Chương 5. Nghênh Phong biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy, La Huyền không biết đã đi từ lúc nào, Nhiếp Tiểu Phụng đứng trong sân nhìn ra con đường rất lâu, mãi chẳng nói nên lời.

Nhiếp Mỵ Nương không phải chưa từng trải qua ái tình, bà thở dài :" Tiểu Phụng... quên đi thôi !"

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc quay lại nhìn bà, hoá đã biết từ lâu.

Nhiếp Mỵ Nương lần nữa an ủi con gái :" Tiểu Phụng ! Thế gian duyên phận khó cưỡng cầu ! La Huyền là kẻ cao ngạo, tâm hắn không dừng ở chốn nhi nữ tình trường, chúng ta và hắn như trời với đất, hơn nữa hắn có chút lớn tuổi, con sẽ thiệt thòi. Đừng chờ hắn nữa !"

Đừng chờ hắn nữa? Người không biết nàng đã chờ hắn bao lâu rồi, nàng chờ hắn đến mức quên đi tất thảy, đến đỗi chỉ còn sót lại một người tên La Huyền. Nàng đã đợi biết bao năm, chỉ để nối lại mối nhân duyên lần này, nếu không phải vì hắn, nàng tồn tại để làm gì ?

Nhiếp Mỵ Nương biết nàng vẫn còn cố chấp, bà lặng lẽ lấy ra một chiếc tráp nhỏ. Bên trong là một chiếc trâm vàng, ngoài ra còn có một vài sách, Tiểu Phụng trước kia sống chết đòi học y thuật của La Huyền, mỗi lần hắn đến đều mang cho nàng không ít sách, nhìn bút tích có lẽ mỗi mỗi đều là hắn dày công viết ra, còn rất kiên nhẫn chú thích. Nhiếp Tiểu Phụng yêu hắn đương nhiên là vô cùng nâng niu chúng, lắm lúc buồn chán nàng đều giở ra ngắm nghía nét chữ của hắn, khuôn mặt bé con không kìm được nỗi vui sướng.

" Trước khi đi, hắn chỉ để lại bấy nhiêu !"

Thực ra đêm qua nhìn bộ dáng thờ ơ của người kia, bà cũng biết vẫn chỉ là con nhóc nhà mình đơn phương người ta, năm tháng còn dài, hy vọng nó có thể tìm được một lang quân như ý .

Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy chúng xem như báu vật, lặng lẽ ôm về giường, nàng gục mặt vào đống mền gối, nàng cảm nhận được nóng bỏng ngay chỗ mắt.

Nhiếp Tiểu Phụng thẫn thờ trên giường hết ba ngày, người lại đến và đi như con gió, cảm giác cận kề đêm đó, chỉ như một giấc mộng.

Một năm đó La Huyền không trở lại, mùa xuân tiếp theo cũng vậy, nàng chờ hắn ở sườn Nghênh Phong gần 8 năm, ngày ngày cố chấp chỉ để bấu víu cuộc tao ngộ thoáng qua.

_____________________________

Sáng hôm nay trở về, Nhiếp Tiểu Phụng thấy trong nhà có một đoàn người, đều mặc đồ tiều phu bình thường, nhưng mỗi mỗi đều bặm trợn sát khí, lòng nhuốm lên một nỗi bất an.

Một kẻ áo đỏ vải thô sơ, sau lưng vắt theo một đại đao, hắn có một vết sẹo ngay mắt, vừa trông thấy nàng khuôn mặt hắn liền sáng rỡ :" Ra đây là tiểu nhi nữ của ngươi ! Thật xinh xắn ! Tiểu mỹ nhân !"

Nhiếp Mỵ Nương trông thấy nàng về thập phần kinh động, bà luôn hy vọng con gái ngoan ngoãn về đúng giờ, ngoại trừ lần này .

" Tiểu Phụng ..."

" Mẫu thân !" - Nàng bắt đầu sợ sệt nhìn, lại nhìn kẻ dường như là đầu sỏ kia, có chút quen mắt... nàng chỉ biết là từng gặp gã.

" Thiếu cung chủ chỉ cần người đồng thuận! Bọn ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi !"- Con mắt gã hằn lên tơ máu tham vọng.

" Đào Trọng !"- Nhiếp Mỵ Nương nheo mắt, oán hận trong giọng nói .

Đào Trọng nở một nụ cười gian tà giương đao về phía Nhiếp Tiểu Phụng :" Thiếu cung chủ! Hôm nay ngươi khước từ, e là sẽ có hai cái xác trên đỉnh Nghênh Phong ..."

Nhiếp Mỵ Nương lắc đầu khuyên giải :" Đào Trọng, Nhạc giáo sớm đã tan rã, anh trai Đào Trác của ngươi cũng đã bị giết, với chút sức lực ít ỏi kia, ngươi nghĩ có thể chấn hưng Minh Nhạc sao? Là chuyện mộng tưởng mà thôi !"

Đào Trọng lúc này mới trợn mắt đầy dã tâm :" Hạng nữ nhân như ngươi! Xứng nói chuyện cơ nghiệp sao? Ngươi làm ô nhục Nhạc giáo, bổn tôn đã cho ngươi cơ hội, lại không biết hối cải!"

Đao quang vừa loé sáng, một tiếng ầm trời nổ lên, hoả dược nổ tung khói bay mù mịt .

Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận trong làn khói đặc có kẻ nắm chặt lấy tay mình, đau quá !

Cổ tay của nàng bị một lực đạo siết lấy, lại thêm 2 tiếng ầm nổ ra, khỏi càng lúc càng dày đặc , Nhiếp Tiểu Phụng bị kéo đi, một tay ôm lấy mũi .

" Mau chạy!" - Một giọng nam vang lên.

Vừa ra đến con dốc bên sườn núi, Nhiếp Mỵ Nương quay lại bảo : " Vạn Thiên Thành! Bọn chúng rất đông! Một mình ngươi không thể bảo vệ hết mẹ con bọn ta, bọn chúng cũng không dễ dàng buông tha ta như vậy, ngươi mau đem Tiểu Phụng đi, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng !"

" Mẹ !"- Nhiếp Tiểu Phụng hoảng sợ tột độ gào lên, nữ nhân trước mặt đã chạy đến cắm chiếc trâm vàng vào tay nàng:" Tiểu Phụng! Phải tự bảo trọng!" . Nói rồi bà xoay người chạy ngược lại.
 
Nhiếp Tiểu Phụng hai mắt trợn tròn vùng khỏi tay Vạn Thiên Thành chạy theo, nhưng không lại lực đạo của hắn, nàng hốt hoảng van xin hắn :" Vạn Thiên Thành! Mẹ của ta ! Mau thả ta ra !"

Vạn Thiên Thành biết thời khắc này, hắn có thể diệt gọn đám ô hợp kia, nhưng vừa đánh vừa bảo vệ người là chuyện không thể, nghĩ rồi hắn không ngần ngại điểm huyệt, vác thẳng Nhiếp Tiểu Phụng trên vai vận khinh công bay vào rừng cây.

Nhiếp Tiểu Phụng nức nở gục khóc trên vai hắn, Vạn Thiên Thành cắn răng chạy, sau lưng mưa tên vun vút lao đến, hắn một tay chặn tên một tay đỡ lấy lưng nàng, vừa hết đợt tên thứ nhất, hắn bỏ Nhiếp Tiểu Phụng xuống, đổi tư thế cõng nàng. Lần này hắn xoay người chạy lùi , hai tay có thể dễ dàng đỡ ám khí hơn .

Trên đường chạy trốn xuống núi, Vạn Thiên Thành không biết đã giết bao nhiêu kẻ, máu tươi đặc quánh trên gương mặt hắn, so với hắc y của hắn, máu chỉ trông như đẫm mồ hôi thì váy áo của Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã từng vệt dài đậm đen.

Võ công cao cường không ngại địch thủ, có điều hắn ngờ ngợ hình như bản thân đã mắc bẫy, đám này giăng trận khắp núi, e là chúng muốn bịt đầu mối . Vạn Thiên Thành không nghĩ nhiều chỉ có thể dùng hết sức bình sinh lao xuống núi.

Mưa tên từng đợt từng đợt bên sườn núi phóng qua, vì cõng Nhiếp Tiểu Phụng trên lưng nên hắn chỉ đành xoay mặt về hướng phục kích, hy vọng tên không đả thương nàng.

Lại một trận mưa tên từ bên trái, Vạn Thiên Thành vô cùng chật vật, một mũi tên cắm phập vào cánh tay Nhiếp Tiểu Phụng, hắn kinh hãi lo sốt vó. Chết tiệt !

Vừa bị giới hạn động tác lại bị che khuất tầm nhìn, Vạn Thiên Thành giờ phút này chỉ đành liều, hắn vừa đánh vừa lùi một cách bất quy tắc, khi sang trái khi sang phải, kết quả là hai mũi tên xuyên qua chân trái, một cái xuyên vào ổ bụng, lệch nội tạng một chút, một cái cắm vào ngực phải. Hắn một thân chảy máu ròng lao xuống vách, thân thủ nhanh nhẹn lấy mỏm đá làm mốc, vừa đáp đất người đã rã rời, hai hàng máu đỏ tươi trượt từ mũi xuống miệng .

Vạn Thiên Thành cố lê thân tàn cõng Nhiếp Tiểu Phụng vào cái động gần nhất, vừa giải huyệt cho nàng liền gục xuống, không ngừng ho ra máu.

Nhiếp Tiểu Phụng trong cơn tuyệt vọng ban nãy vẫn chưa thoát ra được. Vì sao? Lẽ nào số trời đã định, mẫu tử bọn họ ... vĩnh viễn không thể sống cùng nhau được sao? Một nhà ba người, duyên bạc phận mỏng...

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi thẫn thờ hết một ngày, mãi đến sáng hôm sau mới lấy lại thần thức.

Ban đầu Vạn Thiên Thành đau đến không thể nói nổi, hắn nhìn Nhiếp Tiểu Phụng còn đang kẹt trong cơn kinh hoàng, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, năm lần bảy lượt bị đuổi giết thế này, e là không tránh khỏi ám ảnh tâm lý, hắn cũng không thể gọi nàng được. Lúc sau lại vì đau và mất máu mà hắn ngất lịm đi.

Không biết từ lúc nào, trong cơn buốt óc, giữa màn đêm đặc quánh, Vạn Thiên Thành nghe một dòng mát dịu chậm rãi trôi vào miệng, hắn vô thức nuốt ừng ực.

Lần nữa mở mắt ra đã thấy toàn thân đau nhức, mũi tên trong ổ bụng vẫn còn, duy chỉ có mũi tên trên chân và bên ngực đã rút ra, có người băng bó cho hắn. Nhưng giờ phút này đây, hắn không nghĩ được nhiều như vậy, mắt vẫn he hé thở đều đều.

Không biết qua bao lâu có tiếng chân nhỏ nhẹ bước đến, Nhiếp Tiểu Phụng búi tóc đơn giản bằng một cây trâm vàng, suối tóc phủ hai bên vai. Hai ống tay áo hình như bị xé rách...

Nhiếp Tiểu Phụng vành mắt sưng húp hai tay bưng một chiếc lá to, nàng ngồi xuống chậm rãi đổ dòng nước mát vào miệng hắn, mặc dù thấy hắn đã tỉnh nàng vẫn không hé răng nửa lời.

Vạn Thiên Thành nằm đó một lúc lại chìm vào giấc ngủ.

Bên tai nghe tiếng sột soạt, hắn lại mở mắt ra, là Nhiếp Tiểu Phụng mang về một ít lá thuốc, mặc dù là nói là sống ở đây hơn 7 năm, nàng kỳ thực chưa xuống vực dạo chơi bao giờ, nàng chân yếu tay mềm thì làm sao có năng lực bảo vệ mình .

Bàn tay thon thon của nàng vì hái thuốc mà xước không ít, nàng lại chậm rãi mặt không biến sắc lần nữa mở vạt áo người kia ra, mũi tên trong ổ bụng hắn nàng mãi không dám lấy ra, ở đây lại không có đủ vật dụng, sợ có lòng muốn cứu lại vô tình giết hắn.

Ngọc thủ lượn lờ trên vòm ngực, Vạn Thiên Thành đỏ chóp tai, mặt da có chút ngưa ngứa, không lâu sao lại truyền đến cơn đau, hắn bật ho lại động đến cơ bụng, đau đến nhăn mặt .

Nàng lại tháo mảnh vải băng ở chân hắn ra, lấy mảnh đã giặt sạch hôm qua mà bó lại cho hắn.

" Ngươi có thể giết ta..." - Vạn Thiên Thành mặt mày nhợt nhạt, nói không ra hơi.

" Ngươi cứu ta." - Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn vẫn tiếp tục băng bó. Nàng chậm rãi nhai mớ thuốc kia, vị đắng kinh người khiến nàng muốn nôn.

Vạn Thiên Thành nghe nhức nhói khẽ nhíu mày đáp:" Ta từng muốn giết ngươi ..."

" Ta vẫn chưa chết ! Ngược lại ta thấy ngươi đang hấp hối ... Vạn đại hiệp đang thuyết phục ta giết ngươi ư ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý, nghe giọng hắn có hơi chướng tai nhưng dù gì hắn cũng vừa cứu nàng.

Người kia im lặng một hồi lây sau đó cố hết sức nói, hắn yếu đến mức nàng ngồi bên nhưng vẫn không nghe rõ, chỉ đành nhích người nghiêng tai đến bên miệng mà nghe.

" Ta ở đây bao lâu..."

" 3 ngày, ngươi ngủ 2 ngày rồi..."- Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy cánh tay bắt đầu rướm máu, nàng cũng cảm thấy đau nhức .

" Xin lỗi..."- Vạn Thiên Thành giọng thoảng qua như mây bay, tuy nhắm mắt nhưng lại nghe tiếng nàng rên khe khẽ, nữ nhân như nàng ắt hẳn sẽ đau lắm, , hắn lại chìm vào giấc ngủ .

Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt suy nghĩ, một hồi sau lại đem mớ vải bẩn kia đến bên hồ nước giặt, nàng tranh thủ hái thêm ít quả dại.

Tình hình của họ Vạn ngày càng không tốt, với điều kiện thế này, e là càng để lâu hắn sẽ càng dễ bị nhiễm trùng.

Trong miệng khô khóc, lồng ngực bỏng rát nặng nề, lần nữa mở mắt ra, xung quanh một vòm vách đá thiếu sáng, Vạn Thiên Thành nuốt xuống đau nhức quét mắt một vòng, không có ai. Hắn khẽ nhích tay một cái, bên cạnh là một chiếc lá to, còn có mớ quả dại đặt trên một tấm vải.

Lòng hắn lại bắt đầu lo lắng, nữ nhi chân yếu tay mềm giờ này có thể đi đâu, thân là nam tử hán đại trượng phu, lại để một thiếu nữ trói gà không chặt hầu hạ, hắn có chút tự giận trong lòng.

Miệng nói là bảo vệ người ta, bây giờ người ở đâu, thế nào hắn hoàn toàn không biết!

Khẽ cử động cổ, vải băng cho hắn là lấy từ tay áo nàng... thảo nào khi ấy trông nàng rách rưới đến vậy. Nha đầu này! Ngươi thật sự hối cả ư ?
___________________________

" Đại hiệp !"- Người nọ thấy hắn khẽ cử động liền hỏi, trong ánh sáng mờ nhạt, một lão già gọi khẽ.

Vạn Thiên Thành tuy phòng bị nhưng thân thể vẫn còn đau nhức, hắn nhìn lão hồi lâu.

Biết nam tử kia muốn nói gì, lão cười cười đáp :" Ta là y sư, Hoàng Khanh!"

" Ta sao lại ở đây ?"- Hắn giọng khi này đã có lực hơn, giọng cũng rõ hơn lúc bị thương nặng.

" Là Tiểu nha đầu chạy bạt mạng đến đây kiếm ta đó!"- Lão vuốt râu giải thích.

" Nha đầu?"

Hoàng lão sư nghiêng người sang một bên, Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm đối diện hắn, hình như nàng vẫn còn chưa tỉnh, bấy giờ hắn mới phần nào yên tâm, gật đầu cảm tạ.

Nhân lúc chưa chìm vào giấc mộng, Vạn Thiên Thành lại nghe loáng thoáng :" Nha đầu này y thuật không tồi! Tiếc là ngươi lại không chịu làm đồ đệ của lão, vị đại hiệp kia mất máu đến thế vẫn còn đường sống, xem ra hắn nợ ngươi một mạng rồi !"

Qua 3 ngày, thương thế Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ hơn nên đã có thể đi đứng bình thường, duy chỉ có cánh tay không nên làm việc nặng, nàng tranh thủ thay thuốc, băng bó cùng phụ Hoàng lão sư bốc thuốc.

Vạn Thiên Thành tuy nói khi mơ khi tỉnh, nhưng hắn vẫn chập chờn biết được Nhiếp Tiểu Phụng vẫn luôn túc trực bên hắn. Hắn trong lòng có chút bối rối, nàng ở bên hắn như vậy, vì cứu hắn mà cởi áo của nam nhân, như vậy có tính là thất thân không nhỉ ?

Nếu thực là thất thân, nợ nàng một mạng, hắn không ngại chịu trách nhiệm.

Ở dược cục ba tháng, thương thế của Vạn Thiên Thành cuối cùng cũng ổn, chỉ là tạm thời chưa đi đứng bình thường được.

Hôm nay vẫn như thường lệ nàng đang bê chậu nước đến thay băng cho hắn, lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng lại cảm giác sự không lành, nàng vội ra xem thử.

Bên ngoài một đám người bặm trợn chĩa kiếm sang người đi trong trấn :" Có biết ai là Nhiếp Tiểu Phụng hay không? Có nhìn thấy nữ nhân khoảng 16-17 tuổi Nhiếp Tiểu Phụng hay không ?"

Nàng định quay về thì trông thấy một lão say bí tỉ quát lại đám đó, lời vừa dứt liền một đao ngang cổ, đằng sau lại thêm một đám nữa :" Còn một tên nam nhân áo đen!"

Bọn chúng bắt đầu chém người bừa bãi thị uy.

Âm hồn bất tán !

Nhiếp Tiểu Phụng cắn răn chạy về phòng họ Vạn:" Vạn Thiên Thành! Ta chạy về phía Nam đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi mau trốn đi, khi nào khoẻ hãy xuôi theo hướng nam tìm ta!"

Vạn Thiên Thành một tay ôm lấy vết thương, một tay bắt lấy tay nàng :" Ngươi là nữ nhân chân yếu tay mềm, làm sao lại bọn chúng ?"

Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn hất tay ra :" Ngươi đang giữ ta chính là làm chậm ta! Chúng sẽ không tha cho cái dược cục này mất! Nhớ lấy !" - Nói rồi nàng chạy biến,Hoàng lão cũng nhanh chóng đẩy Vạn Thiên Thành đi giấu.

Bọn kia lại mò đến, vừa thấy mặt đã kề dao lên cổ lão :" Ngươi có gặp qua Nhiếp Tiểu Phụng hay không ? Nữ nhân khoảng 16-17 tuổi!"

" Còn một hắc y nam nhân "- Người phía sau lên tiếng .

" Nữ thì lão gặp, còn nam..."- Lời chưa dứt đao đã kéo vào cổ :" Chạy hướng nào?"

" Phía ... tây.... à không phía đông..."- Lão nhắm mắt run rẩy sợ hãi.

Kẻ cầm đầu định kề dao doạ nạt lại nghe tiếng vang từ xa :" Ả ta chạy về phía nam!"

Một đoàn hơn 20 người lập tức đuổi theo. Hoàng Khanh mặt mày trắng bệch ngã khuỵu xuống, không hay rồi!

Nhưng thấy bọn kia chưa đi hoàn toàn, vẫn còn vài tên ở lại lục soát, lão lại không dám vội kéo Vạn Thiên Thành ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro