Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tớ là Đông Phong. Chào các cậu!"
Cái tên ngược hoàn toàn với cái tính cách luôn. Cái tên nghe lạnh và ngầu biết bao nhiêu thì cái tính cách lại ngược lại, suốt ngày nhe nhởn cười không à?!
Cũng chẳng hiểu vì sao sau này tôi thích cậu ta nữa.
Cứ thế lần lượt cho đến hết.
---------
Với vẻ ngoài và sự hiểu biết của mình, danh tiếng của cậu bạn cùng bàn tôi chẳng mấy chốc mà lan xa, đến nỗi mấy anh chị khối trên còn biết tới. Dù mới vào năm học nhưng cậu ta đã trở thành một kẻ đủ sức "làm mưa làm gió". Ý của tôi không phải cậu ta làm đại ca hay gì đó đâu, mà là cậu ta có rất nhiều bạn bè chiến hữu ý mà.
Tuy tôi không phải là người thù dai nhớ lâu, nhưng cậu ta cứ được nước là lấn tới. Một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều hơn, cậu ta cứ bóp má tôi như kiểu nó là của cậu ta vậy. Người đâu mà kì cục ghê!
-" Này cậu kia! Mặt tớ có phải là cục bột đâu mà lúc nào cậu cũng dày vò nó vậy?"
Vốn định nhịn cho qua chuyện, nhưng cậu ta lại còn chọc chọc vào má thêm nữa chứ. Cậu ta không chịu dừng lại nên tôi càng bực mình hơn.
-"Cậu có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Tớ đã cố nhịn rồi, mà cậu cứ được nước là lấn tới, là sao? Người đâu mà ghét ghê!" Tôi bực bội, quay mặt luôn về phía trong tường.
Có lẽ cậu ta không ngờ tôi sẽ có phản ứng như vậy, cậu ta liền sững lại đôi chút. Tôi cứ tưởng rằng cậu ta sẽ không còn trêu chọc tôi nữa. Nhưng ai ngờ, lúc tôi quay người lại, đã thấy ngón cậu chọt vô chóp mũi tôi. Tôi càng bực mình hơn, liền cắn nhẹ vô ngón tay cậu.
-" Á, cậu...cậu là cún đấy à? Sao lại cắn tớ!"
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy hơi ân hận. Mới quen nhau được vài hôm mà tự dưng cắn vào tay người ta, mà lại còn là con trai nữa chứ. Nghĩ như nào tôi cũng cảm thấy mất mặt, dù sao tôi cũng là con gái mà, chẳng lẽ lại làm cho cái chuyện nhỏ xíu ấy xé ra to. Với lại người có lỗi trước là cậu ta mà. Tôi chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa, bèn quay mặt nhìn lên bảng.
"Có lẽ rằng cậu ta sẽ tự nhận ra lỗi của mình thôi!"_ Tôi nghĩ vậy.
Thấy tôi như vậy, cậu ta hình như có chút hối lỗi.
-"Này, cậu giận thật à?"_ Khuôn mặt cậu ấy cứ lo lo.
Tôi cứ tỉnh bơ, chẳng nói gì cả, cậu ta liền lấy ngón tay chọt chọt lên mu bàn tay của tôi.
-"Nhưng cậu vừa cắn tớ mà, đau lắm đấy!"
Tôi vốn rằng sẽ chẳng trả lời cậu đâu, nhưng thấy khuôn mặt hối lỗi của cậu ta khiến tôi buồn cười, không có chủ ý mà đã đáp lại lời cậu ta rồi.
-" Thì lỗi của cậu mà. Với lại, chẳng phải cậu cũng vừa bảo tớ là chó sao?"
Giờ thì cậu ta lại cười phá lên. Câu trả lời của tôi có gì buồn cười đâu. Thấy vậy, tôi càng bực bội hơn. Chẳng nói chuyện nữa, liền xích vô trong, cách xa cậu ta. Nhưng tôi cứ càng xích ra xa, cậu ta lại càng xích lại gần. Đến cuối cùng, lưng của tôi bị sát vào tường từ lúc nào không hay. Tưởng chừng cậu ta sẽ không tiến tới nữa, nào ngờ cậu ta lại chống cả hai cánh tay vào tường, chặn hết lối thoát của tôi.
-" Cậu...cậu tránh ra!"_ Khuôn mặt cậu gần sát vô mặt tôi, khoảng cách giữa tôi và mặt cậu ta cách chỉ còn tầm 10 cm. Mặt tôi chắc cũng đỏ lắm rồi đó. Tôi đã cố gắng lấy hai tay đẩy cậu ta ra, nhưng hầu như thấy cậu ta chẳng xê dịch chút nào cả.
-" Hai cô cậu kia! Mới vào năm học, định tình tứ vậy cho ai xem. Tôi và cả lớp này không muốn xem cẩu lương miễn phí đâu nha! Mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi nhờ!"
Cô dạy Sử lâu ngày vẫn chưa có bạn trai, nên hẳn đây là một sự đả kích không hề nhỏ. Nhưng may sao, nhờ có cô mà tôi không rơi vào tình huống khó xử đó.
Tôi còn đang định năn nỉ, xin cô cho ở lại trong lớp, nhưng ngặt một nỗi, cậu bạn cùng bàn tôi đã đứng dạy, nắm lấy cổ tay kéo tôi ra ngoài từ bao giờ. Trời ơi, tin được không? Từ bao giờ mà tôi và cậu đã thân quen đến mức đó vậy? Lại còn hiên ngang trước mặt cô và 28 người còn lại chứ.
-" Cậu...cậu đúng thật là...hết nói nổi! Haiz!"_ Tôi thật hết cách với cậu ta rồi mà.
-" Cô đúng là hiểu ý chúng ta mà! Cho chúng ta ra đây tâm sự không biết chán luôn!"
-" Nhưng mà tớ muốn học cơ mà!"
Cái khuôn mặt nhe nhởn của cậu ta thật là đáng ghét quá đi. Đã như vậy còn cười được nữa cơ chứ. Tự dưng không đâu lại phải đứng chung với cậu ta, mất luôn một tiết học. Nhưng dù sao cũng may, tiết học chỉ còn 5 phút nữa là hết.
Hết tiết học, tôi hỏi mượn vở của cô bạn bàn trên. Cô bạn này đúng chuẩn con nhà người ta mà. Vở sạch, chữ đẹp, viết đầy đủ, đã thế còn chú thích chi tiết nữa chứ, nhìn vào là đã muốn học ngay rồi.
Bạn Khánh Vân có mái tóc dài, đến tận ngang lưng. Cậu ấy thường ít khi thả tóc ra, và hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xoã tóc. Tôi cũng đã từng ước có một mái tóc dài như vậy. Mái tóc cậu ấy rất mượt mà, đen óng ả, uốn nhẹ ở đuôi tóc. Từ lúc vào học đến giờ, có lẽ tình cảm của tôi và cậu ấy cũng đã dần trở nên thân thiết hơn. Tôi và cậu ấy thường cùng đi học về lúc tan học và đi thư viện vào ngày Chủ Nhật. Học với cậu ấy thực sự rất dễ hiểu nha, kiến thức mà cậu ấy truyền lại cho tôi rất hay và thú vị. Những lúc rảnh rỗi, tôi và cô bạn ấy sẽ cùng chia sẻ với nhau về sở thích. Cậu ấy rất thích thiên văn học. Cậu ấy thường kể cho tôi nghe những điều thú vị về vũ trụ bao la rộng lớn mà tôi chưa biết, như là: Hành tinh khí khổng lồ trong hệ Mặt Trời, những chòm sao hay những ngôi sao trong vũ trụ,...
Cậu ấy cũng biết chơi đàn nữa, phải kể đến như là đàn piano. Tôi từng được thưởng thức một lần, khi đi dạo chơi với cậu ấy. Cô ấy dẫn tôi tới một quán Coffee mà cậu ấy ưa thích. Ở đó, cô ấy đã đàn cho tôi nghe một bản nhạc của Beethoven. Cậu ấy cũng đã từng nói với tôi rằng, ông ấy là người mà cậu ấy hâm mộ và cậu ấy rất yêu thích những bản nhạc của ông ấy.
Quả đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết. Hầu như cái gì cũng không thể làm khó được cậu ấy. Tôi thực sự muốn kết bạn với một người như vậy, cô ấy khiến cho người ta phải ngưỡng mộ đến ghen tị luôn.










__________________________________
Chap 3 đã ra mắt rồi đây! Vì lịch nghỉ Tết đã bắt đầu nên mình có hơi rảnh. Chắc có lẽ trong đợt này mình sẽ ra chap mới liên tục hơn.
Nhớ ấn vào biểu tượng ⭐bên dưới góc trái màn hình nếu thấy hay nha!

Yuki Shiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro