Chương 7: Tuổi thơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Tịch, năm thứ 246

"Mẫu Hậu, người xem, tiểu Tuyết làm được hoa ngũ sắc rồi này, đẹp không a?"

Một nữ hài tử chạy đến phủ Hoàng Hậu, chợt đứng khựng lại, trong phòng người có khách, lại là hai vị quyền quý nào đó. Nhỏ bịt miệng, định quay người đi thì Hoàng Hậu lên tiếng

" Tiểu Tuyết đến rồi, con vào đây đi"

Tuyết Tuyết ngạc nhiên, bẽn lẽn đi vào.

"Đây là Hắc Bạch Đế Vương", Hoàng Hậu mỉm cười nhìn Nguyệt Tuyết.

"Tiểu Tuyết bái kiến Hắc Đế, bái kiến Bạch Vương", cô kính cẩn hành lễ.

Sau Tiểu Tuyết cẩn thận đưa mắt xung quanh căn phòng, tia nhìn dừng lại ở hai vị mỹ nam, khuôn mặt thơ ngây điểm thêm một vài tia nắng thật rạng rỡ.

" Tiểu Tuyết, con dẫn Dạ Quang Thái Tử và Viêm Ảnh Thái Tử đi tham quan Thiên Cung để chúng ta nói chuyện có được không?"

Nữ hài bối rối , lại nhìn Dạ Quang cùng Viêm Ảnh, ánh mắt lóng lánh nước như van lơn, gật đầu ra dấu cho họ đi theo.

"Mẫu hậu, Hắc Bạch Đế Vương, mọi người cứ bàn việc, tiểu nữ xin lui."

Nói rồi Nguyệt Tuyết nhanh chân đi về phía cửa, còn có cả Viêm Ảnh cùng Dạ Quang. Hai nam hài, dù nhỏ tuổi nhưng đều toát lên một vẻ đẹp tuyệt mỹ, khó ai cưỡng nổi. Nếu Bạch Dạ Quang mang theo mình ngoại hình thư sinh, điềm đạm thì Hắc Viêm Ảnh lại vô cùng sắc sảo, với nụ cười chết người kiêu ngạo.

"Thứ lỗi cho ta Nguyệt Tuyết công chúa, ta có thể hỏi người một câu có được hay không?"

Bạch thái tử cất lên chất giọng ôn nhu ấm áp, môi khẽ câu một đường cong tuyệt đẹp. Nguyệt Tuyết giật mình, lại nhẹ nhàng đáp lại.

"Huynh cứ hỏi tự nhiên, đối với ta hai người không cần câu nệ lễ tiết, hơn tuổi cứ xưng huynh muội cho tiện."

"Có vẻ như công chúa đây rất thoải mái nhỉ. Rất hợp tính ta, tuy nhiên với cô ta không có hứng thú cho lắm."

Viêm Ảnh khoanh tay, có vẻ chán nản.

"Nguyệt Tuyết công chúa, cô đừng để ý làm gì, Viêm Ảnh là người thẳng tính nhưng tuyệt đối rất tốt."

"Được mà, không sao hết."

Nguyệt Tuyết phì cười, thú vị ra phết. Hóa ra họ cũng chẳng xấu xa, kiêu kỳ như cô tưởng. Cả ba người đứng trước đầm sen của Thiên Cung, hương sen thơm ngát vấn vương nơi không gian yên ả. Bỗng...

"Aaaaaa... tránh ra a!!!"

Tiếng hét thất thanh của một nữ nhi truyền đến, càng ngày càng to và rồi thân ảnh hồng y rơi tùm xuống đầm, còn hớt hải phía sau mấy cung nữ khổ sở mà chạy tới. Nguyệt Tuyết lo lắng lại gần hỏi.

"Lam Ly, Hy Na có chuyện gì thế?"

Nữ tì tên Lam Ly như muốn khóc, quỳ xuống mà thưa.

" Tiểu nhân tham kiến công chúa, thái tử. Chuyện là chủ tử... hức... chủ tử không nghe lời Thiên Quân, lẻn vào thư phòng của Thiên Quân lấy Phong Vân nghịch, kết quả là không điều khiển được nên..."

"Ta hiểu rồi."

Nguyệt Tuyết thở dài trước sự ngỡ ngàng của hai vị thái tử. Từ dưới đầm vang lên một tiếng nước đập ì oạp, nữ hài tử ngoi lên mặt nước, phụt ra một tia thủy cùng hai con tiểu ngư.

"Không phải lỗi tại muội a~"

"Nhật Hạ!!!"

Nguyệt Tuyết hơi bối rối trước sự xuất hiện kém lịch sự của tiểu muội. Chợt, con bé lại hét lên.

"A! Viêm Ảnh ca ca, Dạ Quang ca ca!"

"Hạ nhi!"

Viêm Ảnh bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay phấn khởi chào. Căn bản là nhỏ với hắn thường hay gặp nhau ở chỗ Nguyệt lão, cùng có một sở thích là hóng truyện ái tình của nhân gian. Lại còn tỏ ra rất thích thú. Mẫu hậu Nhật Hạ hay mắng yêu nhỏ biết cái gì mà tham gia náo nhiệt. Leo được lên trên bờ, Nguyệt Tuyết dùng phép thuật hong khô người cho tiểu muội muội. Sau khi người đã khô ráo, nữ nhi phấn khởi cầm lấy tay Viêm Ảnh mà dẫn đi. Nguyệt Tuyết ở lại với Dạ Quang, đứng nhìn mà lắc đầu cười.

"Hai người họ có vẻ thân nhau?"

"Phải ha! Để ta dẫn huynh đi tham quan Thiên Cung vậy."

Nói rồi hai người dời khỏi đầm sen, hướng về phía ngược lại. Còn về phần Nhật Hạ, nhỏ kéo Viêm Ảnh chạy băng băng, con bé này không thấy mệt sao?

"Ảnh ca, để muội đưa huynh đến chỗ này, hay lắm!"

Đoạn, Nhật Hạ giảm tốc độ, trước mặt họ là cả một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực rỡ. Thật diễm lệ làm sao!

"Trên Thiên Cung thì ra cũng có bỉ ngạn?"

Viêm Ảnh trầm trồ thán phục, hắn thích nhất chính là loài hoa này a. Ánh dương vàng tươi dọi xuống sắc đỏ bỉ ngạn, hoà thành một thứ hào quang lấp lánh trải khắp cánh đồng.

***
"Nãy huynh muốn hỏi ta điều gì?"

Nguyệt Tuyết bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

"À! Ta muốn hỏi rằng ta cùng với Viêm Ảnh sẽ ở đâu?"

"Điều này, hai huynh sẽ ở Thiên Ngôn cung, lát nữa sẽ có người dẫn huynh đi"

"Vậy sao? Cảm ơn công chúa"

Lúc nào cũng là một nụ cười thân thiện nở trên môi nàng. Nhưng vốn dĩ, nụ cười đó của nàng còn ở đó được bao lâu nữa...? Những cánh bỉ ngạn bay lên, rợp đầy khoảng trời vô tận, mang theo những hạnh phúc đi xa, xa dần, xa dần, từng chút, từng chút một. Cứ cười khi còn có thể, cười để bù đắp cho những đau thương sau này hai người phải gánh chịu. Dẫu biết đã vô phương, ta chỉ có thể nhìn các ngươi ở nơi này, một nơi xa thẳm.

Và rồi, nghịch kiếp sắp sửa bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro