode bỗng nổi máu điên, xông lên đá vào người tên cầm đầu, thấy tên cầm đầu ngã xuống, cậu ngồi lên người gã, vừa đấm vừa hét: "Tao thì có cái gì không giống chúng mày? Tao vẫn giỏi hơn khối thằng chó chết giống mày đó!"

Đàn em của gã thấy đại ca mình bị đánh chết đi sống lại định sáp vào hội đồng Barcode nhưng nhớ lại băng đảng Kulthaya, có khi lời cậu nói là thật, thêm lúc đó mặt cậu đằng đằng sát khí như sắp giết người đến nơi. Vì vậy mà bọn đàn em chỉ dám cản Barcode không để cậu đánh đại ca mình nữa.

Tên cầm đầu lúc được đàn em mình lôi đi mặt mũi bầm dập, còn lớn tiếng chửi rủa: "Thằng chó! Tao sẽ không tha cho mày!"

Vậy là chuyện Barcode là đàn em của một băng đảng khét tiếng được đồn khắp nơi, và đương nhiên đại ca Ta Nannakun, người vô tình được nhắc tới cũng biết chuyện này.

_________

Ngâm từ lúc mới sìn TaBarcode đến giờ tháng rưỡi mới ra được chương đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro