Chương 1: Vu Thì Thuỷ Tuyết - 于時始雪 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Lúc tuyết vừa rơi |

Đại mạc sa trường đổ tuyết trắng, rít lên những làn gió hú lạnh teo tóp hồn người. Đành rằng cơn khí âm trì phải đóng băng sức chảy của huyết mạch cho khỏi tuôn dòng trên làn thịt da, lộ dưới manh vải rách sau hồi trốn chạy, thế mà chỉ càng gây bật lên giữa phong cảnh thênh thang: một bóng người phiêu bạt đơn côi. Tấm thân đỏ thẫm - chẳng rõ là hoa nở rạng ngời hay máu nhuộm đẫm váy vóc, loạng choạng nhấc từng bước chân một, xỏ vào bãi trắng xoá thành những vết loang nhỏ nhoi, rồi cũng sớm bị tuyết đổ vùi lấp. Thảy chứng tỏ - người ấy đi qua trận tuyết cuốn chẳng chịu dừng, hẳn là một người trốn chạy khỏi điều gì độc địa, mặc lấy muôn vàn mỏi mệt ghì nặng trên mình.

Tận khi không thể cự nự được, thân ngọc ngà vùi mình thành một khối tròn dưới đất, cố chịu những vết xiết của mưa trắng cắt vào da, thì trời giở chuyện trêu ngươi - mây mù tan mảng, tuyết phủ ngừng rơi. Mà khi tuyết chẳng rơi nữa, cảm giác ấm áp cũng chẳng thể vãn hồi tắp lự. Đành rằng tầm nhìn kẻ xấu số được soi sáng về như muôn thuở, óng ánh hơi nước giữa sắc đen mệt nhừ, nhưng từng tế bào cóng rét vẫn ngót nghét đâu đó trong cơn sợ lạnh tờ, chẳng dám động đậy chút nào.

Bởi nào làm gì, cơn hiu hiu dìu dắt mí mắt sụp xuống. May mà máu thịt vẫn chua xót dưới từng dấu cắt nên chủ nhân chúng đâu còn cách nào ngây ngất vào giấc ngủ ắt sẽ an lành hơn. Lưng chừng của nỗi mơ màng và tỉnh táo là sự ngứa ngáy khôn cùng, chi bằng chọn một đường để đi. Rướn khỏi tấm áo choàng đầm đìa nước chảy, những ngón tay xòe rộng chờ đón chút tuyết rụng cuối cùng, hệt trông được lời khẳng định từ trời ngát xanh - rằng tuyết đổ vơi rồi. Tức thì, cánh môi khô rang dưới mũ choàng ngấp nghé nụ cười tha thiết, chỉ thiếu lấy điệu reo hạnh phúc trào khỏi lồng ngực, bởi còn tưởng mình phải bỏ mạng chỗ quạnh quẽ này rồi. Hiểu lấy mong mỏi, gió ngàn thổi cuốn tung rơi vùng vải che đi làn tóc ngọc ngà, trao cho gương mặt nhỏ thuộc về một người con gái ở độ tuổi trẻ hơn cả xuân thì cái cớ được thở phào tận hưởng hư không mát rượi. Ắt thưởng quý báu, phải nợ lấy ân tình. Chỉ vỏn vẹn đôi phút để hiểu mình đang ở một nơi an lành chẳng còn phải ngục tù ấy, nữ nhi hồng phục lay lắt ngã gục trên tuyết phau. Sáng soi nhìn ngắm chỉ còn ngắn ngủi, màn đêm bủa vây đầu óc nàng ta tại khoảnh khắc tiếng ngựa hí ngút ngàn.

Nào có ngờ đến cớ sự, dừng trước thân thể quỵ lụy của nàng là một đấng trượng phu đạo mạo trong tuyết sam, tưởng như thần linh ở vùng trời xa kia rủ lòng đến đón nữ nhi ấy. Ghé xuống bên thân thể rũ rượi phủ trong vải vóc, ngài ta vuốt lên gò má bệch trắng dính dáp những vết bẩn thỉu của ai, chốc đã xốc tấm mình nhỏ xíu xiu sõng soài dưới tuyết, rồi hắn ngoảnh nhìn về thuộc hạ đợi trước mình. Hiểu trọn lệnh, đối phương chắp tay hành lễ, lui về sau đôi bước để chủ nhân thuận tiện tiến vào doanh, bên hông ôm ngang kẻ đáng nghi hoài mê man nào. Lụa áo phất bay, bóng trắng tản vào làn khói bủa vơi mỗi chốc. Thành thử, dưới nền trời thấp thoáng lộ xanh ngợi, lá cờ Thần Vinh ngạo nghễ tung bay.

Tiếc thay, màu nghiêm trang thuộc về vùng đất thần tộc trong ký ức nàng thiếu nữ say vào mộng chẳng phải Thần Vinh đã tàn lụi, mà là Tây Viêm. Dẫu ngay cận kề ấy, nàng đã chạy khỏi đất nước này ắt khác gì một kẻ tội đồ, với thân thể đầy rẫy vết tích và cổ tay còn vấn vương bầm tím của nhiều ngày bị trói gô. Để rồi ánh sáng của tuyết cũng đủ làm người ta khao khát vô bờ, nàng nhỏ bám víu vào mớ đồ ăn thừa thãi chất đầy trong thùng gỗ, dần dà nhìn thấy tự do theo dấu xe kéo ra khỏi khu nhà hoang tàn mình bị giam giữ đằng đẵng bao ngày. Nhui nhủi trong bóng tối đến lúc thân thể lờ đờ bị nâng lên dội xuống theo tiếng va đập, cô bé nghiêng mình rồi dùng hết sức lực bật tung nắp đậy thùng đồ thừa. Chốc, nàng ta đã chui tọt được khỏi thùng hàng, và đó là khi hơi se dây lên bả vai nhỏ xíu nọ. Hẳn màu tuyết thổi vào mắt đã làm cay xè hàng mí non trẻ, tiểu thơ hẳn tin, mình tìm được yên ổn hằng mơ đến trong bao ngày qua - những ngày chìm trong đày đọa. Chỉ là bây giờ, sợ hãi hay giận dữ gì cho được, khi tuyết đang bám ngày một dày hơn. Thứ nàng còn trông chỉ có thể là sự sống, nhưng sự sống cô gái ấy chộp lấy được trước khi lâm vào mê man, lại hóa thành những bọt nước lạnh nhưng chẳng phải từ tuyết vỡ bọt tan.

"Đã chịu tỉnh rồi à", bởi vì khoảnh khắc lờ đờ hé mi ngẩng đầu, một tiếng hỏi trầm thấp đã xen lẫn. Dẫu xưa nay chẳng phải đấng lẫm liệt ngoan trường, lần đầu tiên người nhỏ bé ấy phải run cầm cập. Lẽ rằng người trước mắt nàng ta khoác lên tấm trường sam trắng tinh khôi, hễ nhìn ngang dọc khác đâu đắp mài từ những băng giá tận cùng núi tuyết. Huống gì thời khắc này hắn rũ mắt xuống nàng, như thể âm thầm đánh giá từng chút hoảng sợ len vào kẽ tóc kẻ lạ mặt đột nhập đến chốn trị vì thuộc về hắn ta; Nàng không đem lòng chấn động dè dặt, e đã chẳng là hoa trong lồng hào môn được bảo bọc xưa nay.

Nhắc đến những chữ danh gia vọng tộc, thiếu nữ độ mười bốn ấy chỉ biết cười chua chát. Ắt nàng của xưa kia dưới sự dọa nạt bất ngờ, thế nào mà không thốt nên bao nhiêu răn đe mình là phượng hoàng một cõi. Lòe loẹt vung đuôi, đó là chim công, nào là phượng điểu - nàng từng chưa tỏ rõ. Giờ thiếu nữ tận tường bằng xương tủy, rằng khi mình xòe đuôi - cũng là phút chốc khoe ra nguy hại cho muôn người gia tộc, kể cả chính mình. Vả chăng, suy nghĩ dựa dẫm này đến ngày tồi tệ hôm nay mới dứt điểm hẳn hoi, bởi bằng những mảng rời ít ỏi trong đôi ba ngày rơi vào chật vật, nữ tử ấy đã được nếm trải: bị thân thích nhìn ngó bằng khinh ghét là thế nào. Hơn cả sắc lạnh xước vào da thịt, nỗi tráo trở vật cõi hồn tin vào những chữ gia đình vào đáy vực đầy rẫy bụi gai, để thân thể nàng ta phải chịu xuyên xỏ từng chút một mà không thể ú ớ được lời nào. Ngay cả thân thích hẳn như thế thì một kẻ xa lạ, hắn muốn bóp nát thiếu nữ khốn khổ ấy sao mà chẳng được. Hơn nữa, nàng nhớ đến nhị ca mình, nhớ về ánh mắt của gia nhân trong tộc, cô gái đó vẫn mủi lòng. Khi trái tim không đủ vững chãi để buông bỏ, người ta chỉ đành dối lòng mình chở che.

"Giờ thì cho ta biết, ngươi do ai phái đến? Tây Viêm hay Hạo Linh", kẻ ấy cao giọng nhíu mày, màu trắng trải dài từ tóc tai trượt xuống mảnh da đằng sau mặt nạ không chút bụi bẩn, càng tôn cho điệu bộ hỏi cung ấy muôn lần uy nghi. Phần vì sợ, nàng vật vờ xụi mình dưới đất, nhọc nhằn chống đỡ rồi lại trượt tay, co ro trước muôn kẻ mang hộ giáp chỉnh tề. Mặc dầu không đọc sách mấy, học chữ chẳng đâu vào đâu nhưng nàng tiểu thơ ấy thừa sức hiểu - khi hỏi chuyện phái đến nghĩa là nam tử trong tuyết sam nuôi ý thăm dò. Trước đó, nàng bị rơi vào đoạ đày, âu cũng bởi các trưởng bối có hiềm khích. Bây giờ, một người xa lạ hỏi nàng từ đâu đến, còn nhắc liệu có là hai nước vẫn trên đà kết giao, thiếu nữ e dè, đối phương chẳng là phe bè bạn. Một khi gặp phải phản nghịch hai đại cường quốc, nàng lấy danh nghĩa danh gia hòng giữ mạng, cũng chẳng khác gì đem gia tộc mình đặt vào thế hiểm nguy. Lấy nàng làm tin khống chế hay mượn gió bẻ măng - giở trò ly gián sẽ dễ như nắm dòng tộc nàng ta trong lòng bàn tay. Tiểu thư Bạch Chúc được cho gan hùm ăn muôn thuở cũng chẳng dám liều mạng làm trò. Bởi liều rồi, kẻ trước mắt nàng lắm khi tạo nên tai ương bằng những thứ mồm miệng nàng ta lỡ lầm thốt ra.

Là vậy, nàng ta cứ diễn trò, lọ mọ dưới sàn giả điên dại đôi lát, nhưng ánh mắt xuyên thấu của ai kia khiến nàng chỉ đành khựng lại - hẳn hiểu mình bị vạch trần. Lúc này, Chúc lúng túng bò lên, mà tắp lự đã bị tiếng dọng binh đao xuống thảm lều doanh lính làm hoảng hồn: mắt nàng ứa ra cay chát.

"B-bẩm, tại hạ là Bạch Chúc. Gia đình tại hạ làm thương nhân buôn lụa ở Thanh Khâu...", nàng ta chắp tay thưa bẩm, giữa chừng hốc mắt đã rực rỡ màu ráng chiều, lộ ra những óng ánh trong suốt. Cũng là khi này, Bạch Chúc ngập ngừng chẳng tiếp lời thêm nữa, dễ lòng gây nôn nóng cho nam tử nghiêm nghị ở chốn ngất ngưởng trên kia, song le hắn không phải kẻ ưa đốc thúc, huống chi đối phương chẳng hề là quân sĩ nơi hắn ta. Đành rằng vậy, kẻ chỉ huy lặng lẽ đảo mắt hẳn đã tính toán xong xuôi điều gì, hắn phủi vạt áo đứng lên, điềm nhiên rảo bước xuống chốn thiếu nữ. Dè chừng nam nhân đọc thấu mình, Bạch Chúc run rẩy một hồi đã rành mạch bật hết vô vàn thứ về nhân thân còn sót lại khi hư không lạnh lẽo bao quanh đại nhân ấy tiến đến gần mình hơn, "N-nửa tháng trước cha đưa tại hạ đến Tây Viêm giao lụa cho vài quý nhân, không ngờ về đến nhà mình tại Thanh Khâu đã..."

Ngỡ ngàng làm sao, giọng nàng ta nghẹn lại, hẳn cũng vì lẽ dọa dẫm vô hình từ cặp mắt nam nhân tại thượng kia. Tay bấu vào váy vóc, nàng hít một hơi sâu hút trước khi thở ra lời nữa với uất ức tột cùng, "Người nhà tại hạ đã bị những kẻ âm mưu gia sản thảm sát. Cha vì bảo vệ tại hạ cũng quyên sinh. Tại hạ sợ hãi nên chạy trốn vội vàng. Lạc đến nhiều nơi nhưng không còn tài sản hơn nữa người ngợm bẩn thỉu, tại hạ bị người làng xua đuổi..."

Tưởng đâu vẻ tủi thân làm mủi lòng quân tử, tiếng bước chân dõng dạc tiến gần hơn với Bạch Chúc. Ngước cao cổ, đôi mắt nàng trừng lớn vì cơn kinh sợ đè ập lên vai - gã nam nhân bạch y ấy đã dừng ngay bên nơi nàng ta quỳ, tóm sầm lấy cánh tay Bạch Chúc mà không một lời thăm hỏi, mà cũng không khác đâu lẽ doạ nạt ép uổng nữ nhi tuôn ra ào ào thông tin:

"Tại hạ không còn chốn về, không ai nương tựa, nên mới lần theo ánh sáng, lưu lạc đến quân doanh của ngài", cũng là khi ấy, nước mắt nàng ta bắt đầu rơi lõm bõm trên khuôn má đào, giữa chừng cánh tay bị giữ chặt đã co thắt thành từng đợt lẩy bẩy có thể thấy được bằng mắt thường. Đã có đôi lát hắn chẳng tin lấy một lời nào nữ nhi ấy thốt ra, bởi lẽ lọt tận đến doanh trại Thần Vinh giấu dưới muôn ngàn sương phủ của tuyết trắng - rõ khó lòng là sự vô ý. Âu quân tử vẫn là quân tử, vị nam nhân đanh thép cách mấy cũng phải lung lay ít nhiều, ngay chừng nữ nhân kia vái lạy cúi mình và mặt mũi thì lấm lem lệ đổ, mặc dầu nàng vẫn bị bàn tay to lớn của hắn tóm chặt, "Đại nhân đức cao trọng vọng lượng thứ cho lẽ mạo muội này. Tại hạ cũng xin cúi đầu kính nhờ đại nhân độ lượng cho tại hạ tá túc... N-nếu có thể làm gì để trả ơn này, tại hạ cũng nguyện làm trâu ngựa cho ngài."

"Một kẻ không đủ sức tự mình sống sót cũng đừng nên nghĩ chuyện làm trâu ngựa cho ai", lời đanh thép dường như đã mềm mại hơn khiến Bạch Chúc phải hoang mang ngước nhìn - nào ngờ lấy tấm mặt nạ phủ kín nửa mặt đối phương cũng không thể che đi tất thảy, để nàng ta thấy phải cặp ngươi đen ngần ngút ngàn của đối phương, còn tưởng như ngậm và nuốt chửng hồn nàng trong tức thì ngây ngốc. Không rõ ý nghĩa từng câu chữ nơi người, gương mặt bé con ngờ nghệch đến phiền hà, vậy mà vị dã thú tuấn tú chẳng mảy may ngừng lẽ nắm giữ cánh tay cỏn con trước mình.

Chậm rãi ngồi thấp xuống trước tiểu thơ, ngón tay thon dài chậm rãi nhấn vào mạch tượng trên vị trí cổ tay Bạch Chúc - hỗn loạn và rã rời, chẳng hiểu bằng cách nào nữ nhi trước hắn vẫn sống đến ngày hôm nay với bộ dạng hồng hào, trắng trẻo đến thế. E rằng gia đình nuôi nấng nên nàng ta phải hao tâm tốn sức cả phen dài, một quân doanh lang bạt thần bí như nghĩa quân của mình, người quân tử phải lặng mình nghĩ ngợi, liệu có nên giữ lại một kẻ rắc rối đến vậy không? Đương ngẫm suy, mày mục thanh nhã vẫn cứ nhăn nhúm khó nhằn, cho Bạch Chúc lầm nghĩ nam nhân ấy tin rằng mình chẳng mang được lợi lộc gì đến hắn nên phải tìm cách đuổi nàng đi. Ngô nghê chưa hiểu mấy về tâm tư bao kẻ đã khiến nàng phải lầm bầm trong môi miệng, khe khẽ trách vị đại nhân mang thân phận quân tử thì chớ nên ngập ngừng, nếu không muốn thu nhận chi bằng thả nàng đi.

"Đành vậy, ta cũng không nghĩ ngươi còn làm được gì khác ở đây", tấm tuyết sam rũ xuống - chủ nhân y phục tỏ ra chẳng mong hoài đôi co thêm với nàng khuê nữ nhà ai, thay bằng chuyện phủi vạt trở về thảm ghế lông thú êm ấm của mình. Lẽ cho qua dễ dàng khiến nàng ta phải đắn đo ngó nghía xem có chuyện bất ổn nào không, lỡ đâu lọt ngay tầm mắt lạnh ngắt của binh sĩ gác bên vị thượng phẩm kia, Bạch Chúc cuống quýt vái lạy - hẵng nghĩ đến chuyện diệt khẩu giết người.

"Đại nhân đức cao trọng vọng, tấm lòng Bồ tát xin cho tại hạ tá túc ở đây. Tại hạ biết mình mạo phạm đến chốn quân doanh là tày đình nhưng thực sự tại hạ không còn ai bên cạnh... Thành thử...", giữa chừng nói dang dở ấy đã bị kẻ trên cao làm dấu cắt ngang, đôi môi nàng ta mấp máy muốn giãi bày vì sợ sệt ý đồ đuổi người của vị đại nhân này. Vả chăng nàng ta đủ phước đức, người đàn ông nhìn về thuộc hạ ngay bên trái mình, nhẹ nhàng cất lời lệnh triệu ai đó yết kiến. Vị tướng sĩ chắp tay tuân mệnh, ngay sau đó chẳng lâu, y đã trở về, theo sau là một nữ nhân dung mạo thanh thuần bình phàm, chậm rãi nhìn sang Bạch Chúc, ngỏ nét cười duyên mềm mại. Chốc, nàng ấy nhỏ nhẹ hành lễ với vị đại tướng bên trên, dẫu giấu diếm rất đỗi chu đáo, cũng chẳng mất đi lẽ ngưỡng mộ lẫn với kinh sợ trong cặp ngươi chuyên nhìn về nam nhân ấy..

"Tiểu nữ Mạn Nhu xin yết kiến Tương Liễu đại nhân", người con gái uyển chuyển cất lời, đã dội vào lồng ngực thiếu nữ hồng y những điệu tim đánh vang thình thịch, giữa chừng cuống họng nàng ta ừng ực nuốt xuống từng ngụm nước bọt trộn lẫn giữa ngỡ ngàng và sợ sệt. Chẳng lâu tiếng phất tay miễn lễ đã chêm thêm lời dạm hỏi từ người con gái vừa ghé đến - tình cờ cắt ngang nỗi lo lắng ấp ủ đầy lòng nàng, "Tiểu nữ đã nghe Trạch Dương truyền lệnh. Chuyện được phân phó, nếu đại nhân còn gì cần căn dặn, tiểu nữ xin nghe chỉ bảo."

"Mùa tuyết còn dày, cẩn thận đi đứng củi lửa. Nếu trong kho còn Mộc qua, Ngô thù du và Tân lang thì xắt làm thuốc cho nàng ta", người được kính cẩn kỹ lưỡng dặn dò, ánh mắt âm trầm thăm dò sang nữ nhân đã rón rén nép vào sau lưng đầu bếp doanh mình, cũng chẳng rõ tại sao trong lòng hắn có đôi phần buồn cười nhỏ nhặn. Thế nên, Tương Liễu phải tin lòng dung nạp nàng ta nào phải gì to tát, hơn nữa nghi ngờ chưa vơi - nam tử ấy càng cần hơn sự thả lỏng phòng bị ở nữ nhi này: chỉ có vậy, cớ thăm dò mới không khỏi rối rắm như muôn lần. Ngược ngạo với biết bao suy tính của hắn, nàng chăm chú ngó từng đường từng vẻ trên gương mặt yêu dị nơi kia, vẫn không tìm thấy nửa phần tương đồng những gì vốn hay biết. Rõ trong đồn đại và sách truyền đã chắp tự thành ngữ, Tương Liễu là hung thần Thượng cổ, chín đầu chín mạng, nhả ra độc tanh tưởi mùi ác ôn bởi lẽ ăn thịt muôn kẻ. Tâm sinh tướng ắt không ngoa ngoắt. Nếu trên đời có một kẻ như vậy, dung mạo thuở đầu có tuyệt sắc ra sao thì e rằng lẽ dã thú bên trong sớm đã ăn mòn hắn ta đến nổi không còn đường hoàng được nữa, kể cả có diễn trò thì chẳng mấy ai tin đâu. Đằng này, giây phút Tương Liễu tiến đến gần nàng, ngay cả mùi hương của hoa rơi hay tuyết bám cũng chẳng vướng vào manh áo tướng lĩnh, nàng xoa lấy tay mình khi ngoảnh lại đại tướng, dường như hương vị duy nhất nàng cảm nhận được trên tà vải vóc chốn thần yêu là nỗi cô độc tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro