Chương 2: Bán Diện - 半麵 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Một nửa ổ bánh mì |

"Tu thân quả dục, cần kiệm tề gia. Cấm chỉ xa hoa, tu phòng hậu dụng. Đắc vinh tư nhục, cư an lự nguy...", giọng đọc rũ rượi lầm tưởng nhai tuột vào kẽ răng người nào, giữa khoảnh khắc nàng ta chống cằm cúi mặt hòng đọc từng dòng giáo điều, dù bàn tay cầm bút chẳng động đậy cặm cụi viết thêm chữ nào - mà mải mê xoay thân cọ vừa ngà ngà men ngủ. Đến một đoạn khác, cặp môi hồng dè bỉu dẩu lên, trong khi những ngón tay lớ xớ kẹp lên đầu trang giấy ngà ngà, rồi chúng nghịch ngợm thành tiếng lật trang chẳng tuân theo phép tắc, đến nhường bậc quân tử chốn kề bên phải ngừng nét bút trên tấm công sự dở dang. Nhược bằng ánh mắt là món đao thương, thì e nữ nhi chán chường ấy phải lãnh đủ khốn khổ. Bên nghiên mực đá, tay phẩy bút chậm rãi gạt nước màu rơi, gác cọ lông rồi gõ từng nhịp đều đặn.

"Hì, quân sư đại nhân...", nào đâu ngô nghê chẳng nhường một ai, người con gái hồng sam rón rén ngước mặt, giở giọng khẩn nài lấy lòng khi tưởng đâu lẽ chú ý kia là vì Tương Liễu thương hại vẻ tội nghiệp của mình, "Sách ngài cho ta đọc dạy nóng giận là hiểm họa. Hầy, ngài thì mạnh rồi, gặp họa có gì đâu. Chỉ tội ta tay chân lọng cọng... Hay là, ngài thả ta về đi hẵng nóng tiếp, được không?"

"Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến gia huấn với ta à", ngay khi giọng điệu nũng nịu tan tầm vào hư không chẳng lâu, tiếng nói lành lạnh nơi thượng cấp ung dung đáp lẽ, sau đó nhẹ nhàng kéo theo những leng keng khe khẽ - chủ nhân chiếc ngai vung tay nhấc thành động tác nâng chén nhâm nhi ly trà thảo dược tỏa sương nồng nàn. Chốc lát, cặp ngươi ngút ngàn soi chiếu thẳng vào linh hồn cô nhỏ hoài biếng nhác bên bàn sách, khiến nàng ta rụt đầu vào vai - chẳng khác đâu một con thú nhỏ bị sói hoang dọa xanh mặt mày, cùng lúc này Tương quân sư tiếp lời, "Sách có nát mới là sách của kẻ hay đọc. Ta có nói sai chỗ nào không?"

"K-không, đại nhân nói chỉ có đúng. T-ta chép tiếp, chép tiếp đây...", bị dọa túa cả mồ hôi vào trang giấy - Bạch Chúc không giở thói ngả ngớn nào nữa. Tắp lự, lưng nàng thẳng tắp lên. Thiếu nữ líu ríu bám cái tay be bé vào thân cọ, nhìn xuống trang giấy mới như lẽ chấp thuận hình phạt cứ diễn ra. Đành lòng thuận ý quân chủ, tiểu thư ấy run cầm cập viết dưới ánh nhìn đanh thép truy dò. Lòng kẻ khờ khác đâu gan hùm mật gấu, dẫu cho Tương Liễu rũ mắt lườm nguýt bao nhiêu, miệng mồm nàng ta cứ hoài ngứa ngáy lẩm bẩm, rằng hắn dữ tợn đến vậy, bảo sao chẳng ai chịu ở cùng. Tới tận khi công sự đại nhân ấy đã hoàn tất, cái miệng nhiều lời ấy còn chưa chịu thôi - nếu không vì bụng dạ vừa kêu than đói mệt. Ắt rằng nàng ta xem bản thân vừa tha bổng cho đấng nam nhân một mạng, thành thử ngay cả hành lễ cáo lui mà còn nom biết mấy là cao thượng.

Âu cũng chỉ là một đứa trẻ nên chẳng thể ép uổng Bạch Chúc phải ham mê đạo học, Tương Liễu chau mày nhìn bóng lưng hí hửng tìm đồ ăn của nữ tử kia, nào có tin đấy là một người với kẻ dám khinh nhờn ẩm thực quân doanh đôi ba giờ qua rồi. Dẫu thế, xưa nay hắn không cho rằng dễ dãi là cốt lõi dưỡng dục, huống chi sống với máu thịt ngủ cạnh binh đao - chuyện dạy dỗ nghiêm khắc đứa nhóc ấy e rằng vị hung thần càng chẳng thích chậm trễ. Lẽ bởi con trẻ hiền ngoan, không răn chẳng dạy e chẳng còn đâu người ngợm; Bạch Chúc biết sợ mà không chắc đã kính hắn - Tương Liễu hà cớ phải bận lòng, song le sống ở nơi nguy nan quân trường - không học ra trò, chỉ tổ vẽ thêm rắc rối cho người người. Cứ đà thế, lòng dạ thuộc cấp nào tránh khỏi bất an, làm sao quân của hắn chu toàn cho công sự. Tiến độ chậm trễ, thời cơ tan tành - khác gì tự gông điềm xấu vào cần cổ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tương Liễu ấy phải tỏ tường rồi, nên bóng bạch y sớm đâu yên vị ở trại tướng bao lâu nữa. Tuyết bên ngoài vẫn đắp tầng cùng gió heo, cuốn theo bước chân đi của trượng phu, hằn ghi vết tích âm thầm đi cùng Trạch Dương ghé đến sau lều chỉ huy thăm dò xuống đất phủ bạc phơi.

"Đại nhân đừng lo, trẻ con non dạ chóng quên. Bị phạt chút đỉnh không để bụng đâu", thuộc hạ theo bước bề trên nhỏ giọng vỗ về cho hắn ta, nhược bằng đó là thật thì e đã không phải tướng lĩnh Thần Vinh. Y tỏ tường đằng nào cũng bị ngài ấy lườm nguýt một trận nhưng Tương Liễu vừa hay là bậc quân tử công tư phân minh - Trạch Dương chắc mẩm hắn sẽ không vì chút lời ghẹo mà ăn thịt mình, bằng không nào có kéo theo y đến tận lều bếp thế này.

"Nhóc con đó dám giận dỗi nữa à", ngần mắt xịt màu đắp thêm thâm trầm, "Nói với Mạn Nhu vứt nó vào chuồng ngựa."

"Tương đại nhân, nữ nhi này không đến nỗi ngang ngạnh như vậy. Nếu được, xin đại nhân cho thuộc hạ mạn phép bẩm ngài một điều", hắc y hộ vệ chắp tay tạ lễ, đến lúc được vị quân sư phẩy tay cho phép, mới nhã nhặn ngỏ thêm lời, "Đành rằng bây giờ ngài cũng phần nào là thầy của con bé, răn dạy không nghiêm là trái với đạo nhưng nuôi dưỡng hà khắc e cũng không phải cách chu toàn."

"Ngươi cho rằng ta đã phạt nó nặng sao", Tương Liễu khoác tay về sau lưng, chậm rãi ngoảnh nhìn thuộc hạ. Ắt chẳng là ý đó, nam tử hắc sam vẫn phải lo mà cặn kẽ ý mình lần nữa, tránh lấy vạ từ miệng mà ra:

"Thuộc hạ nào dám, chỉ e xưa nay đại doanh chưa từng nuôi dạy hài tử. Quân sĩ doanh ta đều xa nhà tha hương biết bao lâu, khó lắm mới nhớ được đâu là lẽ xử sự phải trái với trẻ nhỏ. Tình cờ dạy điều tốt đẹp thì đã tốt, chỉ e khiến đứa trẻ ấy sinh hư, cũng phải tội."

Tiếng thở dài cất lên từ chốn Trạch Dương, cũng là khoảnh khắc y phải dừng chân ngay sau tấm lưng thong dong của chủ tử, dẫu mồm miệng cứ nhanh nhảu song nửa khắc nào có rời biểu cảm cánh môi nam nhân trước mình - thứ duy nhất sống động trên bộ dạng che lấp bằng một khuôn mặt nạ. Ắt quý nhân vẫn còn chìm trong cơn nghĩ, bởi rằng thuộc hạ đã nói những lẽ ngay ngắn nằm trọn ở lòng nam nhân từ lúc Tương Liễu nhặt được đứa trẻ ấy về. Nào khác đâu bị lộ hết suy tư, bàn tay phía trong vạt áo âm thầm nắm nghiền, chủ nhân chúng nghiêm giọng hỏi ngược hộ vệ cạnh mình:

"Con đường này ta lựa cho nó à? Giờ ta phải bận tâm nó thành hình dạng thế nào nữa ư", hàm kẻ tướng lĩnh đanh lại, Trạch Dương hườm hườm phát hiện - chủ tử đã không điềm tĩnh thường tình. Chả là vẻ hờn này của hắn chẳng gây nguy nan gì cho thân thuộc hạ, nên trong lòng Trạch Dương phỏng đoán mình hà tất cần lo toan, thay vào điệu cười thấu đáo trước khi trở mình khoanh tay, ngó trông theo tầm mắt người làm chủ.

"Phải, phải, trời định Bạch Chúc sống đời quân sĩ, ắt đã răn phải dạy nữ nhi ấy theo lối nhà binh. Đại nhân hướng nàng ta đi đâu đều có lý lẽ. Thuộc hạ ngu dốt, đa tạ quân sư đại nhân anh minh chỉ dạy vẹn toàn."

Nào cho chút kẽ hở, giọng Trạch Dương êm đềm đến nhường Tương Liễu quên bẵng mình suýt đã hung hăng với lẽ quá phận của y. Càng không hổ tướng lĩnh theo vị đại nhân ấy bao lâu, vạn điều hờn dỗi có chăng tồn tại - vì kẻ làm thuộc hạ biết thấu mà Tương quân sư một lẽ dữ tợn chẳng ngây dại nhả ra, chỉ giữ vững cái ngẩng mặt ngạo nghễ, dõi mắt về khuôn bếp dần lấp ló màu đỏ hồng rạng rỡ giữa nền trắng mềm tuyết in và bốn bề sẫm màu điềm đạm ngay trong tầm mắt mình.

Khói nhạt phe phẩy phía hông lều bếp, bóng lưng hồng y ngừng trước cửa lều ngửa mặt ngóng mây sau một cơn ăn lén lút trong căn lều nhỏ, và trong vòng tay be bé là một rổ rau rừng to to. Thuở rồi, nàng ta vừa dứt khỏi cơn phạt nguội tàn ác, bụng dạ non nớt phải réo rắt cơn ầm ĩ đòi ăn, nhưng cuốc khỏi lều quân sư nắm bất kỳ ai cũng đủ làm trái tim nàng ta run cầm cập. Lẽ vậy, sức lực tàn lụi đành dồn thảy hết xuống hai chân - hòng chạy sà vào bằng được vòng tay ôn nhu của đại tỷ trù phòng. Hóa chăng cốt cách tiên ốc ống tre, Mạn Nhu vẫn ở trọn bên căn lều bếp khi Bạch Chúc trở về, khắp gương mặt tỷ ấy còn tràn trề nỗi lo sầu miên man. Thành thử, tấm thân áo đỏ ngả nghiêng tiến vào tận cửa đã cho nàng ấy cuống cuồng, bàn tay gầy gò cũng lạnh tờ lạnh toát.

"C-Chúc Chúc, muội bị Tương đại nhân đánh à? Sao lại ra nông nỗi này chứ", ngó đầu chân xiểng niểng nơi nữ nhi, kẻ là trưởng bối cớ gì mà không xót lòng đau dạ, huống chi Mạn Nhu cõi lòng Bồ Tát, trông Bạch Chúc khốn khổ thì đứng ngồi chẳng yên. Ôm vội đứa trẻ đỡ xuống tấm phản dò xét, hai tay nàng ấy run rẩy kiểm tra thịt da thiếu nữ xem có chốn nào bầm hằn vết tích hay không, mà cuối cùng may thay chẳng như lầm tưởng của đầu bếp mãi phiền muộn. Thế nhưng được đằng chân, nữ tử họ Bạch đã lấn đằng đầu, nàng ta gục đầu vào hõm vai đại tỷ, ôm vòng eo Mạn Nhu, nhão giọng như sắp tàn lụi theo gió hút ngàn mây.

"Nhu tỷ... Ta đói quá...", lúc nhúc trong vòng tay người lớn, đứa trẻ ngô nghê than thân, chẳng trách sao mọi mệt nhừ và lo ngại chốn đầu bếp phải bay biến. Ngay kề cận, thanh âm thở dài chịu thua từ trên đã buông lơi, Bạch Chúc ngẩng mặt nhìn vào cặp ngươi nuông chiều của tỷ tỷ, đôi tay trắng trẻo đã từ vuốt tóc thành nhẹ nhàng kéo mình ngồi xuống ngay thẳng. Sau đó, mùi hương ngạt ngào thổi lên quấn quýt cùng vị hành tỏi pha lẫn trôi vào cánh mũi ma đói Chúc Chúc, nàng đoán chẳng nhằm đấy ắt là xiên thịt rưới sốt tỏi mật rồi! Nhóc con nuốt nước bọt nghiến móng vào thịt tay cho khỏi nhảy cẫng lên khi vị mặn mà khói nướng đun chảy mỡ thịt kéo lê đến gần mình hơn cả, Mạn Nhu ngồi xổm xuống, mở khéo tủ trữ nhỏ rồi mang ra cho nàng ta một thố thức ăn - có cả những hạt cơm trắng và những lát thịt lớn được tỉ mỉ cắt cho thật dễ nhìn. Ngây ngẩn trước bát thịt nướng nóng hổi được trao vào tay, tiểu thư đâu ngờ có ngày mình phải thút thít vì đồ ăn hẳn mấy khi trước nàng còn chê tầm thường biết nhường.

"Tỷ để dành mấy thứ này cho ta sao", nàng phải nằng nặc hỏi lại, giữa khi Mạn Nhu ngoảnh nghiêng tìm cho thiếu nữ lọ xì dầu, chốc nữ đầu bếp đã thủ thỉ bên tai cô nhỏ, nói rằng:

"Mấy thứ này là phần muội mà, ta chỉ để dành từ hôm qua muội chưa ăn thêm với bữa nay thôi", trù phòng mấy bước nhưng nữ nhi canh giữ phải hiểu lòng người biết mấy mới ở đây muôn ngày như vậy - hẳn đó cũng là điều không ai trong doanh quân đây chẳng tỏ. Chỉ đành thuở đầu bỡ ngỡ khi phải chăm chút cho một đứa trẻ chưa thành niên nên phải sơ suất, giờ Mạn Nhu đã hay ý nghĩ đã rồi về đồ ăn nhà binh trong lòng cô bé được đại nhân đưa về. Thành ra, nàng cũng không nói tường tận mình giấu đi những thứ này vì nghĩ cho kẻ còn non trẻ như Bạch Chúc hẳn còn khốn khổ vì vết thương, dẫu có làm bớt đi chút ít dựa dẫm của nàng ta vào mình. Rồi thay bằng cớ dọa dẫm cho Bạch Chúc không còn ra vẻ mè nheo, "Muội mà còn không ăn nhanh, đại nhân phát hiện lại bị phạt nữa đấy", nàng đầu bếp tiến về bàn khách, rót cho Bạch Chúc một chén trà đầy.

"T-ta ăn ngay đây này. Tỷ đừng hở chút là dọa ta vậy chứ. Lạnh người chết đi được", nghe đến mấy tiếng đại nhân đã đủ đầy cho tâm trí bị hăm he suốt ngày qua bởi cặp mắt tàn độc nào phải dè chừng, đành rằng nể chưa biết đã rồi hay chưa nhưng nỗi kinh sợ dành cho đấng trượng phu phải nâng lên ngút ngàn. Đứa nhỏ ôm bát cơm rồi ngoảnh mặt vào tường, rục rịch khua đũa vén lùa từng thớ thức ăn vào miệng mình.

"Muội thích thịt nướng à", Mạn Nhu mang lên thúng rau đặt bên ghế gỗ, đặt về bàn, vừa nghiêng sang hỏi han sở thích của thiếu nữ còn hì hục xơi gọn thịt thà mình giữ cho nàng ta. Trong lúc này, nữ đầu bếp vẫn chăm chỉ với chuyện nấu nướng: bàn tay gầy ngắt lấy những nhánh rau đã bị sâu ăn, thu hút cặp ngươi trong trẻo từ ai đó vừa chén sạch sẽ bữa sáng muộn dành cho mình. Hàng mi lay động theo cái gật đầu lia lịa, Bạch Chúc trườn về thành giường, trong khi rướn mình ngó xem trong thúng đồ người ta đang làm còn nhiều bao nhiêu. Thấy rằng rau vẫn còn đầy đặn đấy mà ngoài trời mặt trời đã treo ngót gần đỉnh, bản năng nhanh nhảu lấy lòng thuở còn được là một khuê nữ được cưng nựng trỗi lên bất kỳ, lôi kéo chủ nhân hạ chân chạy ù đến bàn khách, ôm lấy cái thúng bao la xanh um rau rừng.

"Nhu tỷ, ta theo tỷ! Ta thề từ nay về sau tỷ sai đâu ta chạy đó, không cãi một lời, miễn sao ta cơm no canh ấm là được", nàng rủ đầu bên vai người con gái búi tóc, nhỏ giọng hễ như sợ ai phát hiện ra. Thậm chí, nàng ta vì miếng ăn còn hóa thành bà cụ, lo đến xa xôi rằng Tương Liễu phát hiện giao dịch của đôi người họ, thành ra rằng Mạn Nhu phải chịu phạt thay mình. Kẻ tâm địa khó lường người đời đồn đại quỷ quyệt bất tận, đòn trượng tầm thường sao có thể là kế sách nơi hắn ta - mà ắt phải chép phạt trăm lần đạo học thành nhân. Tưởng tượng đến khung cảnh đôi tay làm bếp của nàng ấy phải miệt mài trong bút cọ, để rồi nào còn hơi sức cho bếp núc quân doanh, lúc này Bạch Chúc bụng dạ meo mốc chỉ còn nước quằn quại nằm đó bất tỉnh. Thật đúng là địa ngục trần gian, cười roi rói với Mạn Nhu, bàn tay nhỏ xíu của nữ hài thoăn thoắt nhặt ra những nhành rau hỏng. Được đà góp sức ấy, vị tỷ tỷ cười khúc khích, rướn tay bẹo gò má hồng hào nơi em nhỏ bên mình, sau đó hạ giọng hệt như nàng:

"Ừm, ta hứa. Hôm nào cũng cho muội ăn thiệt ngon", vừa xoè ngón út đan vào tay người trẻ - nữ bếp trưởng ngó nghiêng đưa thêm lẽ khuyên răn, "Nhưng không phải mỗi hôm nay muội làm cùng ta đâu, mà còn sau này cũng phải thế, kẻo quân sư đại nhân nghi ngờ hai ta. Còn nữa, muội phải để ý cả cái người tên Trạch Dương đấy, y là thân cận của Tương đại nhân đó."

"Ơ! Huynh ấy tồi thế, chơi hai mang sao được", ngô nghê rú lên, nhưng chính nàng ta sớm hiểu tự giác che miệng mình, rụt vai làm hiệu ngay với đại tỷ cùng lều, "Ui, nãy giờ ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói mớ gì ấy nhỉ? Tỷ nhớ không? Ta thì không... Ấy, trời gần giờ ngọ cơ á, Nhu tỷ mau chuẩn bị tiếp đi kẻo trễ! Ta ở đây ngắt rau hỏng cho tỷ. Một lúc là xong ấy mà!"

"Làm xong mang ra bếp cho ta nhé", đã diễn cùng người ta ắt phải diễn cho tới cùng - Mạn Nhu à lên làm vẻ tinh tường, ngay sau thì ung dung rời khỏi lều nghỉ, tiến về lò bếp đang đun lửa liu riu. Cứ cho lấy kế sự vạch ra mỹ mãn, người con gái nhỏ đung đưa chân vừa nghêu ngao hát vài khúc đồng dao, đương chừng nhặt mớ rau xanh rượi. Nàng ta học theo thói lay nhẹ thúng mây của Nhu tỷ, sau đó ôm hai bên thúng quá cỡ tấm thân cỏn con, đem ra sau khuôn viên ngoài trời cho bếp trưởng doanh mình.

Trời vào tiền giờ ngọ, khuôn mây phải khua đi cho dương quang rưới nướng những cành tuyết đầu mùa, thành đôi bãi nước xíu xiu, sưởi từ dưới mặt đất hơi lạnh có đôi phần ran rát. Ngà ngà nắng, nên tuyết chưa tan hẳn, thành thử vẫn khảy vào bốn bề những lép nhép của chân giẫm vào sìn tuyết phau phau. Nếu là thường tình, nàng tiểu thư họ Bạch ấy nào có nghĩ ngợi đến ai khác, cứ thế ngồi chễm chệ bên bàn đá khảm giữa trang viên, húp lấy chén trà thơm và nhâm nhi từng mẩu bánh mứt đậm đà ấm lừng bụng dạ. Nhược bằng tất thảy ngày qua là mộng tưởng xâm lăng, thì cảm giác lạnh cóng hiện tại ắt ép ngã nàng ta về ngược chăn bông êm ấm. Ngần sâu hút rũ xuống theo động tác cúi đầu xuôi chuyện nghía mây bay, những đốm khói lửa và mùi xào nướng lay lắt len vào tri giác nàng trẻ, nói với nàng hãy tỉnh lại thôi. Bởi vì còn mơ, nàng phải đói chết. Về nhà để sau cũng được, bụng dạ Bạch Chúc phải no đủ đã cơ. Mà như Tương đại nhân hằng răn dạy, quân doanh này không nuôi kẻ vô dụng. Nghĩ đặng, tấm thân nhỏ nhắn hí hửng chạy theo sau nữ đầu bếp, vốn cũng chẳng làm được gì là bao - đôi khi lấy chút gừng, đưa tí ớt, nhưng xem chừng nét cười duyên trên ngần môi đại tỷ như kia, hẳn là vừa vặn cho nàng nhỏ ta muôn bữa no say sau này.

"Xem ra, nhóc tì ngài nhặt ven đường cũng không tới nỗi khờ dại. Thuộc hạ cảm thấy Bạch Chúc không chừng là người có chí, rèn dũa ắt thành trân châu", giữa cảnh điềm nhiên dưới tàn khói xám, lời bình luận lặng lẽ cất lên, kéo lấy tầm chú ý chốn nam tử bạch y trở về. Chẳng ngoa ngoắt khi cho rằng chủ tử vừa đắm lòng trong nỗi nghĩ ngợi khác thường khi, chỉ là vạch trần đường đột - Trạch Dương cho không phải lẽ. Dĩ nhiên nào thể không gọi người thức tỉnh, thế là y ngỏ ý ngợi khen tấm tranh hoạt cảnh êm đềm bên lều bếp giữa sương. Lạ rằng, lời trong miệng hộ vệ Tương đại nhân vốn không phải suông cho có lệ, thành lẽ thốt ra phải cho chủ tử ngoảnh nhìn theo.

Nào là hăng hái mang này thêm kia, kẻ sống muôn năm cớ gì không tường cho được suy tính từ đấy - huống chi bản thân đã kiểm tra hết thảy mạch tượng nàng ta, Bạch Chúc chẳng có lấy một xíu gì sức lực. Yếu nhớt đến thế chỉ đành dựa dẫm lấy người gần kề, nàng tìm cớ làm vui lòng Mạn Nhu - e cũng vì chút cơm nóng canh ngọt.  u vậy, lời ngợi khen của hộ vệ mình khiến Tương Liễu đượm thêm ghét bỏ, phủ đầu bằng chê bôi.

"Hư trương thanh thế, làm bộ làm tịch. Ngươi cho đó là chí lớn sao, Trạch Dương", đấng quân sư rũ mắt nhìn thuộc hạ, chỉ cho Trạch Dương được dịp lắc đầu nguầy nguậy chút ít đã cất bước rời đi. Trước lẽ không ưng thuận bất đắc của chủ tử, hắc y đành vội cuốc chân nhanh về trước, hộ tống vị đại nhân lạnh nhạt bỏng tay của doanh lính trở lại lều. Giữa khắc rời đi, kẻ vô tình va phải chốn có tình - ngoảnh nhìn thì thấy, hình như tấm váy vóc đỏ ngần của nữ nhi đã rách mất đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro