Chương 3 . Chủ ý của La Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" La đại hiệp ! Ta cảm thấy hình như đại hiệp đã quá tự tin rồi chăng ? Ta biết đại hiệp thần y đan sĩ, võ công cái thế hiếm có trong thiên hạ, nhưng đây là chuyện ân oán, nhân tính, ngài lấy gì để đảm bảo ?"- Giác Mộng một bên lên tiếng .

La Huyền ngẫm một hồi, dời tầm mắt về Nhiếp Tiểu Phụng còn đang ôm váy mẹ, con ngươi hắn đanh lại xoáy vào nàng, hắn chỉ còn cách này, chầm chậm đi đến, đặt tay lên vai nhỏ của nàng, biểu thị ý trấn an.

Bàn to lớn thô ráp đặt lên ôm trọn vai, một loại ấm áp không biết từ đâu chạy đến phủ trùm lấy cái thân ảnh con con của nàng, con tim khẽ rộn rã, thực ra, La Huyền từng ấm áp như thế ! Ôn nhu của La Huyền chính là vực sâu vạn trượng của nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể thoát ra.

Hắn quét mắt nhìn lấy tam bang tứ phái :"
Ta cam đoan Nhiếp Tiểu Phụng cả đời sẽ không thể luyện võ ! "

Lời vừa nói ra cả đại điện khẽ kinh ngạc, mọi người bắt đầu bàn tán xem hắn rốt cục có cách gì mà lại lớn giọng đến thế .

Nhiếp Tiểu Phụng thất thần nhìn hắn, nàng dường như vẫn chưa nhận ra được ẩn ý trong câu nói kia .

" Cho nên, ta có thể bảo đảm cho mẹ con bọn họ!" .

" La đại hiệp! Ta biết ngài là người nhân từ, nhưng ngài đừng quá ngông cuồng, cho dù hiện tại có làm được như lời ngài nói, ngày sau mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, ngài làm thế nào đây ?"

" Chính tay ta sẽ xử lý mẹ con bọn họ! Không niệm tình !"- Giọng hắn sắc lẹm vang dội trong đại điện, con ngươi trong một chốc mất hết vẻ dịu dàng, chỉ còn lại vô tình lãnh đạm.

Nghĩ rồi, hắn thu bàn tay kia lại, hai tay chắp sau lưng, hướng về phía tượng Phật to lớn giữa bảo điện, cao ngạo nói :" Nếu có vị nào nghi ngờ năng lực của La mỗ, có thể đến kiểm tra mỗ ."

Cố phương trượng nhìn La Huyền đầy thâm ý :" La đại hiệp làm thế nào để thực hiện cam đoan vừa rồi ?"- Lão thực ra cũng muốn cho tất cả một cơ hội, chém chém giết giết, cũng vậy thôi!

La Huyền cúi đầu do dự, tay sau lưng đã siết chặt thành quyền, nghĩ thông rồi liền lạnh lùng nhìn sang hướng Nhiếp Tiểu Phụng :" Ái Lao Sơn có lưu truyền một loại đan dược, bất quá , La mỗ là kẻ học y, cũng không luyện thứ hại người này làm gì. Nay nếu có thể cứu người, cũng xem như là thuốc đi ! Nhược Cốt hàn đan, mục đích là để phá huỷ căn cốt của kẻ học võ, kẻ nào sử dụng, cả đời đều không thể luyện võ, chỉ có thể như một nữ nhân chân yếu tay mềm...!" - Nghĩ đi nghĩ lại, đây là vẫn là cách tốt, cũng là kết cục an ổn nhất cho cả hai. Hắn nói một hồi, không giấu được áy náy mà phải cụp mắt xuống .

" Vĩnh viễn không thể giải trừ !"

Nhiếp Tiểu Phụng như sét đánh giữa trời quang, hắn muốn phá huỷ gân cốt của nàng ? Để nàng thành một nữ nhân tầm thường.

Lão hoà thượng vuốt chòm râu, khẽ thở dài:" Nếu La đại hiệp sớm đã có dụng ý, lão nạp cũng tin tưởng, có điều, ở Thiếu Lâm có một quy tắc, muốn đem người đi, phải đi qua ba cửa."

Từ đại điện ra ngoài Thiếu Lâm quả thật có 3 vòng đại môn, duy chỉ có kẻ trở lại mới biết 3 cửa ải kia là gì.

La Huyền kéo váy áo, thong dong bước ra ngoài nói :" Mời !"

Lần lượt 3 ải, Thượng Quan Bảo chủ,Sử Mâu Độn,Đại Lão Hoà Thượng, lần lần lượt lượt hắn đều thuận lợi đi qua, xem như không có chuyện gì ngoài ý muốn .

Cả mẹ con Nhiếp thị, Giác Sinh cũng thở phào không thôi...

" La huynh! Vẫn còn ta! Huynh đối với người khác quá nhân từ, ta sợ huynh có ngày bị thiệt! Huống hồ Nhiếp Tiểu Phụng ma tính, oán khí quá sâu đậm, lần này thả mẹ con họ đi khác nào thả hổ về rừng, nếu để nó sống mà khắc nghiệt như thế, chi bằng giải thoát cho họ đi!"

Vạn Thiên Thành từ đầu đến cuối vẫn luôn thâm trầm nhìn hắn .

La Huyền sắc mặt khẽ biến, Vạn Thiên Thành, y có chút khác xưa đi. Nhưng mà lần này hắn đã gây nên một biến số cực kỳ lớn, nếu họ Vạn đứng ra ngăn cản, hắn cũng không lấy gì làm lạ.

Không kịp để xung quanh bàn tán, La Huyền giơ tay :" Vạn huynh! Mời !"

Vạn Thiên Thành dường như lần này là muốn dồn mẹ con người kia vào chỗ chết, y xuất kiếm không chút thủ hạ lưu tình, La Huyền mới đầu vốn dĩ không nghĩ y lại nghiêm túc như vậy, ra chưởng 3 phần lực của hắn đánh không lại 9 phần lực của họ Vạn, nhất thời không phòng bị mà thụ thương, bắt buộc lui lại dăm bảy bước.

Một vệt đỏ chảy dọc khoé miệng La Huyền, hắn thoáng kinh ngạc. Nhưng mà ý đã quyết, Vạn Thiên Thành không đủ năng lực xen vào.

La Huyền gồng mình trụ chân không để khuỵu xuống, hắn vận công điều hoà nội lực.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn bị thương, không nghĩ nhiều phóng như tên bay ra đến trước mặt hắn:" La..." - nghĩ rồi lại thấy không đúng, nàng lại khẩn trương đổi giọng :" Đại hiệp..."

La Huyền nhìn thấy cô bé nhỏ quan tâm, hắn mỉm cười trấn an nàng, đại thủ lại lần nữa đặt lên vai, hắn khẽ ấn một cái, liền tiến lên xuất kích.

Hai người họ đánh nhau một trận long trời lỡ đất, La Huyền nhất thời vẫn chưa thông suốt vì sao họ Vạn lại một mực muốn đem người vào chỗ chết thế này, hắn lại tăng lên 7 phần công lực. Hai người họ đao kiếm rạch nát sân đình, cây cối quanh đó cũng vô tình bị kiếm khí cắt ngang, cành gẫy nằm ngổn ngang.

Một sự hiển nhiên rõ ràng, Vạn Thiên Thành không bao giờ có thể thắng được La Huyền.

*May là biên kịch cho anh top 1 sever, không là mất bố nó vợ iu bé bỏng r.

Vạn Thiên Thành vẫn là né một chiêu Tiêu Phong Ma Kiếm mà lộ ra sơ hở. Mọi thứ đột nhiên dừng lại, Nhạn Phục đao đã nằm trên cổ y. Lúc này La Huyền vẫn như năm đó, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng mà nở một nụ cười hiền.

Con tim nhỏ của nàng lại một lần nữa rung rinh, một vạt nắng sớm phủ lên người, nàng dường như quên mất đã có lần hắn đối với nàng ấm áp thế này! Mọi kỷ niệm đẹp giữa bọn họ, sớm đã ngủ yên dưới một bụi mờ, sớm đã bị hận thù giang hồ mài mòn.

" La huynh !"- Vạn Thiên Thành vẫn là có chút không cam tâm.

" Đây là ý muốn của huynh sao?"- Y hỏi lại xác nhận.

La Huyền nhìn y kiên định gật đầu.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy họ Vạn cứ mãi giằng co, nàng đánh liều chạy đến bắt lấy bàn tay to của La Huyền, hay hắn to đến mức có thể ôm trọn hai cái móng heo của nàng, 3 cái cũng không hề gì.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ mừng rơn trong lòng . Tay chàng vững chãi ấm áp biết bao!

" Vạn Thiên Thành! Đại hiệp của ta là người tốt! Ngươi muốn giết ta cứ việc giết! Ngươi sao lại tổn thương đại hiệp ?"

Họ Vạn kinh ngạc cau mày một hồi, khẽ buông tay, lại nhìn sang bạch y trước mắt. 

" Lần này ta tin huynh! Nhưng ta sẽ cùng huynh giám sát mẹ con bọn họ!"

La Huyền bị bé con chộp lấy tay hắn có chút thất thần, thấy Vạn Thiên Thành nói vậy, hắn tức tốc nở một nụ cười gượng . Lần này, hắn cược Nhiếp Tiểu Phụng có thể tăng trưởng thiện gốc.

La Huyền thu lại Nhạn Phục đao, hắn quỳ một bên chân xuống trước mặt nàng :" Tiểu Phụng ! Vài ngày nữa ta sẽ cho ngươi uống đan dược, ngươi cả đời này sẽ không thể luyện công, cũng ... sẽ có một chút đau đớn, ngươi có hận ta không? Có sợ không?"

Nhiếp Tiểu Phụng có phần sợ sệt nhìn hắn, nhưng nàng biết, đây là cách duy nhất, ít nhất cũng sẽ không đánh gãy tay gãy chân nàng. Nghĩ vậy nàng cắn môi, bàn tay nhỏ vươn lên quẹt quẹt lau đi vết máu trên miệng hắn mà lắc đầu :" Tiểu Phụng không sợ! Đại hiệp muốn cứu Tiểu Phụng và mẹ ..."

La Huyền bị hành động của nàng làm cho tâm tình có chút động, lấy lại thần hồn hắn đảo mắt lảng tránh một cái, lại quay sang gật đầu.

_____________________________

La Huyền luyện dược tròn một tháng, trong thời gian đó, Giác Sinh là người chịu trách nhiệm canh giữ mẹ con Nhiếp thị.

" Giác Sinh đâu ?" - Nhiếp Mỵ Nương hỏi lấy một tên hoà thượng bên ngoài.

Bọn họ ngoài nhiệm vụ canh gác, một lời cũng không hé lấy, Nhiếp Mỵ Nương cả tháng qua thấy vô cùng bức bối.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bà thở dài trong lòng, nàng biết chắc rằng ông sẽ không đi cùng mẹ con nàng, bọn họ ở đây, chẳng qua là chỉ chờ định đoạt tiếp theo mà thôi, như vậy cũng tốt đi, nàng tranh đấu mấy mươi năm, một cuộc phong vân điên đảo, tất cả cũng chỉ bằng con số không.

Vạn vật đều có sự đối lập tương hỗ, La Huyền quá mạnh, vậy nên mới có một Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng quá mạnh, vậy nên mới có một Phương Thiện Nam, bọn họ vĩnh viễn không có tư cách cao ngạo trong cuộc cờ số mệnh.

" Mẫu thân! Chúng ta rời khỏi đây, mẹ con lại sống ngày tháng yên bình có được không? "

Nhiếp Mỵ Nương bần thần trên ghế, bà vẫn còn chút không cam tâm :" Tiểu Phụng ! Chúng ta một nhà ba người... và cha con!"

Nhiếp Tiểu Phụng có chút tức giận, nàng lắc đầu chạy đến trước mặt bà:" Nếu cha muốn đi cùng chúng ta! Người sớm đã đi rồi! Mẫu thân con biết người đã sớm nhận ra rồi ! Người không thương Tiểu Phụng sao ?"

Lời nói thật như một gậy nện thẳng vào tâm trí, bà sao có thể không hiểu chứ, lại để một đứa bé cất công nói ra. Nhiếp Mỵ Nương cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên nỗi đau thương, bà chậm rãi ôm lấy nàng, có lẽ như vậy cũng là kết cục tốt đi.

Qua mấy ngày, cánh cửa một lần nữa mở ra, bạch y phiêu phiêu trong gió, là La Huyền.

Hắn thần sắc có chút kém, cả người mệt mỏi cầm lấy cái tráp nhỏ bước vào, vô tình ánh mắt con con trong veo của Nhiếp Tiểu Phụng, người nọ có chút chột dạ.

Mà nàng lại vô cùng ngày qua ngày mong ngóng hắn, vừa nhìn thấy tà áo lấp ló ở cửa, nàng lòng vui khôn xiết, có chút không kiêng nể bắt lấy ống tay áo hắn.

" Tiểu Phụng..."- Hắn khẽ gọi nàng, lại trông thấy vẻ hân hoan trên gương mặt nhỏ, tay cầm cái tráp kia khẽ run rẩy.

" Đại hiệp..."- Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng vui vẻ gọi to.

" Xem ra con bé rất thích La đại hiệp !"- Nhiếp Mỵ Nương hiếm khi thấy con gái nhỏ vui vẻ thế này.

Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, La Huyền sực nhớ lại sự oan nghiệt kia, hắn thoáng chốc sợ hãi kéo ống tay áo lại, hắng giọng.

La Huyền đặt tráp lên bàn, chậm rãi lấy ra một viên hàn đan đen kịt, hắn do dự một lúc đem đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, nở một cười gượng :" Tiểu Phụng! Sau khi uống thuốc này, ta có thể mẹ con ngươi đi..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn thập phần tin tưởng, nếu hắn đã làm đến nước này, khẳng định là cũng có niềm tin với nàng, nàng không nghĩ lần cuối cùng hắn gọi nàng trên Ái Lao sơn là giả. Dẫu có là loại tình cảm gì, năm dài tháng rộng, hy vọng có cơ hội cùng người giữ trường tương tư.

Nghĩ rồi, nàng không do dự đem viên đan mà nuốt xuống, cả Nhiếp Mỵ Nương và La Huyền nhìn thao tác vô cùng quả quyết của nàng mà có phần kinh ngạc, xem ra nàng hoàn toàn tin tưởng La Huyền.

Đan dược vừa xuống dạ dày, toàn thân một loại nóng rát đau đơn chạy dọc khắp đốt sống, len lỏi vào từng đoạn gân cốt, cơ bắp cũng nhức nhói không nói nên lời. Nhiếp Tiểu Phụng tay chân run rẩy lẩy bẩy,đầu đầy mồ hôi, môi trắng bệch, không ngừng hô hấp.

La Huyền định đẩy nàng sang cho Nhiếp Mỵ Nương, không ngờ nàng nhân lúc còn một chút thần thức nhào vào lòng hắn, đôi tay vô lực vòng qua cánh tay rắn chắc kia, người nọ có vẻ sững sờ. Vẫn chỉ là một đứa bé. La Huyền thở dài trong lòng, ôm lấy nàng, không ngừng vỗ về :" Tiểu Phụng! Ngươi có thể ghét ta... cố chịu đau một chút ! Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng!"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ nghe được giọng hắn thoáng qua tai, lồng ngực hắn rung vì phát ra âm thanh, nàng đau điếng người đến ngất lịm đi!

Mỗi lần nằm trong lòng hắn, đều đổi bằng một cuộc tử sinh đớn đau.

Mãi đến khi mở mắt ra, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy toàn thân vô lực rã rời. Nhiếp Mỵ Nương bên cạnh vẫn luôn chăm sóc lau người cho nàng:" Đợi một hay ngày nữa con khoẻ lại, chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm tự!"

Không thấy bóng dáng nam tử kia, cõi lòng nàng có chút hụt hẫng, lại nàng nhìn sang mẹ hỏi :" Chúng ta sẽ đi đâu đây mẫu thân?"

Nhiếp Mỵ Nương chậm rãi vuốt tóc nàng:" Mẹ đã bàn bạc với La đại hiệp! Hắn đang sắp xếp, sớm thôi !"

La Huyền ? Hắn muốn sắp xếp bọn họ chỗ ở ? Ái Lao sơn sao ?

Qua ba ngày trời trên giường, Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường, chỉ là lực cầm nắm của nàng lại yếu hơn trước, nói không ngoa có khi còn yếu hơn cả một nữ tử khuê các.

Lần bọn rời khỏi Thiếu Lâm tự, Nhiếp Mỵ Nương đã chần chừ rất lâu, Giác Sinh vẫn không xuất hiện đưa tiễn bọn họ, bà có chút chua xót.

La Huyền cùng Vạn Thiên Thành đưa mẹ con Nhiếp thị tìm nơi an cư.

" Đại hiệp! Chúng ta sẽ đi đâu ?" - Nàng mong ngóng hỏi, nhìn hướng đi hình như không phải là đến Ái Lao sơn, giọng nói trẻ thơ không khỏi có phần dè dặt .

" Biên giới Liêu- Tống ! Ta đã tìm được chỗ tốt cho mẹ con các ngươi! Ở đó cũng không sợ bị giang hồ truy sát ..." - Nói rồi hắn tiếp tục đánh ngựa đi.

Nhiếp Tiểu Phụng lúc này cõi lòng như có một cuồng phong quét qua, mọi thứ đều tan vỡ, hắn nỡ để nàng đến đó ư? Hắn không muốn gặp nàng sao? Biên giới Liêu- Tống và Ái Lao sơn như cách biệt trời nam biển bắc?

Nếu thượng thiên cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi liệu sẽ thay đổi chủ ý ?

Hắn không yêu nàng, hắn cứu nàng vì cảm thấy tội lỗi, chủ ý của hắn không phải là vứt bỏ hết tất cả để yêu nàng, mà là muốn cả hai từ nay về sau không còn liên can, triệt để chấm dứt ân oán.

Nhiếp Tiểu Phụng lại lần nữa nhận lấy đả kích kinh người, ta cầu xin thượng thiên đổi lại một đời, là để toàn tâm toàn ý yêu chàng, bù đắp cho chàng, chàng lại lấy đó làm cơ hội vứt bỏ ta. Đây là cách chàng bù đắp, hối lỗi ư ? Tình cảm của nàng chẳng khác nào chuyện nực cười nhất cõi thế gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro