Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết rơi lả tả chờ xuân tới...

Nắng hạ thêm phai một góc trời..."

Thiên Phụng phủ

Gió vẫn vi vút thổi, hoa vẫn lặng lẽ rơi, trăng vẫn lung linh sáng, hơi ấm của trà vẫn còn phảng phất trong mảnh không gian trầm mặc...

... Thiên Hậu không đáp trả, chỉ điềm nhiên nhấp một ngụm trà. Thiên Quân, tới đây đã thực sự sốt ruột:" Người đang nói đến cái gì, chẳng phải nghịch kiếp của ta và Thái Tử đều đã kết thúc rồi sao?". Một lúc lâu sau, Thiên Hậu mới lên tiếng trấn an" Ngươi cứ bình tĩnh đi, đường đường là Thiên Quân Đại Đế của Thiên tôc, sao có thể nhất thời nóng giận mà làm mất hình tượng như thế?." Người ngẩng đầu lên, tiếp rằng:"Còn nữa, cái nghịch kiếp của các người đã đáng là bao so với Thiên Thượng? Cùng lắm nó chỉ lấy đi mất nửa phần nguyên hồn của ngươi, chẳng phải cũng qua rồi sao?" Dừng lại thêm lúc nữa, người u sầu đưa mắt nhìn hai đứa cháu nhỏ của mình, xót xa" Nghịch kiếp vẫn sẽ tiếp tục, nhưng con cũng không phải gánh vác, mà Lãnh Kha cũng không phải chịu nữa. Rốt cục, nghịch kiếp sắp kết thúc rồi. Lời nguyền chỉ có thể đả đụng đến 100 kiếp tiên tử của Thiên Tộc. Nhưng hứng chịu nhiều nhất vẫn là đời cuối, chúng sẽ gánh vác hết toàn bộ di năng cũng như đau thương của Thiên Tộc".
Triêu Nhạn Hoàng Hậu thoáng giật mình, cánh môi mỏng khẽ run lên, sắc mặt người dần trở nên xanh tái, đôi mắt lan tím trầm mặc cụp xuống đầy bi thương:"Kiếp tiên tử đời thứ 100 mà Nương nương vừa nói nói là Tuyết nhi?". Từng chữ, từng từ vang lên rồi đột ngột rơi tõm vào không gian im lặng. Thật đáng sợ siết bao!
"Không!" - Thiên Hậu nhấc lên tay cây Điểu Ngọa Tiêu, ôn tồn vuốt ve mái tóc của tam công chúa: "Không, cả hai sẽ cùng phải chịu cái nghịch kiếp này". Thiên Quân chưa kịp lắng lòng, lại càng trở nên hỗn loạn: "Tại sao lại như vậy...?". Hoàng Hậu cũng đau đớn vô ngần, hai hàng lệ trân châu lăn dài trên gò má ửng hồng của người, không thể cất nên lời...

Thiên Hậu nhìn thấy mà thương tâm thập phần, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Cùng 1 kiếp mệnh, cùng một bào thai, chỉ là kẻ ra trước, kẻ ra sau, dù sao cũng không khác nhau mấy. Có điều, ta dặn trước với các ngươi, sau này 2 đứa, một kẻ sẽ làm tiên, còn kẻ kia làm quỷ. Nhưng phải chọn. Chỉ có một đứa vừa phù hợp làm quỷ, lại có thể thành toàn làm tiên. Đứa còn lại chỉ có thể làm tiên, không thể làm quỷ, nếu làm quỷ, cả Linh giới sẽ bị diệt vong. Hãy nhớ kĩ điều ta nói." Lúc này, Triêu Nhạn Hoàng Hậu đã quá sợ hãi, quỳ xuống, tay vẫn ôm hai tiểu công chúa: "Thỉnh Thiên Hậu Nương Nương, con cúi xin người, tôn đồ còn nhỏ, huống chi lại chưa biết nghịch kiếp là gì, người có thể đẩy hết nghịch kiếp đó lên con cũng được, xin người đừng làm đau hai đứa nó" Hoàng Hậu thổn thức, nấc lên từng tiếng. Còn Thiên Quân, ngài vẫn yên tọa, nhưng hồn bay phách lạc đi đâu... "Duyên phận đã định, ta cũng đâu có can tâm nhìn các con đau khổ. Muốn trách thì trách quân thượng, năm xưa, nếu không phải ngài quá nóng giận, chưa kịp suy nghĩ, thẳng tay, một đao chém chết Tuyệt Công Chúa thì Tuyệt Đạo Phái đã chẳng hạ nguyền chú cho gia tộc ta như thế." Thiên Hậu tỏ ra hết sức bình tĩnh, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. "Vậy con phải làm gì đây, mẫu Hoàng, con phải làm gì đây?!" Hòang Hậu khóc thổn thức, lệ tuôn lã chã như hai hàng ngọc lấp lánh rơi rồi vỡ tan trên mặt đất. Thiên Hậu tiếp: "Ta cũng cùng đường. Nếu như Thiên Quân còn sống..., Thiên Tộc đã không phải trải qua đại nạn này. Nhớ năm đó, vì ân oán giữa hai phái quá thâm sâu, Tuyệt Sa Luân đã đem quân lên Thiên Cung để trả thù. Hắn trộm Hắc Lăng Đao của Hắc tộc, một mình xông thẳng vào đại điện, mặc kệ binh lính của mình, nhất quyết đòi hạ thủ Thiên Thượng, còn nói cái gì mà một là người chết, hai là hắn chết. Kết cục họ giao chiến máu me mấy ngày trời. Biết là không thể đánh lại Thiên Thượng, Tuyệt Sa Luân liền phá chú Hắc Lăng Đao, hấp thụ toàn bộ tà khí hỗn độn bên trong thanh đao rồi biến thành yêu quỉ. Căn bản là hắn không điều khiển được bản thân nữa lập tức điên loạn, giết luôn cả lính phe mình. Thiên Quân không còn cách nào khác, liền kết phong ấn thuật, lại đồng thời mở địa môn, đẩy tên yêu quỉ đó xuống tầng cuối cùng của địa ngục, hơn thế nữa, Thiên quân sử dụng tán phách gương, phân tán hồn của hắn thành mấy trăm mảnh phát đi khắp nhân gian, dùng nguyên hồn để phong ấn hắn mãi mãi, do thế mà hôi phi yên diệt, rơi vào giấc ngủ thiên thu... Các con nghe thì thấy rất đơn giản nhưng, Tuyệt Sa Luân là ai, chắc hẳn các con biết, Tuyệt Sa Luân mạnh yếu như thế nào các con cũng biết. Kẻ ra sao mà dám thách đấu với quân thượng, chắc chắn phải tốn rất nhiều Nguyên Hồn để đối phó."
Thiên Hậu ngừng lại giữa chừng, phải là quá đau thương hay là quá bi kịch? Người đưa cây Điểu Ngọa Tiêu lên và bắt đầu thổi. Những thanh âm trầm mặc vang lên, tan vào không khí, bừng sáng một sắc tím ma mị, mỹ hoặc, đẹp lắm!... Nhưng cũng thực đau...!

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro