Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng giống như một bài toán vậy. Người ta thường nói, khi yêu thì như 1+1=2, nhưng liệu có phải như vậy không?
Tình yêu thực chất phải là 0,5+0,5=1. Vì sao? Bởi vì, đó là khi cả hai người nguyện dùng một nửa trái tim của mình để dành cho nhau, dù cho có bao nhiêu giông bão, thử thách ở phía trước, cũng nguyện bảo vệ, gìn giữ một trái tim này - một trái tim đầy ấm áp. Nhưng thường thì chẳng có mấy cuộc tình nào đẹp như vậy!
Vậy, khi ta đơn phương (yêu thầm) thì sao?
Có 3 trường hợp sẽ xảy ra:
1: 1+0=1. Trường hợp này sẽ xảy ra khi mình nguyện trao cho họ cả trái tim và cuối cùng, mình được họ đáp lại bằng một tình yêu mà bản thân luôn mong chờ.
2: 1+1=0. Nghe vô lí lắm phải không, nhưng có đó! Trường hợp này sẽ xảy ra, nếu như cả hai đều yêu thầm nhau, nhưng lại không ai dám mở lời trước cả, cuối cùng chỉ lại là "con số 0" tròn chĩnh, vì đã lỡ mất nhau.
3: 1-1=0. Trường hợp này xảy ra, khi mình đã nguyện trao cả tấm chân tình này rồi, nhưng họ lại chẳng cần, tự xây lên một bức tường chắn mình lại. Tất cả mọi cố gắng rồi lại quay về "con số 0" ban đầu.
Trường hợp thứ 3 này có lẽ là phổ biến hơn, đúng chứ?! Và tôi, cũng là một trong số đó.
~~~~~~~
Tôi và anh quen nhau từ thủa cấp 3. Ngày ấy, tôi đã rất cố gắng để thi vào cấp 3 và khi nhận điểm thi, thực sự nó hơn mong đợi của tôi. Tôi chỉ là một cô nhóc luôn làm tốt bài cách làm thật nhiều các dạng bài, học thuộc lòng các lí thuyết, cho nên khi tôi được đứng thứ ba đầu vào quả là một kì tích. Cô bạn thủ khoa là một bạn nữ xinh xắn, dịu dàng, thùy mị. Phải nói rằng tôi thực sự rất thích bạn ấy luôn, giả dụ như tôi là con trai thì tôi cũng say bạn ấy như điếu đổ, chẳng khác bọn con trai cùng lớp tí nào đâu. Thật sự rất là vui khi mà cậu ấy ngồi phía trước tôi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh có thể làm thân được với bạn ấy, rủ bạn ấy đi ăn cơm trưa,...là tôi lại thấy phấn khởi rồi.
Ngồi bên cạnh tôi là chàng trai đứng thứ hai toàn khối, với điểm thi Toán cao nhất khối, hẳn phải nói tôi ngưỡng mộ đến nhường nào. Mỗi khi nhìn cậu ấy, tôi cứ có cảm giác rằng có một luồng hào quang nào đó cứ chói sáng trên khuôn mặt cậu ý.
Và người đứng thứ ba chẳng ai khác là tôi - một con người bình thường, chỉ biết đến với cái tên "cô gái 9,5 văn". Tôi đương nhiên cũng rất tự hào về nó rồi.
Ngoài ra còn có cậu bạn đứng thứ 4, trình độ ngoại ngữ thì trong lớp không ai sánh bằng nha. Hỏi ra mới biết cậu là con lai giữa Anh và Việt. Cứ nghĩ đến làn da trắng muốt của cậu mà tui lại ước.
Vì là lớp A nên là lớp có 30 học sinh thôi. Hầy, xung quanh tôi toàn thiên tài như thế này thì làm sao mà tôi không tự ti về bản thân mình được cơ chứ. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian sau khi biết điểm thi, tôi vui sướng quá nên để cho bản thân nghỉ ngơi, ai ngờ lại chơi luôn cả mùa hè, giờ chắc trong đầu cũng chẳng mấy kiến thức. Nghĩ mà buồn.
Trái ngược với tôi chính là cậu bàn cùng bàn tôi, lúc nào cũng nở nụ cười tươi, vui vẻ ra mặt. Cậu ta thực sự rất điển trai và cao ráo. Ngay từ lúc bước vào lớp tôi đã chú ý đến rồi, nhưng không phải là do tôi mê trai đâu. Con người mà, ai chẳng thích cái đẹp. Cậu ta thực sự cũng "chói sáng" quá, khiến tôi cũng ngại bắt chuyện, còn cậu ta thì vẫn mải mê nói chuyện về đá bóng với cậu bàn trên.
Thấy tôi cứ chống cằm, nhìn chằm chằm vào cô bạn bàn trên, cậu ta mới béo má tôi một cái. Phải nói là đang suy nghĩ vẩn vơ, xong đùng một cái về thực tại luôn.
-" Sao? Thấy người ta điểm cao hơn nên ghen tị à?"_ Cậu ta cười tươi roi rói, cứ nhe nhởn, nhe nhởn, thấy mà ghét.
-" Không phải vậy! Tui chỉ muốn làm quen thôi!"_ Cảm giác khó chịu ở má đã khiến tôi phải gắt lên.
Nhưng ôi thôi, lỡ nói to quá nên mọi người trong lớp quay ra nhìn tớ, bao gồm cả cô bạn đó luôn. Eo ơi, ngại chết mất!
-" Ừm...Xin chào, tớ tên là Khánh Vân. 3 năm cấp 3 chúng ta sẽ học chung, mong cậu giúp đỡ nhé!"
Nụ cười của cô bạn khiến tôi đứng hình luôn. Người thì xinh mà ăn nói cũng dịu dàng, dễ nghe nữa chứ.
-----------
Lớp tôi được cô chủ nhiệm, trông cô ấy nhỏ xíu à. Cô có mái tóc ngắn ngang vai và một cặp kính cận. Cô dạy bên tổ Hoá - Sinh và đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm một lớp, nên còn hơi ngại. Vì là buổi đầu tiên, nên cả lớp chỉ giới thiệu về bản thân thôi, bắt đầu từ bạn đầu tiên là Khánh Vân.
-" Mình là Khánh Vân, sở thích của mình thì không nhiều lắm, chủ yếu là về sách và nhạc".
Đến lượt của cậu bạn người lai, nhìn là biết cậu ấy hẳn là rất tự tin và mong chờ nó luôn.
-" Hello! Tớ tên là Frank William, mọi người có thể gọi tớ là Frank. Tớ thích chơi bóng đá và đã thành thạo tiếng Việt rồi nha, chỉ là đôi lúc còn hơi vấp. Nhớ giúp đỡ tớ nha"_ Cậu kết thúc bằng một nụ cười phải gọi là toả nắng, có lẽ là phải hơn nửa số nữ lớp là say mất rồi.
Và giờ là đến lượt tôi. Phải nói rằng là tôi rất ngại khi phải nói trước chỗ đông người hay là trước lớp như thế này. Nhưng thôi, cố gắng một lần vậy.
-" Ừm...Mình là Nhật Hạ, Nhật trong ánh mặt trời và Hạ trong mùa hạ. Mong các cậu giúp đỡ tớ trong suốt 3 năm cấp 3 nhé!"
Trái ngược với tôi, chắc hẳn là cậu bạn bàn bên rồi. Không chỉ về tính cách mà cái tên cũng thế luôn.
-" Tớ là Đông Phong. Chào các cậu!"
Cái tên ngược hoàn toàn với cái tính cách luôn. Cái tên nghe lạnh và ngầu biết bao nhiêu thì cái tính cách lại ngược lại, suốt ngày nhe nhởn cười không à?!
Cũng chẳng hiểu vì sao sau này tôi thích cậu ta nữa.









__________________________________
Hihi! Chap này mọi người thấy sao? Có ổn không?
Nhớ bình chọn cho chap nhá!
Đọc và ủng hộ cho mình chap này và nhưng, chap sau nữa nhé!
😘😘😘😘

Yuki Shiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro