Chương 6: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tàn đi hoa! Để tuyết đến
      ... Xanh đi lá! Để nắng về..."

Sắc Tịch, năm thứ nhất
Thiên Ngân Sơn, chính điện Thiên Đông.

Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy, cuối cùng thì đại lễ phong tước của nhị vị công chúa đã đến. Chẳng còn gì phải lạ khi mà đại sảnh đông nghịt người. Có phải Thiên Hậu đã mời quá nhiều rồi không ? Chỉ cần liếc nhẹ một cái là đã thấy từ tiểu tiên, đại tiên, đại thần đều hội tụ đủ mọi giai phẩm, từ trên xuống dưới tiên tộc, hầu như đều được mời a.

"Thiên Hoàng Thái Hậu giá đáo"

Một tiếng nói lảnh lót vang lên, xuyên thủng bức màn náo nhiệt. Hân Nhi cung kính cúi đầu, đỡ Thiên Hậu từ Phù Vân xuống. Cả đại điện lùi về hai phía "Chúng thần bái kiến Thiên Hoàng Thái Hậu Nương Nương. Thiên Hoàng Thái Hậu vạn niên bất lão!"

"Không cần phải đa lễ! Hôm nay là ngày vui (...) của Thiên tộc, các ngươi cứ tự nhiên đi!". Thiên Hậu phất cây tiêu trên tay rồi tiến ra phía tiền môn, mặc kệ mấy người kia muốn đa tạ thế nào thì đa tạ. Người hạ chú pháp, tức thì, một con hoàng điểu bay về, đậu trước Thiên Sơn môn. Nó chở trên mình khoảng 3,  4 người, có điều, họ đều toát ra khí chất vương giả, không tầm thường chút nào.

"Các hạ bái kiến Thiên Hậu"

"Thật là diễm phúc khi được Thiên Hoàng Thái Hậu Nương Nương ra nghênh đón thế này, quá khách khí rồi."

Một kẻ vận bạch y sáng chói, một kẻ khoác huyền bào mị hoặc, cả hai đều là nữ tử nhưng lại vô cùng sắc sảo, quý phái.

"Các người vẫn lề mề như thế nhỉ". Thiên Hậu mỉm cười rồi đưa mắt nhìn hai người còn lại vẫn còn loay hoay trên lưng hoàng điểu, cánh môi mềm mỏng khẽ nhếch lên. "Hân Nhi, ra đỡ chúng nó xuống, trách mẫu thân chúng vô tình, mải yết kiến ta mà quên mất a.". Vừa nói, Thiên Hậu vừa day day mi tâm, liếc thoáng hai vị 'mẫu thân vô tình' kia.

Bị giật khéo, hai vị nhìn nhau, rồi lại nhìn Hân Nhi đang đỡ hài tử của mình xuống thì bật cười thành tiếng. Hắc Vương đón lấy tiểu hoàng tử. "Đa tạ Thiên Hậu Nương Nương đã nhắc nhở". Bạch Đế tiếp lời "Chúng thần không dám mạo phạm". Nói xong họ lại đưa vạt áo lên cười với nhau.

"Viêm Ảnh thỉnh giáo Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu Nương Nương vạn tuế."

"Dạ Quang bái kiến Thiên Hậu, Thiên Hậu cát tường"

Hai đứa trẻ lon ton chạy đến hành lễ.

"Ngoan lắm, ngoan lắm! Chẳng như những kẻ làm mẫu thân nào đó nhỉ Ảnh nhi, Quang nhi!"

Hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Hậu mỉm cười hài lòng, hai tay dắt hai đứa trẻ: "Đi thôi", rồi người tiến vào đại điện. Bạch Vương và Hắc Đế lập tức đi theo.

Tam đại Thánh nữ của Tiên Tộc cùng nhau bước vào khiến tất cả phải quỳ rạp xuống cúi lạy. Không ai bức được thứ hào quang cùng tiên khí từ họ tỏa ra.

"Hắc Bạch Đế Vương thỉnh giáo". Thiên Quân đã ra cửa nghênh đón tự bao giờ. "Thỉnh giáo!". Cả hai cùng đồng thanh đáp trả.

"Chúng ta bằt đầu chứ?"
Thiên Quân ngỏ lời

"Được". Thiên Hậu cùng hai vị kia an tọa

Bắt đầu từ Hoa viên đến tận chính điện, lễ rước hai vị tiểu công cúa cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Hoa tuyết hạ bay nhè nhẹ trên những mái hiên, họa nên bức tranh yên bình hạnh phúc. Nhưng liệu yên bình hạnh phúc đó được bao lâu? Kiệu rước người, người theo dòng số phận mà chảy, cho dù có là kiệu hoa quyền quý, ý trời đã định, không thể nào sung sướng hết thảy cả cuộc đời. An nhàn một khắc cũng không dung. Huống hồ, nhị vị còn quá nhỏ, thế mà tương lai đã sớm bị định đoạt, bị số phận an bài. Vậy làm con cháu tiên tử đâu có gì đáng chứ?

Theo ý chỉ của Thiên Thượng, trước lúc lâm chung, ngài đặt cho tôn tử của mình hai chữ Tuyết và Hạ. Tuyết Hạ là tên loài hoa mà ngài yêu thích nhất. Hoa tuyết hạ kiều diễm, tuyệt đẹp nhưng vô cùng hiếm thấy. Cuộc đời của tuyết hạ vô cùng gian truân. Vì nguyên cớ gì mà ngài lại chọn cái tên đó?

"Ta, Thiên Hoàng Thái Hậu Chiêu Vỹ Họa, phụng mệnh trời, thay ý Thiên Thượng đã khuất, ta sắc phong cho hài nhi của Thiên Quân là Thiên Mệnh Công chúa, mang theo trọng trách lớn nhất của Thiên tộc, diệt trừ nghịch kiếp, phong ấn tai ương. Nhân tiện ta ban hôn cho nhị vị công chúa, mối tiên duyên càng bén nhanh thì hy vọng nghịch kiếp càng mau cóng được hóa giải. Nay Bạch Vương và Hắc Đế đã chấp thuận, đợi cho đến khi nhị vị công chúa bước sang tuổi trưởng thành, sẽ quyết định hôn ước."

Vậy là lại thêm một lần nữa, số mệnh của họ được định đoạt. Khong thể làm chủ vận phận, không thể quyết định tất cả, chỉ có thể để nó cuốn bản thân đi giữa dòng đời nghiệt ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro