Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày mùa hè năm ấy. Giờ đây em cũng đã trở thành một bác sĩ có tiếng tại tỉnh Y, dành được rất nhiều giải thưởng cao quý. Còn anh thì sao? Chàng trai của "thanh xuân", vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng. Có lẽ giờ đây, trên một chân trời nào đó, anh cũng đã thành công như ý muốn của anh. Và anh cũng đã quên em thật rồi...
Còn nhớ, ngày ấy anh mặc chiếc áo blouse trắng muốt, vài lọn tóc con còn loà xoà trước mặt, anh đeo một chiếc kính cận mỏng, đôi tay làm thí nghiệm vừa thon gọn lại đẹp đẽ đã khiến em để ý cả thanh xuân.
Người ta thường nói:" Tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm". Có lẽ đúng là như vậy thật! Em biết, anh không biết, cả thế giới này chẳng ai biết, điều đó thật tuyệt vời biết bao.
Nếu có thể quay trở lại năm tháng ấy, em nhất định sẽ không để bỏ lỡ, bỏ lỡ một lời tỏ tình muộn màng: " Tớ thích cậu! Thích cậu, rất thích cậu".
---------------------
- Nhanh lên, nhanh lên! Có một bệnh nhân đang mất nhiều máu do bị tai nạn!
- Nhóm máu AB ở trong kho đã hết mất rồi, thưa bác sĩ!
Năm giờ sáng, cả bệnh viện đã được một phen náo loạn, một bệnh nhân vừa xảy ra tai nạn, đúng vào ca trực của cô.
Cầm tờ bệnh án trên tay, cô dường như không tin vào mắt mình. Người mình mong ngóng nhất lại đang nằm trong phòng bệnh cấp cứu.
- Bệnh nhân: Đông Phong.
24 tuổi.
Giới tính nam.
Tình trạng: Mất máu sau khi tai nạn.
Cần phải thông báo ngay cho người nhà gấp!
- Thời gian không còn nhiều, tôi đồng ý hiến máu cho bệnh nhân._ Cô chợt lên tiếng.
- Chị Nhật Hạ, vậy có được không ạ? Chị như vậy, em chỉ sợ chị không cầm cự nổi?!_ Y tá kế bên lên tiếng.
- Không sao đâu, chị có thể chịu đựng được mà! Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tiến hành nhanh lên mới kịp!_ Cô thật chặt bàn tay lại. Cô không thể tin được, sau một khoảng thời gian dài như thế, cuối cùng cô cũng gặp được anh, chàng trai cô luôn mong ngóng. Nhưng tại sao...tại sao lại gặp vào tình huống này cơ chứ.
Do ô tô của anh bị mất phanh, lao vào một cái cột điện ven đường, khiến cho một số mảnh kính từ tấm kính bị vỡ đã bắn vào người anh. Các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật đã rất cố gắng để gắp các mảnh kính ra khỏi người anh. Sau khoảng 4 tiếng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, anh cuối cùng cũng được cứu sống.
Mấy ngày sau, sức khoẻ của cô cũng đã bình phục trở lại, cô đã tiếp tục đi làm và ngày nào cũng ghé qua phòng bệnh của anh lúc tan tầm.
Anh vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ cú va chạm mạnh đã khiến anh đập đầu vào cửa kính, khiến cho anh vẫn chưa thể tỉnh lại được. Bên phía gia đình anh vẫn chưa liên lạc được, cô đành phải ở lại vừa đi làm, vừa chăm sóc cho anh, mong anh sớm ngày tỉnh lại.
Đã hơn một tuần trôi qua, khuôn mặt anh đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn phải truyền dịch để tiếp sức.
Đôi bàn tay trắng trẻo, ấm áp của cô nắm lấy bàn tay của anh. Cô cứ không ngừng xoa xoa, chỉ lo rằng, mình chỉ cần lơ đi một cái là bàn tay ấy sẽ chẳng còn ấm áp được nữa.
- Đã hơn một tuần trôi qua rồi đấy, sao cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ trực thuộc bảo rằng 1-2 ngày là cậu sẽ tỉnh lại, vậy mà giờ đã sắp 10 ngày rồi. Chẳng lẽ cậu không còn muốn sống nữa sao?_ Khuôn mặt cô tiều tụy, đôi mắt cứ dán chặt vào bàn tay của anh.
- Chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ? Tớ đã chưa kịp gửi lời tạm biệt đến cậu, đã chẳng từ mà biệt, bay sang Anh để đi du học! Cậu buồn lắm đúng không?
- À, mà quên mất! Tớ đi là vì cậu mà. Có lẽ người cậu muốn rời xa nhất là tớ, đỡ phải làm phiền đến chuyện tương lai của cậu. Sẽ chẳng có ai còn bám đuôi lẽo đẽo theo cậu mỗi khi tan trường, sẽ chẳng có ai chạy tới chạy lui hỏi bài cậu, có lẽ rằng cậu rảnh lắm, chẳng còn ai làm phiền cậu nữa rồi!_ Cô nở nụ cười nhạt, đôi mắt đượm buồn như chất chứa tâm tư.
- Có khi cậu cũng chẳng nhớ tớ là ai đâu, chỉ là...có mỗi một mình tớ tự đơn phương, tự nhớ tự mong.
Cô khóc, đã hơn 5 năm rồi cô chưa khóc. Những giọt nước mắt cứ lần lượt lã chã rơi xuống tấm đệm trắng. Cô chẳng thể kìm nén được những cảm xúc cô đã vùi sâu trong tâm trí. Giờ đây tất cả như ùa về, tạo thành các giọt nước mắt. Phải chăng, những cảm xúc ấy cũng muốn bày tỏ, cũng muốn phơi bày ra cho người xem?
Cơn gió đầu mùa như xé toạc tâm can, mang theo những không khí của cái lạnh mùa đông. Mùa đông sắp về rồi...
Có một ngón tay của anh đã cử động, đôi mắt nhíu chặt lại rồi giãn dần ra, liệu có xảy ra điều kì tích?!
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!...._ Cô chạy ra khỏi phòng, giọng cố gắng nhất có thể.
Đôi mắt anh từ từ hé mở. Ánh sáng từ chiếc đèn phòng chiếu rọi vào mắt khiến anh phải nhíu mày.
-" Người con gái kia là ai vậy? Trông quen quá! Dường như mình đã gặp ở đâu rồi?!"
Từng đợt kí ức như ùa lại về trong tâm trí anh. Hình ảnh ấy, bóng dáng ấy, người con gái ấy,... Tất cả, tất cả ùa về... Anh nhớ ra rồi, người con gái ấy... Nhật Hạ.
- Nhật...Hạ...! Đừng đi...!_ Đôi môi anh mấp máy, cử động khó khăn.
Cánh tay đưa dần lên không trung như muốn níu kéo người ở lại, nhưng đã không kịp nữa rồi...






__________________________________
Hihi! Trở lại rồi đây! Mình viết có "lên tay" được tí nào không nhỉ?!
Mở đầu thế nào m.n nhỉ? Ổn không ta?
Thực ra là mỗi lần tui định nghĩ ra thứ gì đó thì toàn bắt đầu từ ở đoạn giữa giữa thôi, khó nhất là đoạn bắt đầu thôi à, chứ khó khăn, thử thách hay là kết thì tui nghĩ xong hết rồi,! Xong cả ngoại truyện luôn!!😅😅😅
Nói chung là để m.n phải chờ lâu rồi! Mà cũng chẳng biết là có mấy ai đợi không nữa! Nhưng mà xong được cái mở đầu là tui mừng rồi! Vui quá!
Hôm nay là 2/1/2020 rồi, nhưng mà vẫn chúc mừng năm mới nha. Chúc các độc giả thân thương của tui và gia đình luôn luôn may mắn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! Đừng quên đón đọc các chương mới của tui đó nha!!! Happy New Year!!!!🎇🎇🎇🎇🎉🎉
Yêu thương!♥️♥️♥️

Yuki Shiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro