Chương 2: Nghịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sáng sớm hôm sau, Thiên Quân Đại Đế và Triêu Nhạn Hoàng Hậu còn có Thái Tử, đưa 2 tiểu công chúa đến Thiên Ngân Sơn, thỉnh giáo Thiên Hoàng Thái Hậu Chiêu Vĩ Họa.
Có thể cho rằng Thiên Ngân Sơn là đỉnh núi cao nhất Linh giới, cách Thiên Cung 1 ngày 1 đêm tẩu lộ. Căn bản là Thiên Quân cũng ít qua lại vì đi đường rất mệt mỏi. Lúc này, tại Thiên Ngân Sơn đã là giờ Hợi, trăng lên cao ngất, sáng vằng vặc, hão huyền mà nuốt chửng lấy vạn vật trong sắc xám bạc của nó.
Nhắc đến Thiên Ngân Sơn thì toàn tiên tộc không ai là không biết tới rừng mai đỏ ngàn năm của Thiên Hậu. Quanh năm đỏ chói lọi cả một vùng trời. Nói thế cũng không hoàn toàn đỏ. Ở giữa cánh rừng, dễ dàng thấy được sắc xanh trong trẻo của hồ Yên Thủy. Nứơc hồ xanh biếc, xuyên thấu tâm cung, mặt hồ cứ thế phẳng lặng từ ngày này qua ngày khác không có lấy một gợn sóng, trầm mặc. Cảnh hữu tình như thế cả nhiên lại khiến con người ta cảm thấy cô độc. Đêm xuống, ánh trăng ngân tà tà, phả ra hơi sương lạnh lẽo. Hoa mai đỏ rơi lả tả trên thảm cỏ, phảng phất chút thanh lặng. Cô độc. Lẻ loi.

Trên đỉnh núi Thiên Ngân hùng vĩ ấy có cất một toà thành gọi là Thiên Đông Lăng, nơi Thiên Thượng Đại Đế đang an nghỉ giấc ngàn thu, tuyệt nhiên không dễ chịu, quanh năm suốt tháng đều tỏa ra một luồng không khí u ám, một thanh âm ma mị, đầy sát khí ẩn hiện trong những nốt thăng trầm du dương, mị hoặc. Tiếng sáo... đó là tiếng sáo... Thanh âm này chỉ có thể là nó... Điểu Ngọa Tiêu!

Thiên Thượng đang nằm ngủ trong chiếc quan tài lạnh lẽo, có điều e là ngài sẽ ngủ như thế mãi mãi cho đến ngày cuối cùng của Linh giới này. Thiên Hậu khẽ khàng rời khỏi Điểu Ngọa Tiêu mà lại gần lăng mộ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên nắp quan tài:" Quân Thượng, tiểu tôn của ngài lại sinh thêm cho ngài 2 đứa cháu nữa rồi, ngài có vui không?" Thiên Hậu cười bi thương:" Nếu như không phải ngài đã hồn bay phách tán, hôi phi yên diệt, tôn đồ của ngài tương lai bất quá chẳng phải chịu cái nghiệp chướng ấy...!". Thiên Hậu đứng lên đẩy cửa gỗ, ánh trăng lập tức ập vào Thiên Đông Lăng "Ngài đã không muốn tỉnh, lại còn đẩy cái nghiệp chướng ấy cho tiểu tôn, ta thực không hiểu?". Đôi mắt của Thiên Hậu ngập tràn đau đớn, người bước ra thềm, làm chú thắp mấy cây đèn, tia ma mị kia lập tức bị nhấn chìm bằng sắc lửa thập phần rạng rỡ, mê hoặc...
*****************

Chẳng mấy chốc, Thiên Quân đã nhìn thấy Thiên Đông Lăng
từ đắng xa, lập tức, ngài tăng tốc Phù Vân Xích, thoáng trong nháy mắt, đám mây đã đáp xuống chính điện Thiên Đông Lăng. Thiên Hậu đã ở đó đứng đợi từ lúc nào, biết là thế nhưng Thiên Quân vẫn cứ trêu;"Bái kiến Thiên Hậu! Thiên Hậu Thiên tuế Thiên tuế Thiên Thiên tuế! Thiên Hậu sao nửa đêm nửa hôm, người lại ra trước lăng đứng thế này." Thiên Hậu cong khoé môi, day nhẹ lên mi tâm:"Có thích khách!" Thiên Quân cười sảng khoái, giọng đầy nghi hoặc:"Thành ra mẫu hậu coi quả nhi là thích khách!". Nét mặt Thiên Hậu thoáng dãn ra" Ta nói thế sao?" Thiên Quân bị hẫng, liền im lặng. Hoàng Hậu nãy giờ vẫn ôn nhu, xong e dè nói "Nhi thần thỉnh giáo Thiên Hậu nương nương. Xin nương nương đừng để tâm đến làm gì, huống hồ Thiên Quân lâu rồi không gặp người nên...". Ấp úng một hồi Hoàng Hậu lại tiếp" đùa vui thôi ạ". Thiên Hậu bật cười" Ta biết", nói rồi nét mặt người lại trở về trạng thái lãnh băng, ủy khuất mấy phần:"Các con dù sao cũng đến đây rồi, ta có chuyện muốn nói với các con nhưng trước hết là về phủ của ta đã. Chuyện này, ở đây nói không tiện." sau, Thiên Hậu Nương Nương phất tay áo ra hiệu cho 2 người đi theo.

Thiên Phụng phủ

Thứ làm người ta chú ý nhất trong bức tranh cảnh khuya không hẳn đã là mảng chính, đôi khi để làm nổi bật đối tượng đựơc khắc họa ấy, các nghệ sĩ tài hoa sẽ sử dụng ngoại cảnh làm nền. Và cũng có đôi khi ngoại cảnh đó còn diễm lệ hơn cả trọng tâm của họa phẩm...

Thứ diễm lệ kia không có gì quá xa lạ cả, chỉ là rất gần nhưng chẳng thể với tới, rất xa nhưng luôn hiện hữu cạnh bên, rất cô độc nhưng vô cùng ấm áp, rất dịu dàng nhưng lại thực sự trầm mặc. Minh nguyệt vẫn luôn tỏa sáng như thế, mĩ miều, lung linh, đẹp đẽ mà cũng thực mị hoặc, mê luyến nhân tâm...

Hoa nở trong vườn, trăng thanh gió mát, còn trà ngon nữa, thiên thời, địa lợi,nhân hòa, chẳng phải quá phù hợp để nói chuyện, dãi bày tâm sự sao? Ba con người, đúng ra là ba vị tiên thượng tối cao đang ung dung thưởng trà trứơc đại điện, tĩnh lặng, bình yên, và cảm tưởng như có chút nặng nề.

Bỗng, Thiên Quân lên tiếng: "Vậy mẫu hậu, người muốn nói chuyện quan trọng gì?". Thiên Hậu không lay chuyển, chỉ thấy có đôi môi mấp máy trả lời:" Long nhi... con có còn nhớ... không?". Thiên Quân cười khó hiểu:"Là nhớ chuyện gì sao mẫu hậu?" Thiên Hậu lặng yên một lúc lâu, xong cũng đáp lại, tâm trạng đau đớn vô cùng"... Là... nghịch kiếp...". Nghe đến đây, Hoàng Hậu mặt trắng bệch, còn Thiên Quân, người lại có vẻ giận dữ, đứng lên, đập bàn một cái:"Người vừa mới nói cái gì, cái gì mà nghịch kiếp?"
"..."
"Người trả lời con đi!"
"..."
Thiên Phụng phủ chìm vào một không gian câm lặng khó tả. Có điềm xấu...!

----------------------------------------------------------------------

"Là kẻ nào đã đem con tới nơi đây lặng lẽ...
Để cuộc đời nuốt chửng trái tim con. . ."

Hết chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro