Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Úa tàn như cánh hoa cuối mùa đồng ấy...

"Gió thổi, những hàng lệ tuôn đầy..."

Sắc tịch năm thứ Nhất

Phượng Ngọc Phủ

" Nương nương, người phải ráng lên, ráng lên, sắp được rồi..."

"Oe...oe...oe"

" Nương nương, một lần nữa, ráng lên, nhị tiểu công chúa ra đời rồi, người phải ráng lên..."

"Oe...oe...oe"

...

Cánh cửa Phượng Ngọc Cung bật mở, một tiểu tiên đồng tóc búi cao, vận xiêm y màu xanh lục, hớt hải chạy ra. Bỗng gặp bóng dáng to lớn ở trước mặt, nàng ta liền cung kính quỳ xuống" Bái kiến Thiên Quân, Nương nương sinh rồi ạ." Cái người được gọi là Thiên Quân kia kiền quay lại, tướng tá uy dũng, lẫm liệt, nhăn đôi mày liễu làm ánh lên Long nhãn đỏ rực rỡ, tinh anh, lại vô cùng sắc sảo.Ngài định thần, lập tức đi vào.

Triêu Nhạn Hoàng Hậu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay ẵm hai tiểu hài tử, đưa mắt lên mỉm cười nhìn Thiên Quân Đại Đế. "Nàng thấy sao rồi? Có mệt không? Có đau không?" Đôi mắt rồng thiêng của vị Thiên Quân rõ nét sự lo lắng khôn nguôi mà cũng sung sướng thập phần. "Thiếp không sao! Người nhìn xem, tiểu hài nhi của chúng ta đã chào đời rồi" Thiên Quân hết đỗi vui mừng, tay đưa ra ẵm một đứa."Người xem nên đặt tên cho tiểu bảo bối của chúng ta là gì?" Triêu Nhạn Hoàng hậu nở nụ cười ôn hòa vuốt ve con.

Thiên Quân ngồi xuống bên mạn giường, lại từ tốn nói:" Thiên Hậu mới gửi cho ta một bức thư, nói rằng tặng cho 2 vị tiểu công chúa một chữ Tuyết và một chữ Hạ, còn đặt cho ai như thế nào thì người không quản, nàng nói ta phải làm sao ?"

Hoàng Hậu khẽ bật cười:" Làm sao sao lại hỏi thiếp thần? Nếu đã là món quà của Thiên Hậu Nương Nương đem tặng thì chúng ta cứ quyết như vậy đi, để người đỡ phật lòng", dừng lại vài khắc, Hoàng Hậu tiếp:"Dù gì cũng là sinh đôi, cớ sao cả thần thái và dáng vẻ lại có thể khác nhau thế chứ?", người nhìn hai tiểu hài nhi của mình rồi thốt lên một tiếng cảm thán.

Quả thật, 2 vị công chúa này thật chẳng giống nhau tí nào. Một người thoạt nhìn đã toát lên vẻ thanh nhã, hiền hòa, tuy mới sinh nhưng vị công chúa này đã tỏ ra tiên khí ngút trời, lại không khóc, rất đỗi an nhiên. Có lẽ nổi bật hơn cả là mái tóc tơ vàng óng mượt, vì còn nhỏ nên tóc chưa thể coi là đẹp nhưng nếu sau này lớn lên sẽ là tuyệt mỹ bởi màu tóc vàng đã là màu tóc cổ truyền của Thiên Tộc, lại là vàng ánh đỏ, rất hiếm. Thiên Quân nhìn nhị công chúa hồi lâu, rồi khẽ giật mình mỉm cuời:"Ta làm con thức sao?", rồi người cọ mũi vào mũi tiểu công chúa đang trên tay, lại ngẩng dậy nhìn Hoàng Hậu mà rằng:" Nhị công chúa của chúng ta có mái tóc vàng, có lẽ sẽ là chữ Hạ, nhưng ta lại tán thành chữ Tuyết, Tuyết dưới Trăng gọi là Nguyệt Tuyết, phong thái thùy mị, tựa như ánh trăng sáng tỏ, tâm lại trầm mặc như tuyết trắng tinh khôi, mong rằng cái tên sẽ đại diện cho tính cách của con, Thiên Nguyệt Tuyết hiệu Chiêu Sương. Nàng thấy sao?".

Hoàng Hậu ngạc nhiên mấy phần xong lại vô cùng tán thưởng:"Thiên Quân đúng là anh minh mà. Nếu đã có tiểu Tuyết thì còn lại chữ Hạ cho tam công chúa. Nếu trong Nguyệt Tuyết có chữ Nguyệt mà Thiên Quân nói thì ta sẽ tặng con chữ Nhật. Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, sáng tỏ rực rỡ như mặt trời nhưng lại thêm chữ Hạ, nghĩa là hoàng hôn, tuy vẫn đẹp rực rỡ như thế mà lại có phần khiêm tốn, nhí nhảnh. Vậy đi, Thiên Nhật Hạ hiệu Chiêu Hoả. Có được không Thiên Quân?". Thực ra mà nói Hoàng Hậu đặt tên như thế là có căn cứ cả. Tam công chúa vừa ra đời đã khóc kinh động cả tẩm cung, đôi mắt đỏ ánh chút sắc bạc huyền ảo. Mái tóc màu xám trắng ma mị, óng ả. Với thần khí như thế sau này không là đế vương thiên hạ thì cũng là bá chủ nhân gian. Kẻ nào đi qua cũng chỉ dám khẽ nhìn mà kính cẩn cúi đầu hành lễ. Xinh đẹp thì chưa nói làm gì, giống nhau cũng không phải không giống, cùng là dáng vẻ thục nữ nhưng một kẻ ủy mị, kẻ kia thì kiêu sa, lại điểm vài phần tinh nghịch.

Hoàng Hậu và Thiên Quân cực kì tâm đắc.

Đêm khuya dần, lo cho sức khỏe của nương hậu, Thiên Quân nhẹ nhàng:" Cũng không còn sớm, nàng đi ngủ đi, sáng mai chúng ta đi Thiên Ngân Sơn một chuyến". Hoàng Hậu gật đầu rồi nằm xuống:" Người cũng nên ngủ sớm dưỡng thân","Ừm!" Thiên Quân đáp ngắn gọn rồi dém chăn cho Hoàng Hậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro