Chương 1 . Tình tơ nan đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền sau nhiều năm hành y tế thế, cũng có ngày bước đến bên bờ sinh tử, hắn cả đời độc lai độc vãng, tuy danh chấn thiên hạ nhưng kỳ thực chẳng có mấy người thân thiết, mà người thân thiết từng ở bên hắn, chẳng còn ai nữa rồi ...
         
Một khắc nọ mơ màng hấp hối, hắn vươn tay xoa đầu Giáng Tuyết, nàng không khóc, mắt chỉ ngấn lệ, đầu mày run rẩy, ôm lấy bàn tay xương xẩu nhăn nheo kia nhìn cha .
        
" Cha !"
         
Hắn thật hiếm khi mỉm cười, cảm xúc của hắn giấu rất kỹ, rất sâu, phàm có thể nhìn thấu được tâm tư hắn, có lẽ cũng chỉ có sư phụ Cố Thanh Phong. Ngoài ra, La Huyền nghĩ gì, muốn làm gì, không ai biết !

" Giáng Tuyết ! Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở thế gian, chớ có bi ai quá lắm ! "

Giáng Tuyết chậm rãi gật đầu, lệ đã ròng ròng trên mặt .

" Cứu nhân độ thế, sống thật tốt !"

La Huyền nhả ra một câu cuối cùng, sau đó hơi thở dần dần nhạt đi.

Ra đi thật thanh thản, vậy hắn không có nuối tiếc gì hay sao ?

Trong cơn thần thức mịt mờ, La Huyền đi trên con đường đen kịt, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được, tuy vậy hắn lại không chút sợ hãi tiến lên, cứ như tất cả đã được định sẵn vậy !

Một đốm lửa nhỏ lập loè xa xa, La Huyền mơ màng tiến đến bắt lấy, đột nhiên một lực đạo hút hắn đi . Lần nữa mở mắt ra đã thấy, đang nằm trên một mỏm đá lơ lửng, xung quanh bỗng cũng có vô lượng vô số mõm đá đồng dạng lơ lửng thập phương, mỗi mỗi bắc nhau bằng một chiếc cầu treo cũ kỹ , rêu phong bám đầy rẫy hai bên dây xích sắc .
      
Vẫn như cũ, không có lấy một tia hoang mang, La Huyền chậm rãi băng qua chiếc cầu treo, dao động khiếp xích sắt đập vào nhau kêu leng keng quỷ dị, không biết đã đi qua bao nhiêu mõm đá, đến chiếc cầu treo thứ 29.000, có người ở đó đợi hắn .
      
Đã đợi rất lâu rồi ...
      
Nữ nhân kia chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, dáng vẻ vẫn như cũ, như lần cuối hắn ôm nàng vào lòng . La Huyền, lại quá già rồi, râu tóc bạc phơ, da thịt cũng đã nhăn nheo đi .
       
Nàng vẫn nhận ra hắn, hai chân chôn chặt ở đó, mắt long lanh như hồ thu, mâu quang từ đầu đến cuối, cũng chỉ chứa nổi La Huyền .
       
Thọ biết bao khổ hình, trải qua trăm ngàn năm sám hối, từ bỏ biết bao cuộc luân hồi, mà tất cả so với dương thế kia, cũng chỉ là đôi ba chục năm .
        
Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, mà trăm kiếp khổ ải đó, Nhiếp Tiểu Phụng cũng chỉ còn duy nhất một tàn niệm .
        
Giữa hai kẻ đó, rốt cuộc còn lại gì ?
       
" Cuối cùng ! Ngươi vẫn không thể thành tiên, đạo sĩ ..."
       
La Huyền mặt không biểu lộ lấy cảm xúc khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi lướt qua nàng, không quay đầu mà bình tĩnh, giọng hắn phảng phất trong không trung .
     
" Buông thôi ."

Nghe tiếng người đã đi xa , một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, Nhiếp Tiểu Phụng khẩn thiết nhìn lên không trung đen ngòm :" Xin cho ta biết kết quả, ta đã ở đây chịu phạt thay chàng, ta cam nguyện đổi thêm, bao nhiêu năm nữa cũng được, ta không quên được chàng ..."

Sau đó nàng khẽ nhắm mắt, vị La Huyền kia , có từng yêu Nhiếp Phụng hay không, dẫu có kết quả ra sao, nàng cũng đều cam tâm !

Có trách hãy trách vô lượng kiếp về trước nàng nợ hắn quá nhiều, cho nên sợi tơ tình mới chặt không đứt bứt không rời mà nhẫn tâm trói buộc bọn họ, vậy nên đến tận giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa thể buông bỏ được La huyền !

Ở trên cao , tận cùng kia một tia sáng bùng nổ dữ dội bao phủ lấy toàn bộ thần thức nàng , cũng bao phủ lấy linh hồn của kẻ kia.
             Nhược ký ức bất hội thương lão
                Hà cụ luân hồi lộ tẩu kỷ tao
              ( Nếu ký ức chẳng phai mờ
               Cớ gì lại sợ mấy kiếp luân hồi )*
*Đây là lời bài hát trong bài Thiên niên ( Ngàn năm )- Trong phim Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết .
         
Ngay nơi mọi ân oán hiện hữu , họ một lần nữa trở về , Nhiếp Tiểu Phụng muốn biết đáp án , nếu nàng thay đổi toàn bộ chủ ý , kết quả sẽ ra sao ? La Huyền liệu có thay đổi chủ ý hay không ?

_______________________________
Trong cơn mộng mị, có người kêu tên ' Tiểu Phụng ' rất nhiều lần, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy có người đang lay nàng dậy, nhưng cơ thể cực kỳ mệt mỏi .

He hé mắt ra, quang cảnh có hơi chói mắt , giọng một người nữ ngập tràn lo lắng, mãi đến khi thấy nàng có chút động tĩnh, người đó mới thả lỏng tâm trạng phần nào .

Nhiếp Mỵ Nương chậm mồ hôi trên trán nàng, mày vẫn chưa chịu giãn ra, con bé đã hôn mê một ngày một đêm rồi, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì thì bà chẳng biết làm sao, thật may cuối cùng cũng tỉnh .

Nhiếp Tiểu Phụng con ngươi long lanh nhìn người gầy gò kia, đáy mắt bộn bề tâm tư, bàn tay con khẽ vươn lên không trung lại bị bàn tay lớn chộp lấy, Nhiếp Mỵ Nương nhìn nữ nhi có chút kỳ lạ, có phải sốt đến khờ rồi không ?

" Tiểu Phụng nói cho mẹ nghe, con thấy chỗ nào không khoẻ hay không ?"

Nghe hơi ấm bao phủ lấy bàn tay, Nhiếp Tiểu Phụng kéo tay mẹ đặt về bên má nàng, sau đó vùi mặt mũi vào lòng bàn tay lớn, đầu mày khẽ run đôi ba cái sau đó giãn ra mà cong môi mãn nguyện .

" Mẹ..."

" Tiểu Phụng! Con có đau ở đâu không ?"

Mặt tròn vẫn chìm trong bàn tay gầy gò, nàng khe khẽ lắc đầu.

Thật tốt, bắt đầu lại từ đầu .

Thấy bé con sau trận bệnh lại bắt đầu làm nũng, Nhiếp Mỵ Nương mới triệt để bỏ xuống nỗi lo lắng kia, tay kia vỗ về tấm lưng nhỏ :" Ngủ thêm một lát !"

" Ngày mai! Chúng ta lại gặp cha con ..."- Giọng nữ thoang thoảng bên tai, nhưng nàng buồn ngủ quá.

________________________________
Trong khung cảnh mờ nhạt, có một tiểu cô nương ngồi rất lâu, rất lâu bên dòng trường giang cuồn cuộn mà chờ đợi. Hắn mơ hồ đi đến bắt gặp, thiếu nữ trong veo nhìn hắn vô cùng hạnh phúc, nàng chạy đến ôm eo hắn . Hắn mơ mơ hồ hồ hỏi :" Nàng là ai ?"

Thiếu nữ đôi con ngươi long lanh ngây thơ nhìn hắn :" Là người yêu chàng, cũng là người chàng yêu! Không phải sao ?"

"Phải..." - Hắn lẩm bẩm. Tay chậm rãi vuốt lên mày cong như mảnh trăng xa, thiếu nữ nhìn hắn một lúc liền hỏi :" Chàng là ai ?"

Bấy giờ hắn mới sực nhận thức, lặp đi lặp lại lời vừa rồi :" Ta là ai... là ai...?"

Thiếu nữ nhìn hắn lâu thật lâu đột nhiên mắt ngấn lệ bi thương, bàn tay trắng thon như ngọc run rẩy vuốt ve đôi gò má hắn, nàng vô cùng vô cùng nhớ mong gương mặt này, quyến luyến mãi chẳng rời :" Chàng là La Huyền, là La Huyền ta yêu, có lẽ vậy..."

La Huyền lúc này lấy lại một tia thần thức, hắn nhìn thiếu nữ thân thuộc trước mặt, bàn tay khẽ nâng lên áp lên ngón ngọc của nàng, ánh mắt phức tạp.

Bỗng nghe 'phực' một tiếng, sợi chỉ đỏ buộc nơi ngón út của đôi người bỗng đứt phăng một tiếng, La Huyền nhìn xuống, mỗi người một đầu, sợi chỉ đỏ chầm chầm tan biến. La Huyền lúc này nhìn thiếu nữ đầy kinh hãi, còn nàng thì khóc lóc nhìn hắn:" La Huyền! Ta đã cố hết sức ..."

Tiếng nàng nhạt dần, hình bóng nàng cũng chầm chậm lui về phía trường giang hùng vĩ, tiếng bọt sóng đánh nhức óc, nàng lại nhìn hắn mỉm cười thản nhiên .

Khung cảnh trở nên méo mó quỷ dị, La Huyền chỉ thấy hắn cất công chạy rất lâu, lại không thể đuổi kịp nàng, hắn có gọi thế nào nàng cũng không quay đầu lại, La Huyền khi ấy đau tưởng chừng nứt toát lồng ngực, hình ảnh cuối cùng chính là hắn một mình chờ đợi bên dòng trường giang.

"La đại hiệp! La đại hiệp!"

La Huyền kinh hoàng bật dậy, hắn ôm lấy lồng ngực đang sắp nổ tung thở hồng hộc.

" La đại hiệp ? Ngài không sao chứ ?"

La Huyền nhìn về phía âm thanh, hắn bàng hoàng, trợn mắt.

Là một vị tiểu hoà thượng.

" La đại hiệp! Người cảm thấy không khoẻ sao ?" - Vô Cầu nhìn đôi mắt đang mở to bàng hoàng của hắn mà rụt rè hỏi .

" Ngươi là ai?"- La Huyền vẫn còn đắm trong nỗi bi thương vô hạn kia, lồng ngực hắn thật khó chịu, thật đau.

" Tiểu tăng là Vô Cầu... Giác Sinh Đại Sư sai tiểu tăng đến nhắn gửi cho La đại hiệp! Sáng mai hội họp ở Đại Hùng Bảo Điện ..."

" Giác Sinh ?"- La Huyền như nghe chuyện được chuyện hoang đường nhất thế gian, chẳng phải ngài ấy đã chết trước hắn vài năm hay sao ?

Vô Cầu thấy hắn hoang mang, y cũng hoang mang theo, vị đại hiệp này có phải là không được bình thường hay không ?

" Ta đang ở đâu ?"- La Huyền lại nhìn quanh, lòng hắn dấy lên một loại nghi ngờ, chẳng phải hắn đã chết rồi sao.

" Là Thiếu Lâm tự... La đại hiệp ! Ngài... ngài thực không nhớ gì sao?"- Vô Cầu rụt rè dò xét, rõ ràng là vị đại hiệp đi lại ở Thiếu Lâm tự hơn cả tháng nay, sao giờ lại hỏi câu vô nghĩa như vậy, mất trí nhớ sao?

Thiếu Lâm Tự? Giác Sinh ? Đại Hùng Bảo Điện ?

Tất cả như một cuốn phim tua chậm, La Huyền đảo mắt, thần trí chưa kịp tắt cơn hoang mang .

" Ta sao lại ở đây ?"- Hắn vẫn còn chưa tỉnh táo mà hỏi.

Vô Cầu lúc này thấy vị đại hiệp trước mắt thật sự mất trí nhớ rồi, chiều qua còn thấy hắn vô cùng bình thường, ngủ một đêm liền thành cái bộ dáng thế này ư ? Y chầm chậm giải thích, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt hắn :" La đại hiệp đã ở đây một tháng rồi ! Đại hiệp không nhớ sao? Người đến đây là cùng các chư vị tam bang tứ phái đi bắt tàn dư tà giáo, đi bắt cái người tên là ... tên là ..." - Y cố ngẫm thêm một lúc .

" Nhiếp Mỵ Nương ? " - Lồng ngực La Huyền khẽ biến một cái, ngợ ngờ nhìn vị tiểu tăng .

Vô Cầu bấy giờ mới sự nhớ :" A ! Đúng đúng ! Đúng vậy! Đại hiệp ta suýt chút nữa nghĩ ngài mất trí nhớ ..."

La Huyền không nghe lọt vế sau, hắn chỉ bắt đầu hoang mang, hắn đã ở Thiếu Lâm tự được một tháng ? Nhiếp Mỵ Nương ? Giác sinh ?

Thế gian còn cái loại chuyện hoang đường như thế ư ? Kẻ đã chết trở về quá khứ ? La Huyền cõi lòng tràn ngập hoang mang cùng mơ hồ, sao có thể ?

Vô Cầu thấy hắn hình như đang suy nghĩ gì đó, y đến đây để thông báo, cũng không muốn làm phiền người ta, thấy kẻ kia vẫn không để tâm mình, y đành nhắc lại một lần rồi lui ra:" La Đại Hiệp! Tiểu tăng nhận lệnh Giác Sinh Đại Sư mời La đại hiệp ngày mai đến Đại Hùng Bảo Điện ..."

La Huyền không biết tự khi nào ấn đường đã có cột nếp nhăn, hắn cả đời tu học, chưa nghe qua loại chuyện phi lý thế này, lại giơ bàn tay mình lên, hắn bần thần một lúc lâu.

Bàn tay không còn thấy nếp nhăn, không còn những nếp đồi mồi, ống tay áo vẫn là bạch y phẳng phiu.

Vì sao? Vì sao hắn lại ở đây ? Vì sao là ngay lúc này ?

Ông trời đang muốn thử thách hắn một lần nữa sao?

Nhiếp Tiểu Phụng... một bóng hình con con mờ nhạt trong ký ức bỗng hiện lên .

La Huyền vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh, hắn cứ nhìn lấy đôi bàn tay da nhịn trơn láng của hắn.

Nếu thượng thiên cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi có hay không sẽ thay đổi chủ ý của mình ?

La Huyền khi đó đã chần chừ, trái tim đập suốt hơn 60 năm đã từng do dự, nhưng so với loại niềm tin hắn chừng ấy năm tu dưỡng, theo đuổi, chút tình cảm bé nhỏ ấy không kịp nảy nở, không thắng nổi ' đạo ' của hắn.

La Huyền ngồi bần thần trên giường rất lâu, hắn không biết bản thân phải và nên làm gì ?

Ở nơi mọi oán nghiệt chực chờ nảy mầm, hắn có thể thay đổi kết quả hay không ? Hắn không biết, cũng không chắc chắn.

Lại nhớ đến dáng vẻ nữ nhân thảm hại gục trên vai mình, La Huyền con tim rục rịch nói với hắn, thực ra nàng vẫn còn một chút thiện lương, con tim hắn van nài tin tưởng nàng.

Nhưng thế gian sao có thể dễ dàng vẹn toàn như thế? La Huyền băn khoăn suốt một đêm dài, yêu hận miên man trong quá khứ lại bắt đầu lượn lờ quanh thân hắn.

La Huyền năm ấy đã tự tin thế nào, lẽ nào hắn đã biết trước ván cờ, mà vẫn không thể tự tin như trước kia hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro