Chương 2. Tái ngộ ở Đại Hùng Bảo Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu thân! Hôm nay chúng ta đi đâu ?"

Nhiếp Mỵ Nương trầm mặc một hồi lâu, sau quỳ xuống vuốt ve cái đầu nho nhỏ của nàng, bà có chút bối rối an ủi :" Tiểu Phụng! Chúng ta đi cùng cha ..."

Đi cùng cha? Nhiếp Tiểu Phụng có đôi phần nghi hoặc, mặc dù trở lại, nhưng nàng lại không nhớ rõ lúc này là lúc nào, nàng chỉ nhớ được một vài sự kiện nhất định.

Tuy là nói muốn thay đổi tất cả, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng suy cho cùng vẫn chỉ là con nhóc nhỏ, nàng không có năng lực nhiều như vậy, mà Nhiếp Mỵ Nương- mẫu thân nàng, liệu bà sẽ vì nàng buông xuống tất cả thù hận sao ? Nàng không chắc !

" Mẹ! Chúng ta sẽ đi gặp cha sao?"- Nàng hỏi lại, muốn xác định bản thân là đang ở thời gian nào.

Nhiếp Mỵ Nương nhìn con gái, bà âu yếm nàng nói :" Phải ! Sau đó một nhà chúng ta sẽ bên nhau, bên nhau mãi mãi !"

" Mẫu thân... Người sẽ vì con buông bỏ hận thù chứ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đôi mắt trong veo mang theo sự mong ngóng.

Nhìn con nhóc hôm nay biểu hiện có chút kỳ lạ, Nhiếp Mỵ Nương thoáng kinh ngạc, bà không dạy nó thế này.

"Tiểu Phụng! Con sao thế ?"

" Chúng ta không giết Sử Mâu Độn nữa, có được không? Chúng ta cùng sống một nhà ba người, mẫu thân, không tốt sao?"- Nàng ra sức thỉnh cầu mẹ, giọng có vẻ run.

Nhiếp Mỵ Nương nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là một đứa trẻ, bà khẽ thở dài, gật đầu đồng ý với nàng.

Sau đó bà lại lấy ra một chiếc áo nâu sờn:" Ngoan ! Chúng ta mặc vào! Gặp cha ..."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa cầm lấy áo sờn kia, liền trợn mắt.

Đại Hùng Bảo điện!

Vậy là, muộn rồi...

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thẫn thờ vuốt mặt vải sờn, muộn rồi, nàng chỉ mới 8 tuổi, nàng có năng lực làm gì đây?  Nàng đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của mẹ, vành mắt ửng đỏ, hồ nước sóng sánh bên bờ mí chực chờ đổ xuống.

" Chúng ta không gặp cha nữa! Mẫu thân! Người và con ! Con không cần cha nữa, chúng ta đi thôi, Tiểu Phụng chỉ cần mẹ..."

Nhiếp Mỵ Nương hơi bất ngờ, chẳng phải lúc nãy còn nói một nhà ba người hay sao? Bà lắc đầu kiên quyết, ôm lấy nàng vào lòng :" Tiểu Phụng ! Đừng sợ, cha và mẹ võ công rất cao cường, không có kẻ nào có năng lực đả thương bọn ta ..."

Lời kia chưa dứt Nhiếp Tiểu Phụng đã vội bấu chật lấy vai bà :" Không ! Nếu cha không đi cùng chúng ta thì sao? Nếu người muốn đi, sớm đã đi rồi, mẹ! Chúng ta mặc kệ bọn họ đi !"

Nhiếp Mỵ Nương lần này vô cùng kiên quyết, bà không thể bỏ tình lang lại, sống cùng sống, chết thì cùng chết đi ! Nghĩ rồi dứt khoát đẩy Nhiếp Tiểu Phụng ra mà điểm huyệt, vừa chậm rãi mặc áo vào cho nàng, vừa bảo :" Tiểu Phụng! Lát nữa vào điện mẹ sẽ giải huyệt cho con, con phải thật im lặng, có hiểu không? Chúng ta sẽ về nhà ! 3 người chúng ta!"

Bà vẫn một mực khẳng định, võ công của bà nào có chuyện để thua bọn nhãi nhép giang hồ.

Nhiếp Tiểu Phụng thần thức tuyệt vọng không thôi, nàng vẫn chưa kịp nói, tại sao mẹ nàng lại cố chấp đến mức này, báo thù được, bà sẽ vui sao? Khẳng định là không, vì nàng biết, nàng có đem máu rửa giang hồ, nàng vẫn không có lấy chút gì vui vẻ. Nàng không biết nói sao cho bà hiểu, cũng không thể nói, vì cái điểm huyệt kia.

Trong Đại Hùng Bảo điện.

Lúc Nhiếp Mỵ Nương đem nàng trà trộn vào đám đông, bà đã âm thầm giải huyệt cho nàng, Nhiếp Tiểu Phụng vội bắt lấy tay bà, ánh mắt khẩn thiết, liên tục lắc đầu, cuối cùng bà vẫn buông tay nó.

Niềm vui chớm nở đã thay bằng tuyệt vọng, bỗng nhớ ra gì đó, nàng vội nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bóng hình nàng nhung nhớ bấy lâu, khiến nàng cam tâm tình nguyện khước từ vô vô vàn vàn cuộc luân hồi. Hắn giờ khắc này đây như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng.

La Huyền không có ở đây.

Vì sao?

Con tim nhỏ của Nhiếp Tiểu Phụng hẫng đi một nhịp, sao La Huyền lại không có ở đây, hắn đã đi đâu? Lẽ nào đã có biến số gì đó xảy ra?

Giác Sinh cởi mũ bào, sau khi phát biểu xong, ông đã triệt để đưa ra quyết định. Cánh tay vừa giơ lên.

Hai thân ảnh sát bên đã động thủ bắt lấy, ngoài cửa, một thân ảnh bạch y cũng vun vút bay đến.

Là La Huyền !

Mâu quang Nhiếp Tiểu Phụng loé sáng nhìn hắn, cõi lòng hân hoan vô độ nhìn lại người thương bấy lâu, hắn đã thôi nét già nua ảm đạm, La Huyền trước mặt nàng đây chính là nam tử phong lưu, khí khái ngời ngời khiến bao kẻ trong thiên hạ kính trọng.

La Huyền và hai vị sư thúc sư bá của Giác Sinh đồng thời ra chiêu cản ông tự sát trước tam bang tứ phái.

Giữa điện lớn 4 thân ảnh quần loạn với nhau .

Giác Sinh nhíu mày chật vật nhìn La Huyền :" La huynh! La huynh nên để ta chuộc tội !"

La Huyền bọng mắt có phần tiều tuỵ, con ngươi vẫn sáng ngời nhìn ông mà lắc đầu :" Mọi sự trên đời đều có hướng giải quyết! Đại sư định để máu nhuốm đại điện hay sao ?"

Giác Sinh cắn răng, lòng ông đã quyết, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ mẫu tử nàng bình an. Ông lại hất tay La Huyền ra, xoay người đẩy 2 vị sư thúc bá kia ra, một lần nữa vận công tự sát.

Mọi sự diễn biến hệt như trước kia, lần lần diễn ra không có mảy may sai lệch, Nhiếp Mỵ Nương phi thân từ đám đông ra bắt lấy cánh tay Giác Sinh, bà gằn hỏi:" Vì sao chàng lại muốn chết ?"

Giác Sinh nhìn thấy bà liền kinh ngạc không thôi, ông lại vô cùng bất lực mà hỏi bà :" Mỵ Nương ? Chẳng phải nàng đã xuống núi rồi sao? Sao nàng lại không đi ?"

Nhiếp Mỵ Nương nheo mắt nhìn những kẻ xung quanh, sau lại nhìn ông khẳng định :" Thiếp không đi, nếu đi thì chúng ta cùng đi, nếu chàng muốn chết! Thì hôm nay một nhà ba người chúng ta chết tại đây !"

La Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, hắn lại bất giác tìm kiếm xung quanh, một cái đầu nhỏ hai búi tóc vẫn đang nhìn hắn, tâm tư hắn lại bắt đầu dao động, mày khẽ nhíu nhìn nàng.

Là cô bé cố chấp năm nào...

La Huyền giờ phút này chân như mọc rễ, lồng ngực hắn lại khó chịu, hắn khẽ nín thở nén xuống nỗi đau kia, hắn bối rối, không biết bản thân phải làm gì.

Giác Sinh và Nhiếp Mỵ Nương giằng co giữa chính điện một hồi, bỗng thấy bên ngoài có hai thân ảnh, là Vạn Thiên Thành và Sử Mâu Độn.

Sử Mâu Độn vẫn như cũ, chĩa kiếm về phía Nhiếp Mỵ Nương :" Nhiếp thị, còn nghĩ phải tốn công truy bắt, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào chỗ chết, hôm nay Sử Mâu Độn ta sẽ giết ngươi trả thù cho các huynh đệ !"

Nhiếp Mỵ Nương con ngươi oán hận nhìn gã :" Họ Sử! Ngươi giết cha ta, diệt môn ta, hôm nay còn đòi truy sát mẫu tử ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao ?"

Giác Sinh thấy tình cảnh đi quá dự liệu, ông vội can ngăn bà :" Mỵ Nương! Chẳng phải nàng đã hứa với ta sẽ buông bỏ tất cả sao? Sao lại còn nói những lời như thế ?"

Nhiếp Mỵ Nương vẫn giữ nguyên cảm xúc nhìn ông hỏi :" Bây giờ chàng cùng ta rời đi, ta liên thủ với chàng, đám này hiển nhiên không phải là đối thủ, ta và chàng cùng mở ra huyết lộ !"

Giác Sinh bấy giờ vẫn còn do dự nhìn xung quanh, sau kiên quyết khước từ :" Ta là bậc xuất gia! Lẽ nào lại để máu chảy thành sông ở Đại Hùng Bảo Điện sao ?"

Sử Mưu Độn mặc kệ mối quan hệ bọn họ ra sao, người hôm nay chắc chắn phải giết ! Nghĩ rồi hắn xuất kích.

Trong bảo điện, Nhiếp Mỵ Nương dùng thất xảo thoa lượt lượt tiếp chiêu Sử Mâu Độn, tiếp theo là hai vị sư thúc bá của Thiếu Lâm Tự.

Mắt thấy ba người họ liên thủ mà vẫn không đánh lại, La Huyền có chút do dự. Hắn chưa kịp động thủ bên kia thân ảnh bạch y đã ra tay.

Giác Sinh xuất kích can bà, Nhiếp Mỵ Nương cay đắng phản công, vừa hất ông ra ba tiên kia lại liên tục như ma như quỷ không buông tha đánh tới!

Bấy giờ thấy tình hình không khả quan, bà lại vận nội lực đem ba tên nhãi nhép bật ra xa, Giác Sinh bất lực lần nữa động thủ để bà không lạm sát kẻ vô tội .

" Mỵ Nương! Đừng !" - Ông đau khổ lắc đầu.

" Mẹ ! Mau chạy đi !" - Nhiếp Tiểu Phụng khẩn trương lao ra, nàng đột ngột bị Vạn Thiên Thành bắt lấy.

Nhiếp Mỵ Nương bị tiếng gọi cho phân vân, bà chững lại một nhịp, cuối cùng vẫn là bị Giác Sinh trong chốc lát phế toàn bộ võ công.

Nhiếp Tiểu Phụng hoang mang nhìn đôi người trước mặt, muốn vùng vẫy chạy qua, cổ họng phát không ra âm thanh.

Nhiếp Mỵ Nương bàng hoàng nhìn người đàn ông mình đem lòng suốt gần 10 năm phản bội. Đôi mắt thất thần nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Kiếm khí chẳng biết ở đâu quét ngang. Một tiếng nổ chói tai vang lên, hắc bạch xẹt ngang qua nhau.

" La Huyền !" - Sử Mâu Độn trợn mắt kinh ngạc quát lớn .

La Huyền ở tư thế quay lưng, đối mặt với Phật Tổ trên cao, hắn nhắm mắt, tay siết thành quyền, lần này, hắn sẽ tự tay chấm dứt mọi oan nghiệt.

Cả đại điện còn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra, Sử Mâu Độn lại trỏ tay quáy lớn :" La đại hiệp ! Người cản ta giết yêu nữ, có phải là có ý bao che hay không ?"

La Huyền chặn một kiếm hiểm của Sử Mâu Độn. Nhiếp Tiểu Phụng ngẩn ngơ, đánh lén bất ngờ, trừ khi biết trước, nếu không khoảng cách gần như vậy hắn sao có thể cản lại?

La Huyền, chàng cũng như ta! Chàng cũng trở về!

Là thượng thiên đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng, để họ lần nữa bắt đầu, đây là quyết định của hắn ? Ít nhất hắn vẫn không để nàng phải bỏ xác tại đây, hắn muốn thành toàn cho gia đình nàng. Nếu hắn cũng trọng sinh, La Huyền tin nàng sao ?

" Sử đại hiệp! Đánh lén nữ nhân nên là việc làm của bậc trượng phu hay sao ?"- La Huyền quay lại, con ngươi thâm thuý nhìn gã. Bị mỉa mai trước toàn thể võ lâm, gã đương nhiên đen mặt.

Nhiếp Mỹ Nương vừa nghe liền nhận thức mình bị đánh lén, muốn vùng tay lại bị Giác Sinh nhanh tay điểm huyệt .

Trông thấy tình cảnh vừa rồi, Vạn Thiên Thành bất giác buông bàn tay nhỏ kia ra, thấy thế Nhiếp Tiểu Phụng liền chạy về, ôm lấy mẹ .

Sử Mâu Độn thu lại hận ý, trợn mắt cười La Huyền :" Đây chính là yêu nữ tàn dư của tà giáo, ả đã giết mười mấy người của Nam Hoa phái, nợ máu phải trả bằng máu, đại hiệp tính sao?"

" La mỗ nhớ không lầm, người nợ Sử đại hiệp chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì cớ gì còn đuổi cùng giết tận một nữ nhân cùng một đứa trẻ?" - Nói rồi hắn bất giác lướt mắt qua Nhiếp Tiểu Phụng.

Sử Mâu Độn nuốt xuống cơn giận dữ :" Ả đã giết mười mấy của Nam Hoa phái! Ả phải trả giá !"

" Thế mấy ngàn mạng người ở Minh Nhạc thì sao? Ai trả cho họ ? Bọn ta vốn đã muốn chạy đi, rõ ràng là các ngươi bám mãi không buông !" - Nhiếp Mỵ Nương cũng oán hận gã không kém .

Sử Mâu Độn giận dữ gằn giọng, chĩa kiếm về phía bà :" Ma giáo các ngươi gây sóng gió giang hồ, lại còn lẻo mép !"

Nhiếp Mỵ Nương cười lạnh :" Sử Mâu Độn, ngươi làm nội gián bao nhiêu năm, phụ thân ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi lại đem lòng tạo phản, bất trung bất nghĩa như ngươi lấy tư cách gì bàn chuyện chánh tà, lại còn đánh lén nữ nhân bị phế như ta? Ngươi đừng có núp bóng đạo nghĩa xằng ngôn !"

Sử Mâu Độn bị nói có phần đúng, thẹn quá hoá giận xuất kiếm định giết người, Giác Sinh thấy vậy tiến lên dùng tay giáng chưởng đỡ kiếm .

" Giác Sinh đại sư!" - Hết kẻ này đến kẻ khác phá đám, Sử Mâu Độn đỏ mặt giận dữ.

Giác Sinh cúi đầu chắp tay giảng hoà :" A Mi Đà Phật ! Oan oan tương báo khi nào mới dứt ? Sử đại hiệp đã đem Minh Nhạc diệt môn, giờ đây, Nhiếp Mỵ Nương và Nhiếp Tiểu Phụng không khác gì hai kẻ thường dân... Sử đại hiệp thật muốn trước Đại Hùng Bảo Điện nhuốm máu nữ nhân và trẻ nhỏ sao ?"

Sử Mâu Độn nhìn quanh tam bang tứ phái, hùng hổ nói :" Các vị ở đây có bang phái nào là chưa từng bị Minh Nhạc chèn ép, thù oán hay không ? Tuy nói Nhiếp Mỵ Nương đã bị phế võ công, nhưng dã tâm con người vô cùng khó đoán, lại có thêm một tiểu ma đầu Nhiếp Tiểu Phụng! Ai dám đảm bảo ngày sau nó sẽ không gây ra hoạ, các vị trưởng lão ắt hẳn cũng từng thấy ma tính của nó ..."

Thượng Quan Bảo chủ nhớ lại đêm hôm nọ, nó muốn trộm công pháp giết Sử Mâu Độn, khẳng định là ma tính khó cải liền đồng tình :" Thật vậy! Tuy Nhiếp Mỵ Nương đã bị phế võ công, nhưng ai đảm bảo ngày sau sẽ không cấu kết gian tà khôi phục Minh Nhạc, con nhóc kia cũng ác tính hơn người, người , chính là khoa đề phòng nhất !"

Bấy giờ đại điện lại một phen bàn tán.

Giác Sinh hít một hơi lại nói :"Chư vị! Giác Sinh chấp nhận đem tính mạng đảm bảo mẹ con bọn họ sẽ không làm điều ác trong tương lai..."

" Nếu bọn họ vẫn làm thì sao?" - Sử Mâu Độn hừ lạnh.

Giác Dinh cau mày, cổ họng run rẩy một hồi liền nói :" Đích thân Giác Sinh sẽ thanh lý môn hộ, ngày hôm nay ta ở Đại Hùng Bảo Điện lập lời thề như vậy !"

Họ Sử nào có cam tâm :" Giác Sinh đại sư! Ta không phải có ý chê trách ông, chỉ là... Nhiếp Mỵ Nương có mối quan hệ nhập nhằng với ông, ta thấy ông không ít lần bao che cho ả, xem ra đến bây giờ ả vẫn chưa có định hối cải, ông là đại diện phe chính nghĩa, lại cấu kết yêu nữ, xem ra lời thề của ông chẳng hề có giá trị !"

Giác Sinh bối rối, quả thật ông đã nhiều lần bao che cho mẹ con bọn họ, nhưng Mỵ Nương lại lần lần không biết hối cải, ông cũng nhất thời không biết làm sao.

" Nếu ông lấy tính mạng mình ra đảm bảo, bọn ta làm sao khẳng định ông sẽ không lại vì tình riêng mà cấu kết bọn họ?"- Thượng Quan Bảo chủ một thân thanh y lên tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng, tay vẫn ôm chặt váy của mẹ, lại nhìn sang Giác Sinh đang cúi gầm mặt .

Nhiếp Mỵ Nương cười lạnh :" Xem ra hôm này không có cái xác nào ra khỏi đây, các ngươi sẽ khó mà an tâm... Giác Sinh ! Chăm sóc con của chúng ta...". Bà nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng kiên quyết như thể duyên phận của bọn họ chưa từng khiến bà hối hận .

" Giết ta đi !"

Giác Sinh mở to mắt kinh hãi, làm sao mà kêu tu sĩ như ông giết người, lại còn là nữ nhân ông yêu, còn là mẫu thân của nhi nữ ông. Nghĩ thế ông lập tức khước từ .

" Không thể nào!"

" Đừng lòng vòng! Bọn ta làm sao đảm bảo Nhiếp Tiểu Phụng sau này sẽ không nhiễu loạn giang hồ ?"- Sử Mâu Độn lớn giọng . Mọi người đều nhận thức gã là đang ép mẹ con bọn họ vào chỗ chết, nhưng đây là có lý do chính đáng, nên cũng không ai can ngăn.

" Ta cam đoan !" - Một thanh âm lạnh lùng cắt ngang.

Cả đại điện đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra .

" La huynh !" - Giác Sinh mâu quang sáng rực như bắt được cọng rơm cứu mạng.

La Huyền nén lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, hắn muốn tin tưởng thiện tính của nàng một lần nữa !

" Ta cam đoan sẽ không để Nhiếp Tiểu Phụng làm hại võ lâm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro