Chương 5: Tuyệt Lệ Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Xuân về rồi, sao tuyết vẫn chưa tan...
Thu sang sao nắng hạ chưa tàn ?..."

------------------------------------------------------
Thiên Ngân Sơn...

Một buổi sáng không tốt tí nào hết a!

Nếu như Thiên Thượng không chết thì sẽ không còn nghịch kiếp sao? Nói như vậy sao không bảo Tuyệt công chúa hay tiểu thư nào đó đừng chọc giận Thiên Thượng nha. Căn bản là tại Tuyệt tiểu thư kia " vận khí ngút trời", chỉ bị 1 nhát xuyên tim, còn toàn Thiên tộc phải chịu nghịch kiếp. Huống hồ, Tuyệt giáo phải không phải là đệ nhất luyện dược cốc sao, không phải có loại thuốc cải tử hoàn sinh sao? Và chẳng nhẽ, từ nhỏ đến lớn, chọc giận hết người này đến kẻ khác, không một chút bận tâm, rằng cô có thể chết đi sống lại, hoàn toàn loại bỏ được cái gai trước mắt sao?

"Không vừa mắt ai có thể lập tức hại chết kẻ đó sao ? Tuyệt Lệ Na, cô không hề đơn giản như ta nghĩ. Cô tưởng rằng bản thân là bậc nhất linh giới mỹ nữ. Mơ đi, bổn vương tuyệt đối không bao giờ để ý đến loại người tầm thường như cô. Cả tiên tộc lẫn quỷ tộc đều chẳng kẻ nào ưa nổi cô. Cô tưởng rằng bản thân là đại anh hùng của Tuyệt giáo phái ư? Uống nhầm thuốc hả? Nhà cô nhiều dược như vậy, chẳng trách uống nhầm là phải. Chỉ qua, cô dùng miệng lưỡi nanh độc của bản thân để dụ dỗ, nịnh hót đại thần để có chỗ dựa.

Rốt cục, trước mắt ta, cô chẳng là cái thá gì cả!

Bớt hoang tưởng đi, bớt kiêu căng đi rồi cô sẽ thấy bản thân cô ghê tởm như thế nào, Lệ Na!

Ta nói để cho cô biết, chứ cô có hiểu hay không là phụ thuộc vào trí thông minh của cô. Còn nếu như mà không hiểu ý, thì cô nên xem lại chỗ thuốc hồi sinh mà cô uống vào, xem trong ấy có thuốc lú không nhé, may ra còn bảo phụ thân cô điều chế lại. Chứ cô cứ sử dụng nhiều như thế lại có ngày quên mất mình là ai nữa đấy!

Còn về phần ta, bản thân ta tự nhận mình chẳng có tí tài cán nào ra hồn cả, căn bản là ta chỉ rõ một điều, bản thân ta khinh miệt cô, ghê tởm cô, quá lên nữa là ta có thể dùng hết vốn từ mà ta có, tất cả đem ra phỉ báng cô. Chắc là da mặt cô qua dày rồi, hay là cô không có da mặt a? Nghe ta nói nhiều như vậy mà. Nếu da mặt cô quá dày thì có lẽ là lâu ngày rồi chưa rửa mặt, tại nó dày nên cô không cảm nhận được thôi mà, không sao, không sao, ta sẽ không chê cô bẩn tính. Nếu cô không có da mặt thì. .. thôi đừng trơ ra nữa, kẻo người ta nhìn thấy cả cơ cả xương của cô trồi ra, có phải là quà lộ liễu không ? Ghê muốn chết!

Vậy ta từ cô tại đây, ta tới để nói cho cô những câu này cốt để cô đừng động tay động chân vào cuộc đời hai đứa nó, đến lúc đấy , không khéo ta sẽ phanh thây, lột xác cô cho thú cưng của ta làm bữa phụ đấy! Cũng chẳng biết nó có thèm ăn không nữa, chắc tại thịt bẩn, ô uế nên nó không dám ăn a! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro