Chương 1: Vu Thì Thuỷ Tuyết - 于時始雪 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Lúc tuyết vừa rơi |

Một lẽ nói đi cũng cần phải nói lại, dẫu xưa nay từng nghe ít nhiều về Cửu Mệnh Tương Liễu, song ắt gì có phúc phần gặp tận mặt khác mồn một nhường này. Không phải thiện lương hay hung ác ra sao, Bạch Chúc nào ngờ lấy bậc đại yêu còn có lòng bận tâm đến người khác như vậy, không phải thường tình thần thánh hay ma đầu đều chẳng muốn vướng chút nào thất tình nhân gian? Mà cũng hẳn rằng thụ sủng nhược kinh, nữ nhi chẳng chú ý lấy ánh mắt vị tỷ muội bên cạnh đã ngấp nghé vô vàn tò mò. Dù ngay tức thì chỉ lẳng lặng hành lễ đáp lời đã tỏ tường mệnh lệnh từ đại nhân, ngay sau khi dìu Bạch tiểu thư rời khỏi lều chỉ huy, Mạn Nhu nào khỏi ríu rít một phen trước ngỡ ngàng.

"Chúc Chúc, muội quả nhiên cao tay. Tương Liễu đại nhân rõ ràng không phải người hay bận tâm thế này", nàng ấy che tay cười nhỏ nhẹ, ánh mắt đằm thắm ngả về phía thiếu nữ hồng sam. Lẽ duyên dáng trớ trêu phải cho Bạch Chúc bật cười, chốc vò tay về sau, thấp giọng lựa cớ hiểu thêm về quân doanh:

"Tỷ cứ nói quá! Bộ dạng ngài ấy cao cao tại thượng, chắc chỉ vì sợ ta khóc ầm lên phiền hà ngài ấy nên đuổi khéo thì có", nàng được dẫn dắt ghé vào một túp lều phía sau doanh lính mà vị đại nhân kia lưu lại, rèm phủ thành lớp lớp, không cần đoán cũng hiểu bởi vị nam nhân nào cho rằng dương thịnh âm suy của doanh trại dễ lòng làm nảy sinh những táo bạo trong lòng quân sĩ nên đặt bày trí như thế, hòng đảm bảo an nguy của nữ tử chốn này. Ngay khi nàng ta chưa đến, lẽ không vì phải lòng thiếu nữ đầu bếp cận kề mình thì e cũng bởi lòng dạ quân tử chẳng nỡ cho nữ nhân phải chịu khổ hạnh mà thôi. Nào đâu, ý dỗ dành nơi người càng đắp đượm ngày một đậm đà trên khóe môi Mạn Nhu. Nàng ấy ngoắc tay gọi Bạch Chúc, trước chừng phủi phây nhẹ nhàng trên đệm lót giữ ấm trên tấm phản trong lều, sau đã ngoảnh về tìm chút cây hoa lá thuốc cho vào một chiếc thố gỗ đáy sâu.

Rướn cổ cố nhìn xem đối phương dự tính làm gì, thì tiếng giã rầm rậm vang dội làm Bạch tiểu thư phải giật nảy. Xấu hổ bụm miệng vì lỡ lầm thất thanh, nàng ngó thấy Mạn Nhu chẳng mảy may bị nàng ta làm xao nhãng, hẳn đến nhuyễn dược thảo thành thứ bột mịn màng, bàn tay mềm mại bận rộn ấy mới đặt chày sang khay đựng, tìm đến ấm đun trên bếp còn hun đỏ, rót lưng chén nước vừa lấy ra bằng làn nước bốc hơi sương nghi ngút. Thì khi này, đại tỷ trù phòng mới cất lời tiếp chuyện quý nữ hồng y, "Ta làm bài thuốc Kê Minh Tán mà Tương đại nhân căn dặn thôi, muội đừng lo lắng quá. Thật ra, dù trông đại nhân có đôi phần bí ẩn song ngài ấy không phải người lo lắng vẩn vơ. Có lẽ, ngài ấy muốn thử lòng muội."

Người ta chẳng lấp lửng nửa lời, thẳng thắn bày ra tất thảy cho Bạch Chúc, hiển nhiên làm nàng chẳng khỏi nghệch mặt, ngô nghê ngẩng nhìn đối phương đang mang chén thuốc tiến về. Sinh trong nhung gấm dẫu sức yếu như sên vẫn thừa lý để được cung phụng chiều chuộng mỗi lúc bệnh tật, còn bây giờ nàng chỉ có thể chọn uống hoặc không. Hơn nữa, người trước mắt dịu dàng cách mấy nhưng lẽ cuối cùng nàng ấy nói ra vừa đủ cho Bạch Chúc có ngất ngây trong mê tỉnh do dược tính cũng phải uống hết chén thuốc đã được vùi vào tay cho bằng trọn. Thế là, mặc cho mùi vị xấu xí đến nhường thèm khát ngất đi đã là xa xỉ, chén Kê Minh Tán vẫn trôi tuột vào cuống họng nữ tử ngồi trên phản giường, trước khi gương mặt nhỏ xíu nhăn tít lại, vừa mếu máo vì cái đắng tàn dại của thuốc giã tật tỏa hơi nóng hừng hực trong bụng dạ mình.

"Ngoan, giờ đưa chân cho ta xem nào", Mạn Nhu nhận chén gỗ đã cạn trở về, đặt gọn gàng nơi bàn thuốc, rồi nàng ấy cẩn trọng ngồi xuống cạnh bên cô gái nhỏ vừa gia nhập trại lính của đại nhân mình, đưa lời đề nghị. Tưởng chừng chống đối, ai ngờ thiếu nữ ngay ngắn nép vào trong, vừa chu đáo nâng tấm váy đỏ ngời phủ qua mắt cá, bày ra cặp chân bé xíu đang sưng rộp lên. Mạn Nhu à lên đã tỏ tường, sau đó nhẹ nhàng thở ra một tiếng phì cười trước điệu bộ lén lút hé mắt nhìn xem tỷ tỷ đang làm gì với cặp chân trần của Bạch Chúc. Thành thử, một cái búng nhẹ bâng gõ vào giữa vầng trán non kề cận, chủ nhân nó chớp mắt như ngỏ hỏi trăm điều chẳng thành tiếng, để rồi Mạn Nhu chỉ đành nhỏ nhẹ gợi mở đôi chút, "Giờ thì ta không nghĩ ngài quân sư chỉ muốn dò hỏi muội đâu, Chúc Chúc."

"Khoan đã, tỷ nói quân sư ý là quân sư kia ấy hả", Bạch Chúc giật mình tỉnh dậy, túm vội lấy cánh tay Mạn Nhu, quên bẵng mất hai chân đang sưng rộp mới chỉ vừa được bồi đắp chút ít thuốc thang bồi bổ. Chẳng tỏ vì sao phản ứng của nàng lớn đến thế, song nữ đầu bếp vẫn chu đáo giải đáp mọi thứ cho người mới của trại lính mình, "Phải, Tương Liễu đại nhân là quân sư của bọn tỷ, quân sư của nghĩa quân Thần Vinh."

"T-Thần Vinh cơ á", tiếng hỏi lắp bắp dồn đến lần nữa khiến Mạn Nhu trông tiểu thư trước mắt mình cũng chẳng khỏi buồn cười. Không phải cô nhỏ này tự tìm đến bọn họ à, thế mà còn chẳng biết đây là nơi đóng quân của ai cơ đấy. Dẫu vậy, Mạn Nhu chỉ dịu dàng xoa đầu Bạch Chúc, lặng lẽ đẩy đưa tầm mắt khỏi sự kinh ngạc kỳ quái nơi thiếu nữ, tránh cho nàng ta rơi vào lúng túng nặng nề. Thay vào đó, người con gái nhu thuận ấy tiến về khu kệ tủ cất giữ những chiếc xoong nồi, sau đó cúi tìm vài thứ nguyên liệu, cẩn thận cho thảy xuống lòng sâu bên trong. Trong khi đó, Bạch Chúc đâu vẫn vào đấy, hễ như còn run lên lẩy bẩy khi tưởng tượng về khoảnh khắc Tương Liễu biết rõ mình đến từ nơi nào rồi xẻ thịt hấp nướng nàng ta.

"Mấy chuyện này bỏ qua đi, muội muốn ăn món gì? Ta làm cho muội dưỡng sức", nghe đến chuyện ăn uống thì tâm trí lộn xộn của Bạch Chúc cũng vơi đi đôi phần. Nghía mắt trông sang xem mình có thể được ăn gì thì những thứ củ đắng nghét đã lọt ngay trong tầm mắt nữ tử, tiểu thư nhăn mặt lắc đầu, vừa co chân ôm gối chối từ dùng bữa. Ngược ngạo với ngán ngẩm của nàng, người chị đầu bếp lại bận tâm cô em nhỏ bị bài thuốc khiến cho nhoài mệt, thế nên đỡ đần nàng ta xuống bên giường, dỗ dành như thế Bạch Chúc chỉ là một đứa nhóc lên ba, "Thôi muội mệt rồi cứ nghỉ ngơi trước. Ta ra sau bếp làm vài món. Sau này chúng ta làm ở đấy nên khi nào muội khỏe, ta đưa muội tham quan một chút sau."

"Ta...", tiếng phản kháng nhợt nhạt chưa kịp cất lên - nữ nhân ôn nhuận lả lướt đến cũng lả lơi đi tắp lự, chẳng cho ai lấy một cớ sự để ngăn trở đối phương. Lúc này, hai chân Bạch Chúc vẫn nhức nhối khôn nguôi - đành phải đổ lấy lỗi cho mớ thuốc thang làm trướng lên mới chịu xua đi tính độc, do đó nàng chỉ có thể ngồi trên phản mà ngó nghiêng bốn bề. Thôi thì cũng không thể trách, bản thân nàng tự lỡ lầm chạy đến đây. Người ta cho nương tựa đã là phúc đức, càng quấy thêm có khi nằm tọt trong bụng dạ ngài quân sư cũng nên.

Nghĩ xuôi thứ này thứ khác lửng lờ trôi đến, nàng ta chống cằm nhớ đến cảm giác ấm rền trong cơn mơ trước khi bị đánh thức bằng một xô nước nghẹn ngào: trong tâm thức âm thầm nghĩ ngợi người đưa mình đến quân doanh đây hẳn là một đấng lang quân có lòng dạ mềm mại, ân cần. Mùi hương của tuyết bám trên người hắn nào có lạnh tờ như vốn thảy, mà thấp thoáng đôi phần thanh khiết và trong ngần của phiến băng, mà cũng rất đỗi mềm mịn như những quả cầu tuyết trắng xóa. Liệu người ấy có phải người của Thần Vinh không, nàng chẳng rõ song le khao khát muốn gặp lại đối phương vẫn ấp ủ tận trong trái tim bé nhỏ của nàng tiểu thư. Giữa chừng những hình ảnh thơ mộng lấp lóe, tiếng bụng nàng ta đã kêu rền khốn khổ. Bạch Chúc mím môi, thò chân xuống giường mang giày, ngay sau đó đã thập thò giở rèm che tìm ra khu nấu ăn rơi vào tấp nập và bận rộn.

"Chúc Chúc, muội xem món nào ăn được thì lấy nhé. Ta làm bữa chiều cho mọi người nữa", Mạn Nhu cất lời khi vừa nghe tiếng chân. Bạch Chúc có chút sững sờ vì chẳng tin lấy tỷ tỷ này chỉ đơn giản là một nàng đầu bếp quân trường. Tuy nhiên, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đại tỷ của nàng ắt chẳng thể là đầu bếp nơi nào khác. Món ăn bày biện dày dặn đến nhường ngán ngẩm, ắt phù hợp với quân nhân chứ nào là một cành vàng lá ngọc đài cát như nàng ta. Bởi thế, nữ nhi hồng sam đã cười lơn tắp lự ngay khắc được hỏi đến, mấy chốc thì thủ thỉ gọi rằng mình hẵng còn no, trong khi rục rịch trở về lều lại co ro ôm bụng. Đành rằng đói đấy nhưng nàng phải có phẩm giá của một bậc trâm anh thế phiệt chứ sao! Bạch Chúc mà ăn những thứ ấy thì có khác đâu khinh thường trù phòng gia đinh nhà nàng ta thua kém một chị nuôi quân. Dẫu có làm Mạn Nhu phiền lòng ra sao, nữ nhi ấy cũng không ăn cho được, huống gì ở nơi bụi bẩn như sa trường, mấy chuyện sơ chế làm sao đảm bảo an toàn cho bụng dạ nàng đây. Xưa nay bất kỳ vị anh hùng nào cũng từng dạy, biết người biết ta - trăm trận trăm thắng: nàng biết mình chẳng thể ăn những mâm dĩa đơn bạc quân nhân thì chẳng thà không ăn, ắt tốt hơn bội lần.

Ngặt nỗi, cơn đói làm bệnh tật lắm khi nặng nề. Chẳng là nàng ta chưa tỏ, Kê Minh Tán sau mỗi bữa uống phải đi đại tiện cho thoát độc thải thừa. Đã chẳng ăn uống, còn phải thuận theo đà giải tàn dư của thuốc thang, nàng khuê nữ trở ra sau một phiên dài sửa soạn chốn tắm rửa nào khác lấy cái xác lặt lìa.

"Chúc Chúc... Muội ăn chút đi mà...", nàng đầu bếp mang ra một bát cháo nóng giản đơn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô gái nhỏ ngồi bên giường. Dẫu chỉ vừa gặp gỡ, song nàng vẫn có chút tình cảm tỷ muội với cô bé cạnh mình, thế nên sao mà chẳng bận tâm khi đối phương trông mệt nhừ đến nhường ấy. Hơn nữa, nàng vừa phụng mệnh từ Tương Liễu đại nhân - bảo Bạch Chúc ghé đến gặp ngài, nên càng đượm lòng lo âu, rủ rỉ bên tai nữ nhi nhỏ tuổi, "Muội không ăn thì đến gặp đại nhân sẽ không ổn đâu."

"Ngài ấy gọi ta đến ấy à? Hôm qua thì đuổi ta đi với tỷ, nay thì gọi ta đến. Ngài ấy nghĩ ta là thú cưng của ngài ấy à", cao giọng cằn nhằn như thể nàng nhỏ ấy quên bẵng đi ngày hôm qua khi đối diện Tương Liễu, nàng đã run rẩy đến bao nhường. Dẫu cho vài giây đầu suýt đã vì Mạn Nhu và nhìn xuống bát cháo thơm lừng trong tầm mắt mà Bạch Chúc đã chấp nhận dùng bữa, thì giờ đây nàng ta dõng dạc tiếp lời, "Ta không ăn, ta đến gặp ngài ấy ngay bây giờ. Tỷ không cần theo đâu!"

Lẽ vì nỗi đỏng đảnh đánh mất tỉnh táo, nàng thiếu nữ hồng y ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng nghe lấy tiếng gọi và bước chân chạy theo của Mạn Nhu. Hùng hổ và dữ dội lắm, ai có dè vừa bung rèm tiến vào, ánh mắt lặng lẽ liếc từ cuốn trục da lướt đến Bạch Chúc đã ép uổng nàng ta vào điêu đứng. Ngay sau đó, có tiếng gọi thân quen vang từ sau, nhưng cũng nhanh chóng, thanh âm mềm mại ấy đã ngập tràn lo âu hành lễ:

"Tiểu nữ Mạn Nhu và tiểu muội Bạch Chúc xin diện kiến đại nhân."

"Ngươi về đi, để Bạch Chúc ở lại", vị trượng phu nào có bị lung lay trước dịu dàng đoan chính chốn người, nghiêm nghị vung ống tay tiễn người, vừa nhìn sang Trạch Dương kề cận. Tùy tùng tỏ rõ ý chủ, y chắp tay nhận mệnh rồi nhanh chóng dìu nàng đầu bếp rời đi, bỏ lại nàng khuê nữ run lẩy bẩy giữa căn lều ngập ngụa trong hư không trầm lặng đến phát rùng.

"T-thuộc hạ xin mạo phạm, không biết ngài gọi ta đến có việc gì", gương mặt trắng bệch của nàng sớm đã lọt vào cái nhìn lạnh lẽo chốn hắn, khi Tương Liễu nhẹ nhàng cuộn quyển trục da thú, đặt bên bàn làm việc bộn bề văn thư. Lúc này, ngón tay thon thả của kẻ ấy gõ thành nhịp trên tấm gỗ đắp thành bàn quân sư, đến đoạn ba nhịp gõ thì hé môi hỏi cho tỏ tường:

"Ngươi chưa ăn à", ánh nhìn lướt từ da dẻ xuống bờ môi tái đi dẫu ánh mắt đen nhánh chẳng trông ra những tia máu bệnh tật nào, ắt chỉ có thể liên quan đến chuyện mệt mỏi dễ dàng nào thôi. Còn tưởng chuyện lớn lao, Bạch Chúc cười lên ngờ nghệch, vừa phẩy tay nói thật rằng thức ăn chẳng vừa miệng mình.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy", rũ mắt nhìn xuống mẩu giấy viết những dòng chữ về bao món thịt rau ngoài chợ, giọng nam tử ấy càng đẫm lấy đanh thép nhức mình, "Đồ ăn có bỏ độc ngươi cũng nuốt cho hết."

"Đại nhân, ngài nói thế sao được...", tưởng chừng băng đá có lúc tan chảy, nào ngờ lấy Bạch Chúc phải khốn khổ bởi thái độ nơi hắn ta. Vốn đâu đó còn nuôi ý phản kháng, cho đến chừng vần mắt người bên trên ngắm thẳng vào nàng ta, khuê nữ váy đỏ siết tà váy trong nỗi ấp úng giữa chừng những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, "Ta chỉ không ăn một chút, ngài..."

"Một tiền gà, ba tiền thóc. Ta không nuôi kẻ không mang lại lợi lộc. Ở lại hoặc cút đi. Ngươi cứ việc chọn", vo tờ giấy ghi chú bao nhiêu là thứ trên bàn sách, đấng nam nhi nhíu mày phía sau tấm mặt nạ nhưng cũng đủ đầy cho nàng tiểu thơ hiểu rằng - mình không xong rồi. Hơi thở Bạch Chúc ngưng đọng, tay vò váy vóc càng đầm đìa mồ hôi, để rồi tất cả những gì nàng có thể thực hiện là cái cúi đầu khẩn nài mà xưa nay chưa từng phải hèn mọn quỵ lụy, xin đại nhân thứ tội cho mình.

"Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát", gân xanh riết chặt bên dưới cần cổ non nớt, phải run sợ đến bao nhiêu để một đứa trẻ mười bốn tuổi phải gồng gượng nhường vậy. Song, cũng chẳng còn chốn trốn thoát, cặp ngươi dã thú lăm lăm soi chiếu mảng hồn hoảng loạn sâu tận đồng tử nàng thiếu nữ trong xiêm y đỏ au, ép uổng nàng ngẩng mặt. Nào có dè được trọng tội mình phải chịu còn khốn khổ hơn muôn vạn trượng roi, "Ngẫm thấy ngươi tuổi nhỏ, ta phạt ngươi đọc và chép hết Minh Đạo Gia Huấn đến khi ta làm xong. Không viết được ít nhất một lần, không hiểu được ít nhất ba chương, phạt đọc thêm Kinh Lễ, đã rõ chưa?"

Dường như sấm vang rền trời, tuyết lở băng rơi, Bạch Chúc ghì tay vào da thịt dưới lòng bàn tay - cũng chẳng đớn đau bằng hình phạt Tương Liễu hòng răn dạy nữ tử. Mặt mũi xinh xắn tối sầm đi giữa uất ức, hàng mắt ngọc lấp lánh bọt trong ngước nhìn đấng quân tử. Thế mà hắn cứ đỗi lạnh nhạt, hướng tay về chiếc bàn sách kề cận như ngỏ lời mời đường hoàng, mặc cho ánh mắt đen ngùn ngụt nào là gì khác nỗi răn đe, đừng giở thói trái ý bất tuân lệnh người.

Bạch Chúc hối hận ngoảnh lưng, sải chân hòng đào tẩu khỏi quân doanh điêu toa hiểm độc bủa vây mình. Đáng tiếc, chân tiến chưa đặt xuống nàng ta đã đành nhớ lấy, tiểu thư lấy đâu mà hay lối về Thanh Khâu. Rõ rằng trời cao không thấu, đất rộng lặng thinh, thiếu nữ hồng sam đành phải trở mình hạ lễ, phụng mệnh chịu lấy tội sống quân sư đại nhân dành riêng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro