Chương 4: Hy vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải đóa hoa làm tuyết cũng úa tàn?

Và thu sang nhuộm vàng cơn nắng hạ"

Thiên Phụng phủ

..."Cũng không phải là không có hy vọng!" - Điểu Ngoạ Tiêu ngừng, Thiên Hậu nhìn trân trân vào mắt Thiên Quân, lại nói tiếp: "Nghịch kiếp lần này xảy ra sớm hơn ta dự đoán. Nó sẽ bắt đầu sau 1000 năm nữa và kết thúc khi sợi chỉ đỏ của chúng được tháo gỡ." Thiên Quân nghe xong vô cùng khó hiểu: "Sợi chỉ đỏ?". Thiên Hậu nhấp một ngụm trà: "1000 năm nữa, cả Linh giới sẽ phải chịu một trận đại thủy nạn, vì lí do khách quan nào đó mà mớ chỉ số mệnh của Nguyệt lão rối tung lên, nghịch đảo mọi trật tự của toàn Linh giới. Khi đó, nghịch kiếp cuối cùng sẽ bắt đầu." Hoàng Hậu nghe, xong lại nói:"Vậy có cách nào giảm nhẹ nghịch kiếp không thưa Thiên Hậu?". Tuy rằng người đã trấn an lại nhưng Triêu Nhạn Hoàng Hậu vẫn thập phần thê lương.

"Không!".

Lại là một tiếng "Không", thực đau đớn, đau đến xé lòng, bầm tím ruột gan.

Chẳng ai đánh cũng xót, chẳng ai động cũng run.

Lại là một tiếng "Không".

Là không biết hay là không có. Không tồn tại hay không thể nói ra. Có quá nhiều cái không mà cái duy nhất hiện hữu trước mắt đây là thực tại. Ngày mai sẽ không bao giờ đến và ngày hôm qua sẻ chẳng bao giờ quay lại, chỉ có giây phút này, giờ khắc này đang tồn tại. Những gì đã xảy ra sẽ mãi là dĩ vãng và những gì chưa đến đơn giản là tương lai...

*******

Gió lại ào ạt nổi lên một cơn lạnh lẽo, cuốn mấy cánh hoa lạc vào không trung, trôi giữa khoảng trời rộng lớn...

Vài giây im lặng...

Đêm nay, trăng đẹp, phong cảnh hữu tình mà lòng người như có động...

Chợt, Thiên Hậu cười hắt ra một tiếng, mắt lại hướng về phía Đông Lăng, thở dài, người nói: "Các ngươi không cần phải quá đau lòng. Tuy rằng nghịch kiếp bắt đầu sớm nhưng đến 6 vạn năm sau mới thực sự là đỉnh điểm. Cũng không phải quãng thời gian ngắn. Đương nhiên ta sẽ giúp đỡ, đằng nào đều là hậu duệ của ta cả. Đừng quá lo lắng mà tổn hại nguyên thể." An ủi Hoàng Hậu, xong người đứng dậy, nét mặt điểm vài tia đau xót: "Không phải ta muốn các con ngươi vừa sinh ra đã phải nghe tin xấu, nhưng không sớm thì muộn, cũng sẽ biết thôi. Chỉ qua ta nói trước để các ngươi chuẩn bị tinh thần. Nghịch kiếp chỉ xảy ra khi chúng nó trưởng thành và luân chuyển vào năm 6 vạn tuổi, ít ra chúng vẫn có một tuổi thơ yên bình, dù là có vài khó khăn"...
"Thế nhưng..."-Thiên Quân tỏ ra vô cùng bứt rứt, muốn nói gì đó nhưng rốt cục chẳng thể nào cất nổi lời. Bỗng, Hoàng Hậu nhìn xung quanh, giật mình:"Thiên Quân, Thiên Quân, Lãnh Kha đâu...?". Thiên Quân cũng bất ngờ, đúng là từ nãy đến giờ không thấy Thái tử đâu cả.

Thiên Hậu vẫn điềm nhiên thưởng trà, khẽ thở dài một tiếng ủy khuất:"Ta đã cho người đưa Lãnh Kha đi phanh tẩy tàn khí của nghịch kiếp rồi, các người không cần phải quá lo lắng". Thiên Quân, sau khi nghe lại thấy thanh thản mấy phần,nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng là từ lúc nào, sao nhi thần không biết". Thiên Hậu cười nhạt, rồi đứng lên, thu Điểu Ngọa Tiêu vào tay áo: "Làm sao mà ngươi có thể biết được". Nói đoạn, nguời ra hiệu cho một tiểu tiên nữ, lệnh vài câu rồi quay sang, tiếp lời: "Thôi thì cũng muộn rồi, thức khuya quá sẽ tổn hại đến long thể, tốt nhất là các con cứ đi nghỉ đi. Dù gì thì các ngươi cũng đã ở đây rồi, 3 ngày nữa ta sẽ tổ chức lễ phong tước cho hai tiểu công chúa. Các ngươi không phiền ở thêm vài ngày nữa chứ?"

Thiên Quân cười trừ, nét mặt cũng dần dãn ra, sau nhấp thêm một ngụm mới đáp lại: "Như vậy cũng tốt, đỡ phải đi đi về về, việc ở Thiên Cung ta đã giao cho Giải Bắc Quân tể tướng với Yết Lãnh tướng quân rồi, cũng không cần phải lo lắng quá, cứ quyết định thế đã." - Rồi ngài quay sang phía Hoàng Hậu: "Triêu Nhạn, nàng thấy sao".

Triêu Nhạn Hoàng Hậu chỉ khẽ gật đầu, mãi về sau mới nhỏ nhẹ cất tiếng: "Thiếp thần cũng đã mệt. Mẫu Hoàng, mạn phép cho nhi thần cáo lui".

Thiên Hậu liền phất tay áo: "Thôi được rồi, các con đi nghỉ đi" sau lại hạ lệnh: "Hân Nhi". Nữ tì tên Hân Nhi kia nhanh chóng đi tới hành lễ
-"Dọn phòng cho Thiên Quân với Hoàng Hậu. Sớm mai đun nước pha cho Hoàng Hậu một ấm ban mai đỏ, để dưỡng thân cho tốt, ta ở Thiên Đông Cung,có cần gì thì gọi ta."
-"Nô tì tuân chỉ".
Nói rồi, Thiên Hậu xoay người đi ra khỏi phủ. Để lại sau lưng lạnh lẽo một khoảng lặng...

Đối với người ngoài, họ nghĩ Thiên tộc nghịch kiếp chỉ là một điều tầm thường. Nhưng điều "tầm thường" ấy lại khiến Thiên Thượng đứng đầu Thiên tộc hồn bay phách tán. Đó không chỉ là một nghiệp chướng đơn thuần, đối với con cháu của Thiên tộc, nghịch kiếp ấy chính là đại họa, là nỗi đau muôn đời mà Đấng Tối Cao giáng xuống họ.

***
Càng về khuya, Thiên Ngân Sơn lại càng đẹp, như một bức tranh vị họa sư lang thang nào đó vẽ nên rồi để quên lại, đẹp nhưng thật cô độc, đẹp nhưng thật lạnh lẽo. Cũng có thể ví tựa hồ một mỹ nữ, một mỹ nữ thoát tục, thuần khiết, với dáng điệu thanh nhã, dịu dàng, với phong thái yêu kiều, trầm tĩnh, mà tâm lại vô cùng đớn đau, lại vô cùng khổ sở... Trăng càng sáng, càng lộ rõ tâm can, gió càng thổi, càng khiến lòng người lay động, càng giấu kĩ xúc cảm, càng dễ bị nhận ra xúc cảm, càng tỏ ra mạnh mẽ, càng dễ thấy sự yếu đuối. Cứ che dấu để làm gì ? Mà liệu nói ra có tốt hơn không ?...
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro