Chương 4. Bình yên trước đêm giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng trên một dãy núi cao, không khí phía Bắc có chút lạnh lẽo, xem ra hàn đông ở đây sẽ rất khắc nghiệt .

La Huyền sớm đã chuẩn bị cho hai mẹ con Nhiếp thị một cái sơn trang nhỏ đây, chỉ là địa thế có phần hẻo lánh, xa rời thế sự, muốn đi xuống thị trấn e là cả đi và về phải mất một ngày một đêm.

Nhiếp Tiểu Phụng từ lúc lên xe đến giờ không biết tự khi nào vẫn luôn thất thần, nàng chẳng còn nói gì nữa, nghĩ đến việc vĩnh viễn ở nơi non cao núi thẳm cả đời, vĩnh viễn không thể gặp lại La Huyền, nàng nhất thời chưa thoát được nỗi đau trong lòng, trên con đường đằng đẳng, đau thương dai dẳng không dứt . Vừa bước đến hàng rào, thân thể nhỏ đã lảo đảo.

" Tiểu Phụng !" - Nhiếp Mỵ Nương kinh hãi đỡ lấy con gái, nàng chững lại phun ra một ngụm máu.

Cả Vạn Thiên Thành và La Huyền cũng sợ hãi không kém, sao lại như vậy.

Lập tức đi đến bên cạnh bắt mạch, khí huyết có phần bất ổn, tâm can hình như có thương tổn, là thương tâm quá độ sao, hay là vì viên đan dược kia ? La Huyền có chút run rẩy bế nàng đem vào trong, hắn thuận tay lấy ống tay áo phủi giường, bạch y trong một chút bị bụi vấy bẩn .

Bàn tay to lớn chậm rãi truyền nội lực vào cơ thể, Nhiếp Tiểu Phụng trong cơn mê man cảm thấy ấm áp len lỏi khắp người, có thứ gì đó nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đau đớn nóng rát của nàng.

" Sao rồi ?"- Nhiếp Mỵ Nương vô cùng lo lắng cho con gái, gấp gáp hỏi La Huyền.

Hắn vẫn nén lại truyền thêm một ít nội lực, sau đó thu tay lại lắc đầu trấn an :" Không sao ! Có lẽ là chuyện mấy tháng nay làm con bé không ổn, lát nữa La mỗ sẽ xuống núi mua một vài thang thuốc cho nàng ."

Nghe vậy Nhiếp Mỵ Nương mới thở phào nhẹ nhõm, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ấy vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy ân oán, người làm mẹ thật có phần tự trách.

Tranh thủ La Huyền xuống núi mua vài thang thuốc, Vạn Thiên Thành ở lại quét dọn, y cũng đi vòng quanh cái sơn trang nhỏ xem xét địa thế. Mặc dù bên ngoài là giúp đỡ, nhưng trong lòng y chưa bao giờ buông xuống đề phòng đối với hai người này.

Lần nữa mở mắt ra, Nhiếp Tiểu Phụng bật dậy tìm quanh, Nhiếp Mỵ Nương đang bên ngoài nghe thấy tiếng động, bà vội chạy vào :" Tiểu Phụng con tỉnh rồi ! Nằm xuống, nghỉ ngơi một lát nhanh lên, khoan đi vội !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị bà kéo về giường, lồng ngực vẫn còn hơi âm ỉ, nàng gấp gáp đỏ mắt hỏi :" Đại hiệp đâu rồi ! Mẫu thân người đi rồi sao ?"

Thấy con gái hình như rất khẩn trương, bà xoa đầu trấn an :" Chưa đi ! Hai vị chỉ là nghỉ ngơi dưới sườn núi, lát nữa ta đi kêu bọn họ, con nằm xuống một lát mẹ sắc thuốc cho con! Ngoan!"

Chưa đi ? Thật tốt ! Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi về giường nàng trở về hơi thở đều đều. Nếu La Huyền biết nàng cũng trở về thì sao? Không thể nào ! Với tính cách của hắn, hắn nhất định cả đời sẽ trốn tránh nàng.

Thở dài một hơi chìm vào giấc ngủ.

Loáng thoáng đâu đó tiếng nam tử, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ he hé mắt ra, một bàn tay lớn thô ráp đặt bên má nàng.

" Tỉnh rồi ! " - Giọng La Huyền ấm áp.

"Ngươi thấy chỗ nào không khoẻ không ?" - Hắn hỏi tiếp .

Nhiếp Tiểu Phụng sợ hắn lại bỏ đi mất, nàng nhanh chóng ngồi bật dậy bắt lấy tay hắn, uỷ khuất hỏi :" Đại hiệp! Đại hiệp sẽ bỏ Tiểu Phụng ở đây sao? Người không gặp Tiểu Phụng nữa sao ?"

La Huyền khẽ sừng sờ, kéo tay áo chậm lấy giọt nước mắt to đùng trên mí mắt nàng, chút ấm nóng trượt qua cổ tay hắn, kỳ thực hắn chưa nghĩ đến chuyện này, hắn đến tận bây giờ chỉ mong nàng có thể ngày ngày yên ổn, bấy nhiêu là đủ. Còn chuyện sau này, hắn chưa tính đến .

Mắt thấy La Huyền ngồi mãi không chịu trả lời, nàng lại hậm hực giật giật lấy tay áo hắn:" Người nói có phải không ?"

La Huyền trong lòng khẽ biến, hình ảnh thiếu nữ năm xưa giận dỗi lại hiện lên, Nhiếp Tiểu Phụng vĩnh viễn là Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Mỵ Nương phía sau thấy nàng làm càn bà khẽ quát :" Tiểu Phụng ! La đại hiệp tốt với mẹ chúng ta nhưng không có nghĩa để con tuỳ ý làm càn, mẹ không có dạy con thế này ! Còn không mau buông !"

Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ mới thấy trong lòng mình có chút thất thố, nàng vô thức buông tay, xụ mặt xuống.

La Huyền nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu nói đỡ cho nàng :" Trẻ nhỏ ! Không trách nàng !"

Hắn nghĩ một hồi sau đó lại nói :" Ta có một vị đồ đệ, thiết nghĩ hắn tuổi nhỏ khờ dại, e là phải ra ngoài học hỏi thêm, như vầy đi, mỗi lần ta đưa nó ra ngoài, sẽ ghé thăm ngươi một chút, được không?"

Trước kia vì thu nhận Nhiếp Tiểu Phụng, để nàng rời xa ân oán thế gian mà hắn cũng xuôi mình cách biệt giang hồ 10 năm, lần này xem ra không cần thiết nữa, lại còn tiểu Thiên Tướng ít ra ngoài nên quá đơn thuần đi, hắn xem như phải dạy lại rồi .

Nhiếp Tiểu Phụng tròn mắt một hồi liền gật đầu vui vẻ :" Đại hiệp không ghét Tiểu Phụng ..."

" Còn nữa !"- La Huyền nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói .

" Ta đã bàn bạc với Vạn huynh! Hắn thi thoảng sẽ ghé qua đây trông chừng mẹ con hai người, hy vọng không khiến hai người bất tiện ."

Nhiếp Mỵ Nương biết đây không phải là việc bà có thể quyết định, cũng đành cười trừ :" Không sao! Cứ an theo những gì đại hiệp đã sắp xếp,dẫu sao đại hiệp vẫn là ân nhân cứu mạng..."

La Huyền thu tay lại gật đầu, nhìn ra trời chập tối bên ngoài, hắn khẽ nói :" Hai ngày nữa La mỗ sẽ về, hy vọng hai mẹ con các người không phản bội lòng tin của mỗ và Giác Sinh đại sư !"

Trước khi đi, La Huyền rời đi đã chuẩn bị ít chăn và choàng bông cho Nhiếp Tiểu Phụng :" Xương cốt ngươi rất yếu, mùa đông sẽ có chút khó chịu, ngươi tự bảo trọng thân thể !"

Đều đặn 6 năm , La Huyền khi đó chỉ ghé thăm họ đúng 3 lần.

Năm thứ nhất sau khi từ biệt, La Huyền cùng tiểu Thiên Tướng đến thăm họ và mùa thu, biên giới Liêu - Tống khi đó cũng đã vô cùng lạnh lẽo.

Nhiếp Tiểu Phụng trông thấy hắn cực kỳ vui vẻ, nàng còn cùng Nhiếp Mỵ Nương chuẩn bị nhiều món ngon cho hắn, nằng nặc mãi hắn mới chịu ở đó hai ngày.

Về sau nàng cứ cuối hạ là lại ngày ngày quanh quẩn bên sườn núi mong ngóng bóng dáng người nọ. Nàng còn cùng mẫu thân học rất nhiều món ngon, nàng muốn hắn sẽ ăn đồ do chính tay nàng nấu.

Một năm hắn lỡ hẹn không đến, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn miệt mài chờ hắn bên sườn núi. Năm tiếp theo, nàng vẫn không hề nghe thấy hai chữ La Huyền. Cả ngọn Nghênh Phong dường như chỉ có hai người phụ nữ bọn họ, Nhiếp Tiểu Phụng chờ người từ sáng sớm, đến khi sương chậm tan nàng lại chạy về phụ mẹ, buổi chiều chạng vạng nàng sẽ lại cầm đuốc chạy ra xem, đợi khi tối mịt lại mò về.

Năm sau nữa hắn lại đến vào mùa đông, vẫn là mang theo Trần Thiên Tướng.

Nhiếp Tiểu Phụng trong chiếc choàng bông như con sẻ nhỏ ríu rít ra đón hắn, trông thấy La Huyền chậm rãi ăn đồ mình làm, nàng đôi má thiếu nữ ửng hồng, miệng cứ toe toét mãi không khép được.

Mà La Huyền mỗi lần lên núi hắn cũng sẽ mua ít vải, bánh kẹo lên cho nàng, lúc đi hắn sẽ gửi lại đây một ít bạc :" Là Giác Sinh đại sư nhờ ta, không cần khách sáo!"

Nhiếp Tiểu Phụng sau đó lại vì muốn hắn khen, muốn hắn ở lâu hơn mà lại cất công học lại thêu thùa, lâu lâu lại chạy xuống núi ghé vào dược cục mà học lỏm đôi chút y thuật.

Cứ thế , lần nàng lại chờ La Huyền bên sườn núi từ cuối hạ sang đầu xuân, hắn cứ thế lại hai năm lỗi hẹn với nàng.

Dẫu cho La Huyền lỗi hẹn, 2 năm, 5 năm , hay 10 năm trái tim Nhiếp Tiểu Phụng chưa ngày nào thôi tin tưởng hắn, nàng chỉ muốn chuẩn bị thật nhiều, thật chu đáo, để mỗi khi lại đến, hắn sẽ khen nàng, từ từ có cái nhìn tốt về nàng.

Lần ba trở lại Nghênh Phong sơn, La Huyền không mang theo Trần Thiên Tướng, hắn sau lưng vác theo hòm gỗ lớn, tranh thủ đi ngang qua phía Bắc mà thu thập ít dược liệu.

Trời xuân tiết khí trên núi vẫn kha khá lạnh lẽo, mây khói lượn lờ quanh đỉnh , ít khi một ngày nắng gắt. Buổi tối sương mù cũng vô cùng nồng đậm, La Huyền hơi chật vật cõng cái hòm gỗ nặng, hắn định tìm đại một chỗ trú nào đó qua đêm.

Cơn mưa đêm qua có chút trơn đi ,trời lại tối hù, chân hắn có chút không vững trượt phải lớp bùn mềm, may là thân thủ tốt không té ngã, nhưng hòm gỗ có chút nặng bị nghiêng sang một bên, dây vì đột ngột quá tải mà đứt phựt đi một tiếng. La Huyền bất đắc dĩ phải thả xuống trên mỏm đá, tạo ra tiếng kêu cũng không nhỏ, hắn lấy trong người ra hoả triết tử ( 1 loại bật lửa) thổi nhẹ, ánh sáng yếu ớt lập loè trong dải sương đặc quánh. Vốn định là đi từ chớm trưa có thể đến đỉnh kịp lúc chập tối, không ngờ mưa phùn ở đây lại làm đường khó đi, kết quả là trời tối rồi vẫn không lên kịp.

Nhiếp Tiểu Phụng đang rúc trong cái choàng bông ngồi bên hỏm đá, tay cầm đuốc đang hừng hực cháy, thực ra khi cảm thấy trống rỗng, nàng sẽ ra đây chờ đợi La Huyền, đời này kiếp này chỉ vì hắn lại chọn tin tưởng nàng,một lần nữa hắn trở thành mặt trời trong đời nàng. Mỗi lần gặp lại hắn, nàng sẽ len lén vô hạn tình ý mà nhìn hắn, hy vọng lại có một ngày, trời cao sẽ se duyên lành cho họ.

Tiếng hòm gỗ đập lên vách đá phát ra âm thanh khá lớn, Nhiếp Tiểu Phụng có chút giật mình nhìn xuống con đường mòn, một mảnh lành lạnh mờ nhạt, cứ tưởng là nghe nhầm, lát sau lại thấy một đốm lửa lập loè. Có người sao?

Nhiếp Tiểu Phụng cầm đuốc dè dặt đi đến .

" Ai ?" - La Huyền nhíu mày khẽ quát, hắn có phần phòng bị.

Nhiếp Tiểu Phụng một tay cầm đuốc nghiêng nghiêng cái đầu sau vách đá, nàng vẫn không trả lời .

Thấy ánh lửa to phừng phực trong màn sương, La Huyền có buông nhẹ đi cảnh giác, ít nhất cũng là người.

" Người đến là ai ?"- Giọng hắn mềm hơn khi nãy.

Vừa nghe thanh âm quen thuộc, là người nàng thương nhớ bấy lâu, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức vui mừng bổ nhào ra.

" La đại hiệp ! Là Tiểu Phụng!"- Nàng hồ hời cầm đuốc đến soi mặt hắn, thấy hắn y áo mỗi 3 lớp nàng lập tức cởi choàng ra đẩy lên ngực hắn .

" Đại hiệp ! Người cẩn thận kẻo lạnh !"

" Tiểu Phụng! " - Hắn có chút bất ngờ, tay vô thức giữ lấy chiếc áo choàng đang đè lên bụng hắn.

Một thoáng mơ hồ, nàng cảm nhận được ngón tay hắn khẽ chạm vào tay nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng năm nay 14 tuổi , đầu nàng mới ngang giữa ngực người đàn ông kia.

Trông thấy mặt nàng sau ánh lửa hồng, hắn vừa cảm động trong một chốc lại chuyển sang giận dữ :" Ngươi sao lại ở đây? Giờ này là giờ nào mà nữ nhi như ngươi lại lang thang chỗ này ?"

Nụ cười trên môi Nhiếp Tiểu Phụng héo dần, nàng quan tâm hắn mà, nhưng mà hắn trách nàng như vậy, chẳng phải cũng là đang lo cho nàng sao ? Nghĩ lại tâm tình cũng có chút vui vẻ.

" Tiểu Phụng chờ đại hiệp mà ..."

" Chờ ta ..."- La Huyền hơi ngơ ngẩn, thấy trời cũng không còn sớm, hắn lại nhấc hòm thuốc về một bên vai nói .

" Đi thôi!"

Nhiếp Tiểu Phụng lại vui vẻ, không uổng công nàng chờ hắn lâu thế, thấy hắn cứ như vậy mà đi nàng lại chụp tay hắn :" Đại hiệp ! Ngài mau mau choàng vào!"

La Huyền nhìn lại cái choàng bé tẹo, hắn nhíu mày, có phải bị khờ rồi không? Nghĩ rồi hắn bật cười cốc đầu nàng một cái:

" Ngươi còn không biết tự thân lo cho mình! Ta làm sao vừa cái choàng bé tí của người, nếu một lát nữa về bị cảm, mẹ ngươi sẽ trách ta!"

Nhiếp Tiểu Phụng quên mất, nàng vẫn chỉ là đứa nhỏ, nghĩ rồi lại có chút không cam tâm, có phải chỉ khi còn là một đứa bé, hắn mới không kiêng dè nàng không ?

Cả đoạn đường, Nhiếp Tiểu Phụng đánh liều bấu lấy tay hắn, La Huyền thấy đường núi hiểm trở, trời lại tối, hắn cũng không thu tay.

Cứ thế một lớn một nhỏ theo bó đuốc mà tiến dần về sơn trang, có lẽ đây chính là quãng thời gian vui nhất của Nhiếp Tiểu Phụng trong mấy năm qua.

Chỉ có nàng và La Huyền, trời đêm tĩnh mịch, chỉ loáng thoáng nghe được bước chân và nhịp thở của cả hai, nàng ôm tay hắn, hắn cũng không khước từ, nàng muốn bên hắn, cả đời này đều như vậy!

Vừa nghe tiếng người, Nhiếp Mỵ Nương lại bất lực bên trong vọng ra mắng :" Tiểu Phụng ! Con lại đi lung tung rồi! Nếu lần sau còn về trễ thế này, mẹ sẽ không cho con ra khỏi nhà !"

Nhiếp Tiểu Phụng bên ngoài chột dạ nhe răng :" Không phải mâu thân! Tiểu Phụng là đi đón đại hiệp đó !"

Nhiếp Mỵ Nương nghe đến từ đại hiệp bà lại ngớ người, nghiêng đầu ra xem, quả nhiên là La Huyền, bà có chút ngượng chào hỏi :" La đại hiệp !"

La Huyền khẽ bỏ hòm gỗ xuống gật đầu đáp trả.

" Đại hiệp tới đường đột thế này, Mỵ Nương vẫn chưa kịp chuẩn bị ..."

La Huyền khách sáo xua tay:" Không cần, vẫn là đơn giản thì tốt hơn , là La mỗ làm phiền rồi!"

Nhiếp Mỵ Nương mời hắn vào nhà, bà lại vội vã dọn cho hắn ít cơm rau.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn mồ hôi lấm tấm, e thẹn hỏi :" Đại hiệp có phải rất mệt không? Tiểu Phụng chuẩn bị nước nóng cho người nhé !"

La Huyền ngượng ngùng định từ chối thì nàng đã chạy đi mất.

Nhiếp Mỵ Nương dọn ra vài món ăn trước mặt hắn, vốn định không làm phiền, không biết thế nào lại muốn dò hỏi một chút :" Mấy món này, đều là Tiểu Phụng chăm học mà làm được... xem ra sau này gả chồng... " - Bà khẽ quét mắt qua người kia lại nói tiếp :"Mỵ Nương cũng phần nào yên tâm !"

Lồng ngực La Huyền khẽ hẫng một cái nhưng mặt vẫn không để lộ ra chút biểu cảm, hắn thở ra khe khẽ liền mỉm cười gật đầu :" Phải ! Con gái lớn nên kiếm cho nàng một tấm chồng tốt!"

Nói rồi hắn chậm rãi dùng cơm, không bày tỏ thêm .

Nhiếp Mỵ Nương không thu hoạch được gì, bà cũng thở dài trong lòng. Nha đầu ngốc nghếch !

Nhiếp Tiểu Phụng chờ hắn ăn xong liền kéo tay hắn đi :" Đại hiệp ! Tiểu Phụng chuẩn bị cho ngài nước nóng, ngài mau mau đi thôi !"

Nghĩ gì nàng lại nhìn quanh, dáng vẻ giống người mẹ vội vã :" Y phục của người đâu rồi nhỉ?"

La Huyền khẽ chau mày rụt tay lại :" Tiểu Phụng ! Ngươi mau đi ngủ đi thôi! Ta tự làm được !"

Nhiếp Tiểu Phụng cúi mặt khẽ cắn môi, nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Tuy vậy trong lúc La Huyền tắm rửa thay y phục , nàng vẫn kịp may lại cho hắn bên dây bị đứt kia.

Đợi khi hắn trở lại, nàng đã ngủ mất rồi, sơn trại này có ba gian nhà, 2 mẹ con họ bình thường chỉ ở một gian, một gian làm phòng bếp , gian còn lại để trống, Nhiếp Mỵ Nương cũng sắp xếp cho hắn ở đó.

Chăn gối đều như mới, rất sạch sẽ, đều là Nhiếp Tiểu Phụng cất công giặt sạch cho hắn từ lâu, cứ mỗi một thời gian nàng sẽ lại đến quét dọn, đem tất cả đi giặt giũ, đều để đợi hắn. Nhưng La Huyền làm sao biết được, hắn vĩnh viễn cũng không biết được tâm ý bé nhỏ của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro