Chương 8.5: Tuổi thơ (2) - Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho rằng hoa nở sẽ chóng tàn, ngày sẽ chóng đêm, nắng rực rỡ rồi lại chóng mưa rơi và nhân loại sẽ chóng từ giã cõi đời. Nhưng hãy nghĩ theo một khía cạnh tích cực, hoa tàn rồi sẽ nở, hết ngày này sẽ mở đầu ngày khác, sau cơn mưa trời lại tươi sáng và người ta đi rồi, chắc sẽ được an bài cho một số mệnh khác. Vạn vật đều có quy luật của nó, quy luật cũng từ vạn vật mà ra. Tất thảy đều có hai mặt, nếu ta chỉ nhìn thấy được một mặt, chẳng qua là chưa muốn nhìn thấy mặt kia mà thôi.

***

Ánh nắng gay gắt rọi vào mặt nước một trời trưa oi ả, mấy con cá nhỏ nhảy lên đớp đớp rồi sợ hãi lặn xuống. Hồ sen trầm mặc ngào ngạt hương thơm, lan tỏa một tư vị dịu dàng. Thiên Nguyệt Tuyết ngồi bên hồ sen, thưởng thức loại ngoạn cảnh bình yên mà lòng trầm mặc. Có cái gì đấy gọi là sợ hãi, cũng có gì đấy gọi là xa xăm. Nàng thở dài trong sắc nắng tươi vàng óng ả, mắt nhắm hờ, suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Con người nàng vốn dĩ luôn như vậy, luôn điềm đạm, hiền hòa như cái tên của chính mình. Cuộc đời rồi cũng sẽ bình yên như thế mà trôi qua chứ? 

***

Từng cánh bỉ ngạn bay lên không trung, diễm lệ trong ánh dương sáng ngời. Thiên Nhật Hạ say đắm ngắm nhìn cánh hoa ấy, chìm vào khoảng không gian của riêng mình. Mọi thứ đều thật rực rỡ, riêng nàng, chỉ mình nàng đang nhạt nhòa dần mà thôi. Mặt trời lặn cũng rất kì vỹ, đến lúc biến mất những tia sáng cuối cùng, nó vẫn thật oai vệ, thế nhưng, sự thực chỉ đơn giản là sự chết chóc, chết dần, chết mòn. Mỗi lần ở một mình, Nhật Hạ đều rơi vào tư thế như vậy, đờ đẫn đến tiêu cực, ánh mắt phảng phất một chút tiếc nuối. Nàng tiếc nuối điều gì cơ chứ? 

***

Sắp đến chưa? Những nỗi đau ấy, sắp đến chưa? Hoa mai đỏ bắt đầu rụng, những cánh hoa ngàn năm bắt đầu rụng. Thiên Hậu cầm nơi tay Điểu Ngọa Tiêu, tấu lên một khúc nhạc. Thanh âm thật sắc, chạm vào tim người rỉ máu, thật bi thương, khiến ai nghe cũng phải bật khóc. Bản thân người cũng rơi lệ, giọt lệ này, là cho hai con. Nhân loại có thể ngửa mặt lên thanh thiên mà than thân trách phận, còn họ, họ biết than ai? Quá khắc nghiệt, quá thảm thương, chưa đến mà đã biết tai ương, chưa thấy mà hoa lệ vương như suối. Ngày ấy đến chỉ còn mấy mùa hoa...

Kẻ như mảnh trăng khuyết vô phận, người là ánh hoàng hôn dần tắt. Kẻ nào gánh vác nghịch kiếp,? Kẻ nào hứng chịu hậu quả? Kẻ nào là tiên? Kẻ nào làm quỷ? Có ai biết? Có ai hay? Số phận của họ chẳng khác nào những cánh hoa mong manh chóng nở chóng tàn. Xuân xanh đang tươi đẹp, liền lập tức đẩy họ vào chông gai. Vốn biết đời là bể khổ, vốn hiểu con đường đi không chỉ có hoa hồng, nhưng hà cớ chi, lại là hai người con gái ấy? 

***

Một đêm vắng lặng, nàng nghe thấy phụ mẫu nói chuyện mà tâm trí hỗn loạn điên đảo. Không! Không được! Nàng không muốn trở thành quỷ! Nhất định không thể trở thành quỷ... Trăng cao, mãi mãi không tàn, chỉ có mặt trời phải nhường chỗ cho tịch nguyệt, không có cớ nào tịch nguyệt phải khiêm nhường. Huynh đệ tương tàn, nàng đâu có muốn, thế nhưng, nàng càng không muốn trở thành quỷ. Cho tỷ muội hay cho bản thân,  cái gì mới đúng đây? Sợ hãi như vậy, đau khổ như vậy, ích kỷ cho mình một lần thôi, chỉ một lần thôi...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro