Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Bar chạy ngày càng xa trung tâm thành phố. Các tòa nhà cao tầng đã được thay thế bằng rừng cây, khung cảnh yên tĩnh như quê nội mà Barcode đã từng được về thăm một lần.
 
Đi khoảng chừng năm giờ đồng hồ, Bar dừng xe, thấy Barcode đang gật gù thì đánh nhẹ vào gáy cậu: "Đến rồi."
 
Barcode ngủ cũng không sâu nên Bar chạm nhẹ cậu đã thức giấc. Cậu đưa tay vuốt mặt mình, xốc tinh thần lại cho tỉnh táo mới mở cửa xe bước ra. Trước mặt Barcode là một căn biệt thự nằm giữa một rừng cây. Nếu không biết đây là địa bàn của một băng đảng khét tiếng, cậu còn nghĩ mình đang đi vào một vùng đất thơ mộng nào đó.
 
Barcode xưa nay sống cực kì cẩn thận, cái gì không thuộc phạm vi của bản thân, nhất định không tò mò quá nhiều. Vậy nên từ khi bước vào cổng chính, cậu không hề hỏi bất kì điều gì.
 
Khi bước qua cửa lớn, tầm nhìn của Barcode đều đặt dưới chân của Bar, cậu đi theo dựa vào bước chân của hắn ta, không ngước mặt lên, càng không nhìn lung tung. Lúc đi vào nhà chính, Bar có dừng lại nói chuyện với ai đó, cậu nghe loáng thoáng, có lẽ hắn ta đang báo về sự xuất hiện của người lạ mặt là Barcode. Bar dẫn cậu đi, rẽ trái phải, rồi lên lầu, lại rẽ hai ba bận mới đến một gian phòng, cửa hai cánh bằng gỗ, trông vô cùng cổ kính.
 
Lúc này Bar mới gõ cửa hai cái, đoạn quay ra nói với Barcode: "Ngước mặt lên đi, cậu như vậy đại ca anh ấy sẽ không vừa lòng."
 
Nói xong còn thấy chưa đủ, bổ sung: "Vén tóc lên."
 
Barcode cũng nghe lời mà ngước mặt lên, vén mái tóc lên. Làm xong hết mấy thao tác thì cũng vừa lúc nghe được tiếng người đàn ông bên trong: "Vào đi."
 
Bar quay ra định dặn dò gì đó nhưng khi đụng phải đôi mắt của cậu, hắn ta đã quên mất bản thân muốn nói gì. Từ lúc hắn ta gặp Barcode, cậu chưa từng vén mái tóc để lộ mắt mình. Đôi mắt Barcode thực sự rất đẹp, đen láy sâu thẫm, đuôi mắt nhếch lên, khi cười chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng đôi mắt đó lại phẳng lặng, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì. Bar nghĩ đây không phải ánh mắt mà một thiếu niên mười tám tuổi nên có, quá bình tĩnh, quá trưởng thành.
 
Bar mở cửa cho Barcode rồi lịch sự đóng lại đi ra ngoài. Barcode nhớ lời dặn dò phải ngước mặt lên, cậu rất nghe lời. Khi đưa mắt nhìn lên, đối diện với cậu là một người đàn ông ngoài ba mươi. Hắn mặc một bộ suit màu xám, bên trong là chiếc somi trắng, khuy chỉ được cài hơn nửa để lộ cơ ngực săn chắc. Hắn đang thông thả ung dung ngồi nhâm nhi ly rượu trên chiếc ghế gỗ có đệm đỏ bên dưới, Hai bên là hai người đàn ông cao lớn cầm súng, uy quyền tựa một vị vua.
 
Người đàn ông ngồi đó, cầm ly rượu trên tay, vẻ mặt rất hòa nhã nhưng khi ánh nắng hắt lên sườn mặt đã làm lộ sự nguy hiểm trong đôi mắt của hắn. Dường như hắn đang đợi Barcode lên tiếng, cậu cũng rất thức thời, chủ động lên tiếng: “Chào ngài, tôi là Barcode.”
 
Người đàn ông có vẻ vẫn chưa hài lòng với phần giới thiệu này, hắn không lên tiếng, duy chỉ có ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Barcode. Thấy người đàn ông vẫn không lên tiếng, Barcode cố gắng nói nhiều hơn vài chữ: “Rất vinh dự khi được trở thành người của ngài.”
 
Có lẽ nghe được câu từ ưng ý, người đàn ông đặt ly rượu xuống: “Cậu có biết lý do mình đến đây là gì không?”
 
Không phải lý do nằm ở đại ca là ngài đây sao, cần phải hỏi nữa à? Nhưng Barcode là một người thông minh, dù trong lòng có châm chọc cỡ nào khi đến đầu lưỡi vẫn là: “Tôi đã tạo ra một tin đồn không nên, gây thất thoát cho ngài và tổ chức nên tôi đến đây tạ tội với ngài.” Thú thật nếu mất đi một khoảng tiền, tức giận thì chỉ cần cho cậu một phát đạn là xong, tại sao phải đem cậu về đây, Barcode cũng thực sự thắc mắc trong lòng.
 
“Thiệt hại mà cậu đem đến cho tôi chẳng đáng bao nhiêu nhưng món hời của cha cậu thì đáng kể đấy.” – Ta vẫn đang quan sát Barcode, nhìn biến đổi trên gương mặt cậu. Nhưng cơ mặt của Barcode trước giờ hoạt động luôn không tốt, dù vui vẻ, tức giận hay thậm chí là đau khổ gương mặt vẫn không có mảy may cảm xúc gì.
 
“Ông ta bán tôi cho các người sao?” – Cũng giống như bây giờ, Barcode đang hỏi với vẻ mặt hết sức thản nhiên nhưng chỉ có cậu biết, trong lòng đang nhen nhóm một ngọn lửa.
 
“Chỉ là trao đổi một chút, ông ta có mảnh đất ở trung tâm Bangkok, còn tôi có được cậu.”
 
“Ồ? Tôi là món hàng của các người ư?” – Barcode hiện tại biết lời nói dối lúc trước không phải lý do khiến bản thân đến nơi này, tất cả là nhờ người cha đáng kính kia của nên cậu cũng chẳng cần chú trọng lời ăn tiếng nói làm gì nữa.
 
Ánh mắt Ta nhìn Barcode lúc cậu nói ra câu đó có thoáng qua một chút dịu dàng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn cũng không trả lời câu hỏi kia của Barcode, hắn cho người gọi Bar vào, dặn dò một vài thứ rồi bảo Bar dẫn cậu đi ra ngoài.
 
Trước lúc xoay người rời đi, Barcode nhìn thẳng vào Ta, đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng nhưng hắn lại cảm nhận được linh hồn của một thiếu niên ngoan cường không khuất phục trước quyền thế.
 
Bar dẫn Barcode đi đến một căn phòng trên tầng ba của căn biệt thự. Hắn ta đưa cậu đến cửa, nói: “Đây là phòng của cậu, quần áo đều có đủ, bên trong có người đang quét dọn, nếu cậu cần gì có thể gọi bà ta hoặc tôi đều được.”
 
Không đợi Barcode nói tiếng cảm ơn, Bar đã đi mất. Barcode rất hiếu kỳ về người đàn ông tên Bar này, lúc trên xe hắn ta vẫn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe mà về đến đây đã thay đổi 360 độ. Tính tình của hắn ta thực sự rất linh hoạt, Barcode cũng không thể phủ nhận đây là một lợi thế.
 
Mở cửa bước vào phòng, Barcode cũng không ngạc nhiên vì sự rộng lớn của nó, nói bằng căn nhà lúc trước của cậu cũng không ngoa. Trang trí trong căn phòng này rất hợp với căn nhà, cổ kính lại tạo cho người ta một cảm giác ấm áp, phòng rộng nhưng không tạo cảm giác trống trãi.
 
Barcode bảo cô giúp việc đi ra ngoài, cậu không quen được người khác hầu hạ. Cậu tự mình trải ga giường, sắp xếp quần áo theo thói quen hằng ngày. Làm xong xuôi, Barcode tìm một chiếc ghế đem đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu muốn bình ổn lại cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng.
 
Barcode nghĩ rằng bản thân đã không còn thù hận và thống khổ nữa. Cậu nghĩ khi đã trải qua quá nhiều biến cố, trái tim cũng đã không còn biết đau nữa. Nhưng kẻ mang danh người thân đó một lần nữa tìm đến, một lần nữa phản bội, Barcode mới cảm nhận được nỗi đau âm ỉ của những vết thương cũ những tưởng đã lành từ lâu.
 
Những kí ức chôn giấu dần hiện ra trước mắt, những lần Barcode chạy theo van xin những người đó đừng bỏ cậu đi. Mặc kệ mưa gió Barcode vẫn đứng đập cửa kính ô tô với hi vọng họ sẽ nhìn lại mình một lần. Và rồi cậu ở trong căn nhà hoang vắng, từng có hơi ấm, tiếng cười nhưng giờ chỉ còn mình cậu. Đến một ngày, tưởng chừng sẽ chết đói trong chính căn nhà của mình thì bà nội đã tới, mang đến cho cậu một tấm lòng ấm áp của người bà, cho Barcode một lý do để sống.
 
Barcode hứa với bản thân rằng không để bất kỳ ai làm tổn thương bà nội và chính cậu, một lần là đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro